Chương 12: Tôi là thợ săn Hoàng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái cầm cung tên bạc cùng với mái tóc nâu dài được búi tự do đó nhìn vào tổ hợp của Ma Kết. Bất chợt Ma Kết nhận ra ánh mắt đó, nó làm cô bất động. Cho đến khi Nhân Mã hỏi:

- Kết Kết! Cậu biết phía trước là ai kh?

- kh biết- đáp lại ngắn gọn khiến Nhân Mã mơ hồ. Cậu thấy cô gái đó rất quen thuộc .....

Quen thuộc?

Đúng! Là quen thuộc .... ánh mắt đó.... giống cô ấy? Cô ấy là ai?

Cô gái cầm cung tên đó bắt đầu đánh sự chủ ý quay lại kẻ đang đuổi theo mình. Cô rút một mũi tên ra và nhắm vào đối phương.

Chiến đấu trong không gian là một việc rất khó khăn nhưng đối với cô gái này thì rất dễ dàng.

Mũi tên xé toạc kh gian bay thẳng tới đối phương. Hắn ta cũng niệm chú và tạo kết ấn , xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang phá hủy mũi tên bạc. Nhưng điều khiến mọi ng ngạc nhiên chính là: khi mũi tên bạc bị phá hủy thì lại tự động xuất hiện hàng trăm nhân bản mũi tên bạc lao về phía kẻ thù. Mũi tên càng về sau càng chứa sức mạnh kinh khủng.

Cô gái nhìn kẻ thù chật vật rồi nhếch miệng cười :

- đã nói sao với ngươi nhỉ? Muốn giết ta đâu phải dễ, La Thành!

- ngươi... ngươi...- tên con trai kia nghiến răng nghiến lợi tức giận. Hắn
vất vả lắm mới tìm ra hành tung công chúa Bảo Bình. Hắn kh thể để cô ta chạy thoát

- chậc chậc... ngoan cố ghê ha! Nhưng ta rất ghét ng cứng đầu đấy. Ngươi chết chắc rồi.

Nói rồi Bảo Bình niệm thần chú, tay tạo một kết ấn phức tạp. Ngay lập tức cả kh gian như dừng lại. Đám Ma Kết cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Song Tử cảm nhận được sự ngưng đọng của thời gian và kh gian thì đã nhận ra là Bảo Bình đang niệm chú.

- tại sao cứ phải là lúc này chứ?- Song Tử gầm gừ tức giận. Quỷ phá phách!

Quay lại chỗ Bảo Bình, Cừu con nhìn 2 ng chiến đấu thì ngây ngốc. Cô kh ngờ cô gái kia lại là một cung sư và pháp sư. Thật hâm mộ!

Bảo Bình ngưng trọng kết ấn xong, một chiếc bình xanh bích hiện lên, nước bình như muốn nổi dậy cuốn hết mọi thứ ở đây.

- Hoàng Quang Thủy Triều, đi!

Một tiếng quát uy lực vang lên, đạo kết ấn được ngưng tụ nghe lệnh tiến lên tấn công kẻ trước mắt. Hắn ta cũng kịp thời tạo ra một tấm chắn bảo hộ nhưng uy lực chống đỡ kh bằng Hoàng Quang Thủy Triều của Bảo Bình.

Tên La Thành đó bị thương nặng. Bảo Bình cũng kh có ý định tha cho hắn, một đạo lực đánh xuống đỉnh đầu hắn khiến hắn chết cũng kh cam.

Hoàn thành xong, Bảo Bình quay sang nhìn đám ng Ma Kết rồi nói:

- các ngươi muốn tới vùng đất Ánh sáng?

- đúng vậy.- Xử Nữ đáp với giọng chắc nịch

- được thôi, hôm nay tâm trạng bổn tọa tốt, sẽ đưa các ng về cùng.- Bảo Bình nhìn đám ng rồi nói với giọng tự tin

- Nhưng đang có ng muốn....- chưa kịp nói xong thì Ma Kết bị Bảo Bình cắt ngang:

- ôi dào! Dịch chuyển cả kh gian này có gì khó chứ? Tuy hắn ta là chủ nhân nhưng ta cũng là trưởng lão đấy. Kẻ vắt mũi ch sạch đã muốn đi tìm đường hao tổn linh lực như hắn ta kh chấp.- Bảo Bình khinh thường nói Song Tử.

- cô là ai? Cô biết ng đang dịch chuyển chúng ta sao?- Bất chợt Xử nhi lên tiếng nghi hoặc.

- cô là Xử Nữ? Chậc chậc cơ thể đầy đặn, tốt! Bổn cô nương thích. Kh nói nhiều nữa. Đi thôi.

Nói rồi Bảo Bình vận linh lực, một đạo quang xuất hiện cuốn theo đám Ma Kết và Bảo Bình.

Phía Song Tử cảm nhận được sức mạnh Bảo Bình muốn đưa đám Ma Kết đi thì ngạc nhiên:

- từ khi nào cô ta tốt bụng vậy?

Song tử cũng dần bớt lo. Cũng may có Bảo Bình kh thôi cậu cũng cạn linh lực rồi.

----------------------------------------

Vùng đất Ánh sáng

Đám ng Bảo Bình đáp xuống tại một sơn mạch lớn.

Xử Nữ vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô gái này:

- sao cô biết tôi?

Bảo Bình nhướng mày, rồi hét lên:

- Song Tử ngươi ra đây! Đồ tên ngu chỉ biết trốn mãi trong nhà.

- cô biết Song Tử- chủ nhân của Không- Thời gian?

- cái gì mà chủ nhân cơ? Hắn lên chức sao nhanh vậy? - Bảo Bình vẫn cố nén hét to lên:

- tên Song Tử này! Ngươi kh xuất hiện ta giết hộ tinh ngươi đấy.

Ns xong thì mộ đạo ánh sáng xuất hiện trước mặt Bảo Bình nói:

- một tên thợ săn Hoàng Gia mà cũng làm càn?

- Lão tử là thợ săn Hoàng Gia còn cứu được người đấy. Có chút thuật kh gian cũng học kh xong. Ngu xuẩn!

Bảo Bình chửi Song tử kh đường lui.

- cô là thợ săn?- cả Ma kết, bạch dương và Xử đều nghi hoặc hỏi

- tôi là thợ săn Hoàng Gia. Là Hoàng Gia! Hẹn ngày gặp lại! Để xem.... 5 ngày sau gặp lại. Chào nhé!

Nói rồi Bảo Bình biến mất không dấu vế khiến Song Tử lắc đầu ngao ngán còn đám Cừu thì ngệch ra khó hiểu.

-----------------

Vote cho au với >< viết bằng điện thoại liệt rồi TT

Nhớ cmt cho ý kiến nữa nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro