Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Bạch Dương hihi ^_^
________________

- Đi thôi!!!- Nhân Mã hớn hở. Mấy hôm nay chỉ được loanh quanh gần khu trại cô thật sự rất chán, chỉ muốn chạy sâu vào rừng khám phá cho thỏa thích.
- Khoan. Còn 1 việc nữa. Chúng ta chỉ có 6 con ngựa vừa chở người vừa chở đồ. Làm sao đây? Nếu chở quá nhiều sợ rằng chúng sẽ sớm kiệt sức đó- Kim Ngưu lo lắng.
- Vậy đi. Chúng ta sẽ đi bộ nhường cho các cô gái cưỡi ngựa. Ráng đi hết khu rừng này là gặp một thành phố nhỏ, có thể mua thêm ngựa ở đó. Mọi người tự phân công nhé.
- Chắc chắn tôi phải đi với Thiên Bình rồi- Song Tử nhanh nhảu.
- Uhm...Song Ngư có muốn đi chung với tôi không?
- Dĩ nhiên rồi. Tôi còn phải chăm sóc vết thương cho anh mà.
- Xử Nữ đi với tôi nhé.
- Được thôi. Với điều kiện anh không bao giờ được nấu ăn nữa- Xử Nữ lườm Kim Ngưu.
Bạch Dương thì khỏi nói, đã chất đồ của Ma Kết lên lưng ngựa mình ngay trước đó. Còn cặp Bảo Bình- Thiên Yết thậm chí đã xuất phát trước với lý do dẫn đường, nhưng có trời (và au) mới biết hai anh chị chuồn đi trước để làm gì.
- Cái gì? Vậy là tôi phải đi với cô sao? Tôi phản đối, nếu vậy cô đi bộ đi- Sư Tử vừa nói vừa...mang đồ Nhân Mã cột lên lưng ngựa.
- Anh tưởng tôi thích anh chắc? Hừ, tôi thà đi mỗt mình còn hơn- Nhân Mã vừa làu bàu vừa...leo lên ngựa.

11 người bắt đầu lên đường (đứa thứ 11 là au đi theo coi lén ahihi). Nhưng họ di chuyển có phần chậm vì Nhân Mã thấy gì lạ là đòi xuống ngựa xem. Thiên Bình và Xử Nữ thì liên tục dừng lại để hái hoa. Còn Song Ngư thì nhất quyết muốn xuống khi gặp 1 chú nai nhỏ bị thương.
Tối hôm đó, cả nhóm dừng lại dựng trại thì mới đi đượm khoảng 10 dặm. Ma Kết lo lắng:
- Có lẽ Thiên Yết và Bảo Bình đã bỏ xa chúng ta rồi.
- Cô yên tâm. Hal vừa mang thư của Thiên Yết tới cho tôi. Cậu ấy bảo họ đã cắm trại ở động Ảo Ảnh rồi. Chỉ cách đây khoảng 8 dặm thôi. Ngày mai nếu đi nhanh 1 chút sẽ bắt kịp họ trước giữa trưa.
- Hal?- Ma Kết thắc mắc.
- À, đó là con chim ưng của Thiên Yết. Chúng tôi mỗi người đều có 1 con. Của tôi tên là...
- Tris.
- Sao cô biết?- Bạch Dương mỉm cười, anh đoán quả không sai, chính Thiên Nhi ngày trước đã gọi chú chim ưng của anh là Tris, từ đó anh đặt tên cho nó như vậy luôn.
- Tôi...chỉ buột miệng nhắc tới vật nuôi của mình thôi. Anh làm tôi nhớ tới nó.
- Chắc đó là 1 chú mèo nhỉ?
- Uhm- Ma Kết lảng đi, nếu anh biết đó là 1 con cá mập trắng có lẽ sẽ ngất xỉu mất.
________________
- Thiên Bình à, cô thấy chỗ này thế nào?
- Đẹp lắm, cảm ơn anh đã dẫn tôi tới đây nhé. Lần đầu tiên tôi thấy nhiều đom đóm như vậy đó.
- Tôi sẽ cho cô thấy nhiều thứ đẹp hơn nữa, chỉ cần cô thích là được. Mà...tôi muốn nói với cô 1 chuyện.
- Anh nói đi- Thiên Bình ngạc nhiên, sao anh đột nhiên nghiêm túc vậy nhỉ.
  Song Tử hít thật sâu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình:
- Tuy chúng ta gặp nhau chưa lâu nhưng có lẽ tôi đã...
- Khoan. Chờ chút, anh có nghe thấy gì không?- Thiên Bình đứng bật dậy, mắt mở lớn- Không thể nào.
  -Ahhh- tiếng hét lớn vang lên từ khu trại.
- Là tiếng của Song Ngư đó. Chúng ta phải nhanh về thôi.
- Không được- Song Tử nắm tay Thiên Bình kéo lại- nguy hiểm lắm. Tôi sẽ đi xem có chuyện gì, cô đứng đây chờ tôi nhé- nói rồi anh nhảy vụt lên 1 cây cao gần đó, nheo mắt nhìn.

- Không ổn rồi- Song Tử nhảy xuống- khu trại đang cháy. Có tiếng đánh nhau nữa. Nếu là bọn cướp thì 4 tên kia đã xử được hết. Nhưng có lẽ là bọn tay sai của Xà Phu. Tôi sẽ quay lại giúp họ. Cô mau lên ngựa chạy đi báo cho Thiên Yết, ở đây không an toàn đâu.
- Không. Tôi phải về gặp 2 chị và các em.
- Tôi sẽ giúp họ. Cô mau đi đi. Nhớ kĩ, Thiên Yết có lẽ đang ở động Ảo Ảnh chờ chúng ta. Chạy thẳng về hướng Bắc 8 dặm. Bảo cậu ấy chạy về Bạch Quốc ở gần đây nhất xin cứu viện.-Song Tử đặt Thiên Bình lên lưng ngựa, quất ngựa chạy đi rồi vội quay lại khu trại.
- Anh nhớ bảo trọng đó-Thiên Bình hét lớn.
_____________
- Oaaa, sao họ lâu vậy chứ?- Bảo Bình quay mặt đi tránh ánh mắt của Thiên Yết đang nhìn chằm chằm mình.
- Có sao đâu. Mai họ sẽ bắt kịp. Có 2 chúng ta thôi sẽ tốt hơn- Thiên Yết cười nham hiểm, tiến lại gần Bảo Bình.
-Tốt...gì chứ? Anh...anh định làm gì? - Cô hoảng hốt lùi lại khi mặt anh đã kề sát, hơi thở phả nhẹ vào má cô.
- Tôi...- Thiên Yết thì thầm, ghé vào tai Bảo Bình-...đói rồi. Cô mau đi nấu ăn đi.
- Anh thật là làm tôi đau tim muốn chết. Vậy mà tôi tưởng...
- Sao? Cô nghĩ tôi định làm gì?- Thiên Yết cười.
- Ah, không biết không biết. Mau tránh cho tôi đi nấu ăn. Sau khi ăn xong, Bảo Bình lon ton định chạy vào hang chơi. Thiên Yết ngăn lại:
- Không được. Trong đó rất nguy hiểm. Ngày mai mọi người đến chúng ta cùng vào.
- Có gì trong đó chứ?- Bảo Bình tò mò.
- Động Ảo Ảnh là nơi sinh sống của Mỹ Nhân Ngư. Trong động có 1 cái hồ lớn, các Mỹ Nhân Ngư hàng ngày leo lên mỏm đá giữa hồ ca hát. Bất cứ ai đi qua sẽ bị tiếng hát mê hoặc, từ đó tưởng tượng ra những cảnh sắc thần tiên tuyệt đẹp, những ước muốn sâu kín nhất của mình rồi bị dụ ngã vào hồ. Họ sẽ bị Mỹ Nhân Ngư ăn thịt.
- Ra là vậy- Bảo Bình cười thích thú. Những Mỹ Nhân Ngư đó thực chất được xem như bọn ma cà rồng ở Thủy cung. Họ là tầng lớp thấp kém nhất, ham muốn có được sự bất tử một cách ngu ngốc nên chọn cách ăn thịt người trần gian. Căn bản bọn chúng chẳng có tài năng gì. Tất cả nữ nhân ở Thủy cung đều có giọng hát ngọt ngào mê hoặc, bọn chúng dùng thứ đó để hại người chẳng qua vì không có cách khác. Cha cô khi lên ngôi đã cho diệt sạch bọn chúng, không ngờ vẫn còn vài tên trốn đến đây. Được lắm, lần này cô sẽ xử lý hết. Cuối cùng cũng có trò chơi rồi.
- Cô đang suy tính gì mà cười mãi vậy?
- Không có không có. Hihi.
- Vậy thì đi ngủ thôi.
- Uh, tôi cũng hơi mệt rồi.
-...
- Này, anh vào lều làm gì? Chẳng phải anh sẽ ngủ bên ngoài sao?
- Tôi đâu có ngốc đến mức ngủ ở ngoài để làm mồi cho thú dữ chứ.
- Vậy tôi sẽ ra ngoài- Bảo Bình phồng má giận dỗi.
- Oh, nghe nói đêm xuống sẽ có chó sói đó, ngủ ngon nha- Thiên Yết tỉnh bơ nằm xuống.
- Cái gì? Chó sói á?
- Ừ, còn có báo, cọp, rắn, rết nữa. Mà hình như có 1 câu chuyện rất hay. Để tôi kể cho cô nghe nè. Ngay xưa có 1 cô gái bị phụ tình đã vào rừng treo cổ tự vẫn, hằng đêm oan hồn cô ấy...
- Áááá, anh đừng kể nữa. Tôi sẽ ngủ trong lều.
Bảo Bình nhanh chóng chui vào 1 góc nằm thật xa Thiên Yết. Cô nhanh chóng thiếp đi. Một lúc sau, nghe có tiếng động lạ, cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm gọn trong lòng anh từ lúc nào, cô đỏ mặt vội bật dậy nhưng Thiên Yết giữ chặt vai không cho cô cử động.
- Này...
- Cô im nào. Có nghe thấy gì không? Là tiếng vó ngựa, có ai đó đang tới.
- Là bọn họ- Bảo Bình vui mừng.
- Không phải. Tiếng vó ngựa rất gấp gáp, như đang chạy trốn vậy. Cô nằm im để tôi ra xem.
Thiên Yết vừa bước ra, Bảo Bình cũng chạy lại cửa lều đứng nghe ngóng. Vừa nghe thấy giọng nói của 1 cô gái Bảo Bình liền tung cửa chạy ra.
- Chị Thiên Bình.
- Bảo Bình.
- Sao chị lại đến giờ này? Mọi người đâu cả rồi? Kìa sao chị lại khóc? Bình tĩnh kể em nghe xem.
Thiên Bình thuật lại mọi chuyện. Nghe xong, Thiên Yết im lặng 1 lúc rồi nói:
- Giờ xin cứu viện sợ là không kịp. Tôi sẽ gửi thư cho 6 quốc vương báo cáo tình hình. 2 người hãy tạm ở lại đây chờ xong việc tôi sẽ đến đón. Tôi phải đi cứu họ trước.
- Không, nguy hiểm lắm. Anh sao có thể đánh lại 1 đội quân chứ. Ít nhất hãy cho tôi đi theo.
- Tôi nói rồi. Cô đi theo chỉ thêm phiền phức. Ở lại đây- nói rồi Thiên Yết phóng lên ngựa chạy đi.
- Tên đáng ghét dám bảo ta phiền phức. Tưởng tôi dễ nghe lời sao?
Bảo Bình nhảy lên lưng ngựa, định phóng theo:
- Khoan, cho chị đi với- Thiên Bình ngăn lại.
- Được. Có lẽ phải nhờ chị nhiều đó.
_______________

Au đã quay lại và ăn hại hơn xưa. Có ai nhớ au hok? Tuần này au sẽ tung thêm nhiều chap mới nhé. Theo kết quả comment thì mình sẽ sáng tác 1 oneshot theo yêu cầu của bạn seominah_ss, còn cặp bạch dương nữ- nhân mã nam do bạn MoonLightvany yêu cầu sẽ là vai phụ nhé. Cặp Bảo- Yết rất được yêu thích nên mình sẽ đưa vào sáng tác tiếp theo, dự kiến là 1 oneshot nữa. Các bạn tiếp tục comment thể loại cho mình nha. Au sẽ viết theo thể loại nào được yêu thích nhiều nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro