Chương 2; Ngày trọng đại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta luôn nhìn ngắm say sưa những vì sao, là bởi ta sẽ mãi mãi không bao giờ chạm ti được chúng.

____________________

Tiếng chuông nhà thờ vang lên những tiếng "Ding... doong... Ding... doong... Ding... doong..."

Cứ như là, sẽ đập vào không trung trong vô tận.

Mà không. Cũng giống như là, thời khắc này sẽ ngừng lại, mãi mãi, mãi mãi, niềm hạnh phúc này sẽ theo đó mà không biến mất đi.

Bạch Dương đưa đôi mắt lấp lánh ánh dương quang của mình nhìn vào trung tâm nhà thờ. Nơi đó có cha xứ, và người cô muốn ở bên cả đời.

Một buổi sáng chủ nhật. Bạch Dương không cảm nhận được gì hơn là luồng không khí trong vắt như đang ban phước lành của tạo hóa. Đôi tay hơi run run, cô biết, ngày này rồi sẽ tới.

Bộ váy cưới trắng tinh khôi. Một bộ váy mà người con gái nào cũng ao ước khoác lên mình một lần trong đời, và chỉ một lần trong đời.

Bạch Dương đang cười. Dĩ nhiên, cô rất hạnh phúc.

Cô không thể nào dời mắt khỏi người đàn ông mà mai đây sẽ cùng chung sống, cùng xây nên tổ ấm đang đứng phía xa kia. Vẻ ngoài bình tĩnh và trầm ổn, nhưng cô thấy trong mắt anh đều lấp lánh ý cười.

Chúng ta,

đang

hạnh phúc.

Câu nói này lập tức bật ra trong đầu Bạch Dương. Mình thật may mắn. Đây là câu thứ hai.

Khoác tay bố mình đi vào bên trong để tiến hành buổi lễ, trong lòng cô đầy sự háo hức, hồi hộp, chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên anh và nói "Con đồng ý!"

Khoảnh khắc đó rồi cũng tới.

Các vị khách ở dưới vỗ tay chúc phúc cho đôi trẻ, còn Bạch Dương và chồng mình cùng trao nhau nụ hôn nồng nàn.

____________________

Sư Tử nhớ là, vào ngày hôm đó, Bạch Dương đã cười rất tươi. Anh thấy đôi mắt sáng ngời của cô khi ở ngoài cửa lễ đường, tay cầm bó hoa nhài nhỏ - loài hoa mà Bạch Dương thích nhất.

Một người thạo đời và xây xát nhiều trên thương trường như anh cũng chưa bao giờ nếm thử cảm giác hồi hộp như vậy. Giống như trải qua tuổi mười bảy thêm lần nữa.

Cảm xúc ùa về khi Sư Tử ngửi thấy mùi nhài thoang thoảng từ tóc của Bạch Dương. Và bản Arioso, cũng hệt như lễ cưới ngày hôm đó, đang được phát.

Mọi thứ dường như được lặp lại. Chỉ khác một chỗ, đây là thời điểm ba năm sau ngày vui ấy, và mọi vật thì cũng đã đều đổi khác đi.

Bạch Dương, trong bộ đầm nhã nhặn màu kem đầy quý phái, quay sang chồng mình nói vài chữ tựa như cho có:

"Vào phòng chờ, xem cô dâu."

Sư Tử gật đầu, "Ừ" một cái rất nhỏ như thể gió thoảng, giống như không có ý để người khác nghe thấy.

Anh biết cô nói như vậy không phải để thông báo hay xin phép ý kiến của anh, chỉ là muốn dặn dò anh lúc cô không có ở đó thì lo mà trông con đi, đừng lơ đễnh.

Sư Tử quay sang nhìn bé Nhiên - đứa con mới hơn hai tuổi của họ - đang say ngủ nằm trong xe đẩy. Đôi môi trái tim và khuôn mặt giống mẹ nó như đúc. Lúc nó cười cũng tươi sáng như ánh mặt trời, lúc nó bập bẹ tập nói thì luôn sôi nổi, ồn ào, nhưng vì vậy mà trong nhà không khi nào yên lặng, buồn tẻ.

Và anh, luôn tìm thấy Bạch Dương trong An Nhiên. Luôn luôn.

Anh để ý có một chàng trai, dường như là độc thân, vẫn luôn nhìn chăm chú vào gia đình anh từ lúc nãy.

Anh không rõ anh ta muốn gì, có lý do gì, nhưng trong đôi mắt anh ta thấm đẫm một nỗi u hoài không thể gọi được tên. Cái nhìn đó tựa như việc nhìn vào một thứ mình sẽ mãi mãi không bao giờ có được.

Giống như nhìn những vì sao.

____________________

Bạch Dương vào phòng chờ, nhẹ nhàng đóng cửa.

"Bạch Dương à?"

"Ừm. Đã sửa soạn xong cả chưa?"

Bạch Dương nhìn trong gương khuôn mặt xinh đẹp của cô bạn trong lớp trang điểm. Ngoài vẻ hồn nhiên, tươi trẻ, giờ đây cô ấy còn sắc sảo thêm vài phần. Đặc biệt là bộ váy cưới lộng lẫy cộng thêm nụ cười trên môi, Bạch Dương không khỏi cảm thấy vui mừng thay cho cô bạn của mình.

Bạch Dương, tựa thấy bản thân mình trong quá khứ.

Có một chút hoài niệm. Chua xót. Đắng cay.

"Cậu tới đây cùng Sư Tử và bé Nhiên chứ?"

"Ừ, hai người họ cũng đến."

Khoảng lặng.

"Bao giờ thì hoàn tất thủ tục?"

"Sớm thôi, tầm tuần sau thì mọi thứ sẽ ổn."

Cô ấy nhìn cô, rồi trao cho cô một cái ôm.

"Sẽ sớm ổn thôi. Tớ sợ mình gửi thiệp cưới cho cậu không đúng lúc, nhưng thiết nghĩ cậu là bạn tớ, cậu cần được biết nên..."

"Không sao, không sao đâu, Song Ngư. Đừng lo cho tớ. Chuyện gì đến sẽ đến cả mà."

Bạch Dương nhanh chóng đổi chủ đề:

"Thiên Bình và Song Tử đâu? Các cậu ấy có đến không?"

"Thiên Bình đang đi vệ sinh. Song Tử nhắn cậu ấy đang trên đường tới."

Cạch. Tiếng cửa mở.

"Song Tử, cậu tới muộn thế!"

"Xin lỗi xin lỗi, do tắc đường...", Song Tử gãi gãi đầu, cười xoà. "Uây, Song Ngư, nay xinh thế!"

Song Ngư lườm cô bạn:

"Mọi ngày tớ xấu sao?"

Tiếng cười khúc khích vang lên trong căn phòng nhỏ. Chiếc đèn chùm vừa nhỏ chiếu ánh vàng xuống chiếc bàn trang điểm. Trong chiếc gương dán tường phản chiếu bộ váy áo lộng lẫy, ước mơ của bất kì người con gái nào.

Cũng trong một chiếc gương đen lấp lánh nào khác, phản chiếu lên một ước mơ đã xa vời, một quá khứ huy hoàng đã sớm gầy hao mà giờ đây chỉ còn là nỗi hoài niệm. Một chiếc gương phản chiếu những vì tinh tú.

Bạch Dương đảo mắt nhìn Song Tử:

"Anh Xử Nữ có đến cùng cậu không?"

"Có, anh ấy đang ngồi ngoài bàn tiệc."

"Bao giờ thì gửi thiệp cho bọn tớ đây, hửm?"

"Các cậu cứ trêu tớ!"

Cạch. Tiếng cửa lần nữa vang lên.

Lộ ra đằng sau cánh cửa một đôi vai trần trắng nõn ngọc ngà, và một bóng hình yêu kiều dần đi tới.

"Ồ, đông đủ vậy à?"

"Nói mới nhớ, trong hội này chỉ còn Thiên Bình cậu chưa yêu đương gì đâu nhá! Nhanh nhanh chóng chóng lên cho chúng tớ có dịp chung vui!"

"Mới đi vệ sinh xong mà câu chuyện đã phát triển đến chủ đề nào rồi vậy..."

"Aish, đừng tránh nữa, nghĩ mình giàu rồi không yêu ai sao?"

"Ừ, tớ tính vậy."

"Thật luôn? Trái tim băng giá vậy sao?"

"Tốt nhất là tớ không muốn nói tới vấn đề này. Song Ngư, chuẩn bị đi, 10 phút nữa sẽ bắt đầu."

Song Ngư gật đầu.

"Ừm, được rồi, cảm ơn các cậu vì đã đến."

Khi trong phòng chỉ còn lại duy nhất một mình Song Ngư, cô nhìn mình trong gương, hít thở một hơi dài. Rồi cô nhìn thấy phản chiếu của mình trong một chiếc gương vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro