Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Kí ức buồn của Song Ngư

- Ối zồi ôi, tim tao đang đập kìa tụi bây ới ~ Hong biết chủ nhật có được gặp mấy anh đẹp troai hem ta?_Song Tử lấy tay che mặt cười khúc khích mong muốn gặp trai đẹp

Bạch Dương thấy thế liền tránh xa Song Tử khoảng 10m, rồi khoanh tay lên tiếng :

- Mày đấy, vô trong đó ăn cức là vừa, đi chơi chứ có phải đi Hàn đâu mà gặp troai đẹp

Song Ngư nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt trong thật buồn bã, cô cố gắng nén nước mắt lại và tiếp tục đọc sách. Nhưng vẻ mặt đó bị Xử Nữ bắt gặp

- Sao nó buồn thế nhỉ?_Xử Nữ thầm suy nghĩ trong bụng, cố gắng nhớ hôm nay là ngày gì, có vẻ nó rất quan trọng với Song Ngư

Bỗng một kí ức rất quen thuộc thoáng qua trong đầu Xử Nữ, hình ảnh một bé gái tóc nâu nhạt khóc nức nở, một người phụ nữ đang cầm dao, những vệt máu bắng tung toé, đôi mắt người phụ nữ đầy sự giận dữ.

* 10 năm trước
Vào một ngày nắng đẹp, mây trắng bồng bềnh, có sáu bé gái tầm sáu tuổi vui đùa chạy nhảy ở một khu vườn rất đẹp. Những hàng cây xanh cao, những bông hoa xinh xinh màu trắng với các con bướm màu sắc bay xung quanh.

Một bé gái tóc hồng nhìn chăm chăm vào loài hoa màu trắng có mùi hương rất thơm kia, bé có vẻ rất muốn hái bông hoa ấy nhưng hái hoa vườn nhà người khác là không tốt nên bé chạy đi chơi cùng các bé gái khác.

Nhưng chưa kịp chạy thì đã có một giọng nói vang lên, đó là một cô bé có mái tóc dài màu nâu nhạt :

- Cự Giải, cậu có thể hái bông hoa đó nếu cậu thích, hoa rất thơm phải không? Đó là hoa mà bà tớ đã trồng trước khi mất đấy!

Cô bé có tên Cự Giải vui vẻ gật đầu, ôm chầm lấy cô bé tóc nâu nhạt, lên tiếng nói :

- Song Ngư, cậu có thể hái cho tớ không?

- Dĩ nhiên là được_ Cô bé Song Ngư nắm lấy tay Cự Giải rồi chạy đến chỗ những bông hoa, lấy tay hái một bông hoa đẹp nhất trong số đó đưa cho Cự Giải

Cự Giải giữ lấy bông hoa và nâng niu như trứng, hứng như hoa. Cự Giải cùng Song Ngư nắm lấy tay nhau, vui vẻ cười nói đi tới các cô bé khác. Cự Giải nâng niu bông hoa đi tới nói với một cô bé :

- Nhìn này Xử Nữ, cậu thử ngửi xem, bông hoa này thực sự rất thơm đó

Xử Nữ cúi đầu xuống, ngửi thử bông hoa rồi khoanh tay nhìn vào Song Ngư, lên tiếng với giọng điệu giận dỗi :

- Song Ngư thật thiên vị đó, hãy hái cho chúng tớ nữa!

- Đúng đó, đúng đó, tớ và Bạch Dương cũng muốn. Hái đê!_ Cô bé Song Tư cũng hùa theo

Song Ngư giơ tay lên với chữ " ok " rồi dẫn các cô bé chạy đến vườn hoa trắng li ti kia. Song Ngư hái từng bông hoa rồi đưa cho từng người. Cô bé tên Song Tử ngửi rồi chạy nhảy lung tung trong khi tay cầm bông hoa. Cô bé Bạch Dương cười lên :

- Song Tử, nếu cậu cứ chạy như vậy, hoa sẽ rớt và có thể cậu sẽ đạp lên đấy.

Song Tử nghe vậy liền đứng im vì lo sợ hoa sẽ rớt. Bỗng một tiếng la rất lớn vang lên từ cửa sau. Cự Giải và Song Ngư sợ sệt, núp phía sau lưng Xử Nữ. Các cô bé từ từ tiến đến phía cửa sau, thì cảnh tượng kinh hoàng đó hiện ra trước mắt. Một người phụ nữ đang cầm dao đâm liên tục vào bụng của mẹ Song Ngư - phu nhân Hạ.

Người phụ nữ đó liền quay ra sau, các cô bé sợ hãi, run liên tục. Giọng nói run rẫy vang lên, có vẻ người phụ nữ đó đang làm gì rất nguy hiểm :

- Tránh..tránh ra không ta sẽ giết tụi bay

Máu không ngừng bắn tung toé vào mặt Song Ngư, khi nhận ra đó là máu của mẹ mình, cô bé sợ hãi khóc nức nỡ. Lập tức ba của Song Ngư - ông Hạ chạy đến và đẩy các cô bé lùi ra phía sau, quát một giọng đầy giận dữ :

- Cô đang làm cái gì đó hả? Tôi đã báo cảnh sát rồi, chuẩn bị ngồi bóc lịch hay chờ đợi tử hình đi là vừa.

Người phụ nữ sợ hãi, ông Hạ càng tiến lại gần thì người phụ nữ lại lùi ra xa. Bỗng tiếng xe của cảnh sát đã phát ra càng gần. Bà ta định chạy đi nhưng ông Hạ đã nắm lấy tay bà ta, bóp thật chặt khiến người phụ nữ ấy vùng vẫy trong đau đớn, chạy thoát cũng khó khăn hơn nhiều. Những chú cảnh sát chạy vào vườn, lấy chiếc còng ra và còng vào tay bà ta rồi dẫn đi trông rất anh hùng.

Nhưng việc mẹ mình bị một người phụ nữ xa lạ giết chết là một điều không thể chấp nhận của Song Ngư. Sau cảnh đó, Song Ngư như bị trầm cảm, chẳng nói chuyện với ai mãi hết một năm, tâm trạng cô bé mới trở lại bình thường. Và khi nghe ai đó nhắc đến mẹ mình và cười nhạo , cô bé sẽ nổi điên lên và lập tức đánh họ bầm dập, dù tình trạng đó đã hết nhưng nếu nói bé không có mẹ sẽ khiến Song Ngư bị tổn thương và quay lại tình trạng trầm cảm nặng hơn.

Còn về việc người phụ nữ kia thì bà ta đã bị tuyên án tử hình, vì đã 2 lần giết người chỉ để cướp người chồng của nạn nhân. "

Xử Nữ đến phía sau Song Ngư, nhẹ nhàng cất lên giọng nói :

- Song Ngư, mày đừng buồn nữa, mẹ mày trên trời sẽ buồn lắm đó. Cười lên nào!

Song Ngư được an ủi cũng vui một phần hơn, cô tiếp tục vui vẻ đọc câu chuyện đang dở của mình.

                                 Hết chương 5
P/S : Các bạn nhớ vote + comment nếu thấy truyện hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao