Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple Song Ngư- Cự Giải
_______________
Buổi sáng yên bình tại thị trấn nhỏ, không gian thanh thoát nhẹ nhàng bao phủ bởi mùi hương của những chùm hoa tím ngát rủ quanh tường vôi trắng của những ngôi nhà nhỏ, tiếng chim hót ríu rít...
- Cô đứng lại cho tôi!!!!!!!!
Một cô gái tóc đỏ cưỡi ngựa trắng phi nước đại vào thị trấn, mọi người hốt hoảng dạt sang hai bên. Cách đó một quãng, 1 chàng trai tóc vàng chạy đuổi theo sau, miệng không ngừng la hét.
- Ááááá...*Rầm*- hậu quả của việc phóng quá nhanh là cú va chạm thẳng vào 1 chiếc xe chở hoa của cô gái tóc đỏ.
Chàng trai chạy tới:
- Em có sao không? Không bị thương chứ?- anh lo lắng vừa hỏi vừa không ngừng vuốt ve chú ngựa trắng, để mặc cô gái tự lồm cồm đứng dậy, tay chống nạnh tức xì khói:
- Này, người yêu đứng ngay đây mà anh không thèm quan tâm, chỉ lo cho con ngựa của anh thôi sao?
- Là do cô tự làm tự chịu, ai bảo vừa đặt chân đến đây đã lao như điên, không thèm đợi ai.
- Hứ, đã vậy tôi mặc kệ anh đấy, mau thu dọn chỗ này đi- nói rồi cô quay lưng bỏ đi, tiến thẳng về phía nhóm người cưỡi ngựa vừa đi tới, chu môi:
- Chị Thiên Bình, cho em đi chung với, em không thèm đi với hắn nữa.
Thiên Bình chưa kịp trả lời thì Sư Tử gọi lớn:
- Này mọi người, giờ phải làm gì với chỗ hoa này đây?- hóa ra tại Nhân Mã tông trúng mà xe hoa đã đổ hết xuống đất, bị người chủ bắt đền, Sư Tử đành mua hết tất cả.
- Đẹp quá- Thiên Bình và Xử Nữ nhảy xuống ngựa, chạy đến- chúng ta mang chúng theo đi.
- Uhm, có thể mang chúng về trang trí phòng ở khu lâu đài hoàng gia- Song Tử vui vẻ.
- Này, ai nói chúng ta sẽ ở đó?- Bạch Dương chen vào- khu đó dùng để tiếp khách, thuộc sở hữu của tên Xà Phu, chúng ta đến chẳng phải công khai cho chúng biết sao?
- Vậy làm sao đây?
- Kim Ngưu- Bạch Dương nhếch mép, liếc mắt nhìn Kim Ngưu.
-?????
____________
- Chết tiệt- Sư Tử tức tối dùng kiếm chém đứt những cây gai cản đường- cậu không thể tìm ra nơi khác trông giống nơi ở dành cho con người hơn sao?
- Tại vì nơi này lúc đó bán giá rất rẻ- Kim Ngưu đỏ mặt.
- Cậu có phải hoàng tử không? Trời ạ!!! Gai cào rách áo tôi rồi.
- Đừng khó chịu nữa. Nơi này thực ra rất ổn đấy. Không quá xa kinh thành nhưng lại tách biệt, không dễ bị phát hiện. Có thể ẩn náu 1 thời gian- Thiên Yết lên tiếng.
Cuối cùng cả nhóm cũng vượt qua được khu vườn dây leo gai chằng chịt, bước vào trong lâu đài.
- Ồ, nơi này tuyệt quá. Rất rộng, kiến trúc cũng đẹp nữa- Thiên Bình thốt lên.
- Tường xây bằng đá cẩm thạch này- Xử Nữ ngạc nhiên.
- Chỉ cần dọn dẹp 1 chút và tạo 1 lối đi xuyên qua khu vườn dây leo kia là xong- Song Ngư nhận xét.
Đến chiều hôm đó, mọi thứ đã ổn. 6 nàng công chúa quét dọn sạch lâu đài, mang sắp xếp đồ và mang hoa vào trang trí các phòng. Các hoàng tử đã tạo 1 lối đi bí mật xuyên ra ngoài.
- Phù, cuối cùng cũng xong- Thiên Bình cắm cành hoa lily cuối cùng vào chiếc bình nhỏ.
- Em đói- Nhân Mã phụng phịu.
- Đúng rồi, chúng ta quên mua thức ăn. Bảo Bình, Song Ngư, hai đứa đi mua nhé.
- Em cũng muốn đi cùng- Nhân Mã nhanh nhảu.
- Khoan, để chị gọi Cự Giải đi theo, trời sắp tối sẽ nguy hiểm lắm.
- Không cần đâu, họ đang bận mà, bọn em sẽ cẩn thận- Nhân Mã lôi Bảo Bình và Song Ngư chạy biến.
___________
- Về thôi chị Nhân Mã- Song Ngư giục.
- Rồi rồi, chị tới đây- Nhân Mã hai tay ôm đầy thức ăn đi tới.
- Tối rồi, mau đi nào.
Ba cô gái đi đến 1 ngõ vắng, không để ý thấy 3 tên mặc trang phục lính gác đang theo dõi họ.
- Là cô ta, đúng không?
- Mau chặn cô ta lại.
Ba tên lính chặn trước mặt họ.
- Các ngươi, đi theo chúng ta.
Bảo Bình đưa tay chặn Nhân Mã, tay kia đút vào trong túi xách.
- Chúng tôi là nông dân, hoàn toàn chưa làm gì sai trái. Làm ơn để chúng tôi đi.
- Có tội hay không, nữ hoàng sẽ phán xét.
Tên cầm đầu đi tới, tay đưa lên định tóm vai Bảo Bình.
Cô nghiến răng, bàn tay giấu trong túi nắm chặt bình axit, sắp tung ra...
*Bốp*
Một bóng đen vụt tới, đá văng tên lính. Hai tên kia sau một thoáng sửng sốt cũng nhanh chóng xông tới. Người đó xoay người nhẹ nhàng hạ chúng.
- Để ta giúp- Nhân Mã hăng hái chạy tới, giơ chân nhắm vào một tên lính, vô tình đá trúng bình axit Bảo Bình giữ trong tay...
- Chị Ma Kết!!!- Ba cô gái ngạc nhiên. Axit văng trúng làm cháy một phần mặt nạ của người lạ, lộ ra đôi mắt đen láy và sống mũi cao với vết bớt nhỏ xíu trên trán.
Trong một thoáng bối rối, người lạ bị một tên lính đâm trúng vào vai, gục xuống. Nhân Mã nhanh chóng xử lý hắn, đỡ người đó lên, tháo mặt nạ:
- Không phải chị Ma Kết.
- Dù là ai đi nữa thì cũng phải đưa về lâu đài. Song Ngư, chị giúp em một tay- Bảo Bình lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro