~another world ( part 7)~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên....

- Á!!! tránh xa tôi ra! đừng động vào tôi... đừng bắn tôi...!- một tiếng hét thất thanh vang lên. đó là giọng của một người đàn bà trung niên tầm 40 tuổi nhưng bà vẫn nhìn rất trẻ và đẹp. nhưng điều đáng nói ở đây là: bà ấy nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt sợ hãi....! một cách kinh sợ như thể mọi thứ xung quanh muốn ăn sống bà vậy! 

5 chòm sao ngạc nhiên liền chạy đến thì thấy người đàn ông rất to lớn đang xác cổ người đàn bà này lên...

- mày ăn trộm đồ của ông rồi còn la lớn nữa à? cho mày chết cho chừa, đồ con điên!- người đàn ông chửi người đàn bà trung niên đó một cách thậm tệ nhưng mảy may bà không khóc. bà chỉ nhìn người đàn ông với ánh mắt sợ hãi và có chút kinh miệt trong đó. chợt....

Người đàn ông thả bà ta xuống và nói:

- tôi xin lỗi vì đã gây gổ với bà. hơ hơ... tôi là ai nhỉ? hơ hơ...A tôi là Phèo!- người đàn ông như bị mất trí không nhớ ra mình là ai và ăn nói hay đi đứng một cách ngờ nghệch.

5 chòm sao ngạc nhiên. họ như không tin được vào mắt mình nữa. chả lẽ người phụ nữ đó biết xóa kí ức? nhưng nét mặt bà ta vẫn còn rất sợ hãi và ngạc nhiên, nếu là bà ta xóa kí ức thì hẳn phải rất bình thản thế nhưng nét mặt lại rất ngạc nhiên....!

- Mẹ! mẹ lại gây chuyện gì ở ngoài thế?- bỗng từ xa vang lên giọng nói của một cậu con trai. cậu ta đẹp như mỹ nam vậy. cậu ta chạy tới chỗ người đàn bà đó và kêu bà ta là mẹ...

- mẹ có chạy đâu. mẹ đi mua đồ mà. mẹ chỉ tình cờ bị ông ta ngáng đường thôi. con đâu cần phải....- người đàn bà nói giọng nhỏ dần

- thôi được ròi coi như mọi chuyện như chưa xảy ra. chúng ta về nhà thôi!

5 chòm sao lần nữa lại ngạc nhiên. cậu con trai đó rất giống Song Ngư.

Bạch DƯơng vội vã lấy lại tấm hình ra xem. Đúng rồi! đó là Song Ngư!

vui quá hóa ngu thật! Bạch dương liền chạy tới chỗ Song Ngư và nói:

- Song Ngư! may quá! tìm được cậu rồi!

chàng trai đó nhíu mày! cô gái này rất quen! cô ta biết mình ư?

- cô là ai? tôi nhớ là tôi có biết cô à?- Bạch Dương phải ngước đến mỏi cổ lắm mới thấy được hết nét lạnh lùng của cậu con trai này!

- thế cậu nói coi cậu là Song Ngư đúng không?- Bạch Dương vội hỏi trong con mắt ngạc nhiên của 4 sao còn lại và cả cậu con trai này nữa!

- tôi không phải là Song Ngư! tôi là.....- cậu con trai nét mặt khựng lại! chả lẽ anh phải nói ra thân phận thật! bỗng nhiên Xử Nữ la lên...

- cẩn thận Bạch Dương! cậu ta định xóa kí ức của cậu đấy

cậu con trai đó giật mình! 

sao cô ta biết cậu có thể xóa kí ức?

chả lẽ...! 

i don't think that...

Bạch Dương ngớ người ra! cô chưa kịp phản ứng gì thì bị chàng trai đó làm cho ngất xỉu và cả 3 người cùng biến mất!

Xử Nữ như hóa đóa. cô chắc chắn đó là Song Ngư vì Ra-đa chỉ đường của cô chỉ về phía người con trai đó

Ma Kết lại rất bình thản còn Nhân Mã và Kim Ngưu lại nghệch ra không hiểu chuyện gì!( haizz, đúng là rõ ngốc)

- Sao cậu lại bình thản như vậy hả Ma Kết?- Cả 3 người cùng hỏi

- đó là do các cậu lo lắng thôi. cậu ta sẽ không thoát khỏi tay bọn mình được đâu. nào! đến chỗ cậu ta ở thôi- Ma Kết tuyên bố

- đến nhà cậu ta á? mình biết nhà cậu ta đâu!- Kim Ngưu ngớ ra. hệt như con thỏ mới ngủ dậy...!

- các cậu quên là mình có Ra-đa tìm người à! nào đi thôi.-Ma kết nói. thế rồi cả 4 người cùng nhau dịch chuyển đến nơi Song Ngư sinh sống

~ tại nhà của Song Ngư~

Bạch Dương tỉnh lại sau cú đánh ngất ngoạn mục của Song Ngư dành cho bé Cừu nhà ta.

- A đau quas~ đây là đâu?- cô hỏi. không hề có tiếng đáp lại

- có ai ở đây không?- lại một câu hỏi nữa từ Bạch Dương và vẫn không có tiếng đáp lại.

- có ai ở...- chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị ngắt bởi giọng nói của một người con trai.

- yên lặng giùm tôi. bộ cô không thể yên lặng chờ người khác à?

- thì đâu có ai đáp lại thì tôi phải gọi tiếp chứ?- Cừu cãi cố

- cô... thôi bỏ đi. cô sao lại biết tôi là Song Ngư?- chàng trai từ từ đưa cốc nước lại cho Cừu con

- vì tôi biết. bộ anh không biết anh là ai à?

- tôi biết nhưng tôi không muốn nói là tôi biết nó. vì tôi ghét nó! vì nó mà mẹ tôi đã sống như một người điên. giờ tôi chỉ muốn chăm sóc và bảo vệ mẹ tôi..- Anh nói giọng chậm rãi lại khiến Bạch Dương im lặng. có lẽ cô cũng hiểu điều anh muốn nói nhưng sự thực anh không thể chối bỏ nó vì lí do đó được. thật không cam lòng mà...!

- anh nghĩ mẹ anh có muốn anh làm một hộ tinh không?- Bạch Dương chợt hỏi

Song Ngư im lặng...

- đừng nhắc chuyện đó với tôi.- anh nói giọng run run

- làm một hộ tinh thì có sao chứ? đó là quê hương anh mà. anh phải có trách nhiệm chứ, chả lẽ anh không muốn thăm nó sao?- Cừu vẫn cố hỏi

- TÔI ĐÃ NÓI CÔ ĐỪNG NHẮC CHUYỆN ĐÓ NỮA MÀ!!- Song Ngư hét lên. 

đôi mắt anh sáng lên

cơ thể anh được bao bộc bởi một sức mạnh màu xanh 

- Dừng lại ngay... ôi không Bạch Dương...!!- một tiếng hét lên từ phía xa

----AquaScorPromise25-02----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro