C1: Những ngôi sao toả sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
























Căn hộ đang ở không khác với "chuồng heo" là bao. Quần áo thì vứt lung tung, đồ đạc thì tứ phía bốn phương không thiếu hướng nào, lười dọn phòng đến độ ngay cả sắp xếp cho ngay ngắn lại hay chỉ cầm chổi quét thôi cũng chẳng làm. Đồ ăn nước uống đầy cả sọt rác, phòng bếp thì như bãi chiến trường. Chương Xử Nữ là người có lối sống bề bộn đến khó tin. Ngay cả cô cũng phải công nhận điều đó.

Cô vốn đã có lối sống như vậy, thực ra không phải về nhà chỉ cần ăn, ngủ, nghỉ thôi sao? Ở công ty đã tất bật ngược xuôi, về nhà rồi còn tự ngược đãi chính mình, điều này không nằm trong quy tắc sống của cô. Tuy rằng nhiều khi tự cảm thấy bội phục bản thân thật ghê gớm mới để căn hộ phải tích cóp vất vả lắm mới mua được của mình như chuồng lợn, nhưng suy cho cùng thì sao chứ, cũng chẳng có ai thấy. Mà cô cũng chẳng quan tâm, chỉ cần không phải người quen biết với cô chứng kiến cảnh này thì thế nào mà chẳng được.

Chỉ là hình tượng Trưởng phòng Tài chính có hơi "lung lay" một tí thôi.

Đồng hồ điểm 7 giờ ba mươi phút. Ay, không phải tám giờ vào làm rồi sao?

Khoác vội chiếc áo măng tô dài gần tới đầu gối, Chương Xử Nữ lao ra khỏi nhà, với tốc độ như tên bắn.






















...




















Tưởng Bạch Dương là người như thế nào ấy à?

Nghe đến câu hỏi này, phản ứng đầu tiên đều sẽ là chép miệng lắc đầu.

Lúc diễn xuất chính là lúc mọi hào quang như phát ra từ người cậu ta. Ngay cả một cái nhếch môi hay ánh nhìn lướt qua thôi, cũng đủ để gây biết bao thương nhớ. Sự đẹp trai cùng nụ cười sáng chói phát huy hết tất cả công dụng.

Nhưng ngoại trừ lúc nhập vai ra, bình thường luôn trưng ra gương mặt như thể chán ghét cả thế giới. Đã thế lại còn thay người yêu hơn cả thay áo, người được vài tuần, lâu thì hai ba tháng. Chẳng buồn để ý đến cảm nhận của người ta, cứ ai tỏ tình là đồng ý ngay tắp lự. Lúc hẹn hò thì không lướt điện thoại cũng là xem kịch bản, đến ngó mắt nhìn sang bạn gái một cái thôi cũng chẳng có. Khiến cho bao nhiêu con tim tan nát cùng tâm hồn bị tổn thương trầm trọng. Người ngoài nhìn vào lại cứ tưởng, tên này đời sống buông thả đến mức nào rồi? Lại có thể chơi bời phóng túng đến thế.

Những người kia muốn hẹn hò vui vẻ, Tưởng Bạch Dương lại luôn trưng ra bộ mặt chán chường, khiến cho ngay cả những người nhiệt tình nhất cũng cảm thấy chán nản, lâu dần rời đi.

Thế mà chỉ cần nhắn tin hay gọi điện cho người nào đó thôi, liền trở nên thân thiện, hoà đồng đến khó tin.

Những cô bạn gái cũ trước đây, ngán ngẩm cùng đau lòng và thất vọng vì phải hằng ngày nhìn bạn trai mình vui vẻ ra mặt khi gọi cho người mà bọn họ cũng chẳng biết tên họ, mặt mũi ra sao, đã vậy còn phải hứng chịu thái độ lạnh nhạt của bạn trai, đều cùng một hành động: nói lời chia tay trong sự chán nản đến cùng cực.

Chẳng hạn như ngay lúc này đây.

- Em muốn chia tay? Được thôi.

Có người hắt cả cốc nước vào người đối diện.

Có kẻ chỉ cười.

Cô gái kia chẳng thể tin nổi, thật sự còn có loại con trai đốn mạt đến thế này. Ngay cả một lời níu kéo cũng không có, người cô dành trọn cả trái tim và lý trí để yêu thương, hóa ra lại tàn nhẫn, vô tâm đến thế. Ngay cả phút cuối cùng cũng cười như thế. Nếu anh đã như vậy, thà rằng ngay từ đầu đừng chấp nhận lời tỏ tình của cô. Để cô tuyệt vọng một lần thôi. Nếu đã không từ chối, thì cũng không thể không làm đau cô được sao?

Để tình yêu trong cô chết dần chết mòn vì đến một tia hy vọng cũng chẳng có. Hóa ra đây chính là cách anh từ chối cô sao? Anh không nói bằng lời, nhưng đáp trả bằng hành động sao?

Bảo Bình bên này đang bê khay nước ra cho khách, vô tình đánh mắt qua chỗ ngồi bên kia, lông mày khẽ nhíu lại.

Kia không phải Bạch Dương đấy sao?

Cậu ta lại bị đá nữa à?

- Này, đó không phải là...

- Không sao đấy chứ?

Trước khi có người kịp nhận ra, chiếc khăn bông đã nhẹ nhàng đáp xuống, phủ lên đầu Bạch Dương.

- Lại là chị à.

- Theo tôi.

Cô gái nọ đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người lạ mặt, lại càng bất ngờ hơn, bởi trước khi chiếc khăn ấy che kín hoàn toàn gương mặt ấy, trên khoé môi xuất hiện nụ cười rất nhạt, nhưng tình nồng ý đậm. Cô chưa từng thấy anh cười như vậy.

Nụ cười ấy của anh là dành cho ai vậy?






















...






















Thỉnh thoảng Chương Xử Nữ dừng lại trước một cửa hàng, nhìn những sản phẩm mới nhất được trưng bày đằng sau cửa kính trong suốt, rất lâu.

Nhân viên bán hàng rất lịch sự, không hề ép cô mua hàng, chỉ là đôi khi hỏi, nếu thích thì có thể vào thử, không nhất thiết phải mua.

Hai mươi bảy tuổi đầu rồi, không một mảnh tình vắt vai, không người yêu, liệu có quá trễ không?

Chương Xử Nữ hôm nay vẫn dừng chân lại một lúc ở cửa hàng ấy, đôi mắt dán chặt vào chiếc váy trắng tinh đơn giản, không cầu kì, lòng bỗng nhiên chùng xuống lạ thường.

Nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt ấy lại sáng ngời như vì sao, vui vẻ cất bước rời đi. Chỉ là khi vừa mới đi được vài bước, giọng nói trầm trầm đột nhiên vang lên, khiến cho Chương Xử Nữ dừng chân, theo bản năng không kiềm được quay đầu lại.

- Chị thích chiếc váy đó sao?

Chàng trai khoác áo măng tô màu camel, tay đút vào túi, thanh lịch phóng khoáng.

Xử Nữ sững người vài giây, sau cùng không lên tiếng, xem như chưa từng nhìn thấy gì, chưa từng nghe thấy gì, xoay người cất bước rời đi.





















...






















Cuối cùng thì vẫn phải ngồi lại uống nước. 

Chương Xử Nữ ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng đã sớm gào thét như điên.

Chín năm qua không gặp, bây giờ lại gặp là thế quái nào???

Có trời mới biết, khi trông thấy bản mặt khó ưa ấy, phản ứng đầu tiên mà não bộ truyền tới chính là chạy, càng nhanh càng tốt. Như những năm tháng ấy. 

Thời cấp 3, Chương Xử Nữ thường xuyên đi học muộn, tác phong đồng phục không khi nào chỉnh chu, áo bỏ ngoài quần, áo khoác quấn ngang eo, lại còn leo tường vào trường như cơm bữa. Mà lần nào trèo vào, cũng gặp phải bản mặt trời đánh của Nhất Kim Ngưu.

Cậu ta chẳng biết suy luận bằng cách nào, dù cô đã dùng đủ mọi loại phương án, lần nào bị bắt gặp cũng đều dính ngay cậu ta. Mỗi lần như vậy đều viết bản kiểm điểm, hoặc quét dọn phòng Hội học sinh, hôm nào tệ lắm, thì quét rác dưới sân trường, dọn nhà kho sân sau, phòng dụng cụ thể dục thể thao.

Những lỗi "nhỏ nhặt" như tác phong không nghiêm chỉnh, bất chấp nội quy, rất ít khi người khác bắt lỗi được cô và cô cũng chẳng dại gì để họ bắt được, nhưng thằng nhóc Hội trưởng Nhất Kim Ngưu, thì nhất định lần nào cũng phải gạch vài dòng. Cứ như thể cậu ta lúc nào cũng chực chờ bắt lỗi cô vậy.

Hai năm cuối cấp 3 của cô, tràn ngập những bản kiểm điểm cùng gương mặt đểu cáng ấy.

Thế nhưng không hiểu vì sao, đến khi xét hạnh kiểm cùng chuyên cần, lại không hề có bất kì sai phạm nào được nhắc đến. Thậm chí còn được đánh giá xuất sắc, khiến cho cô không cách nào không nghi ngờ.

Thắc mắc trong lòng vẫn không giảm đi, thậm chí còn giống như một tảng đá đè nặng trong lòng. Chương Xử Nữ dù muốn hỏi Nhất Kim Ngưu cho ra lẽ, cũng không gặp hay nói chuyện được với cậu ta. Bởi từ sau khi xét hạnh kiểm, người bắt lỗi cô đã chẳng phải thằng nhóc Hội trưởng đáng ghét ấy nữa. Dù cho cô có cố tình tìm tới văn phòng Hội học sinh, hay đi ngang qua lớp của cậu ta đi chăng nữa. Cậu ta cứ như thế, bốc hơi khỏi cuộc sống của cô.

Dù rằng đã từng gặp nhau đến chai mặt, tên trời đánh ấy đã từng canh me phạt cô, làm cô khổ sở không ít lần, nhưng hành động cuối cùng của cậu ta, cô mãi mãi không tìm ra được câu trả lời.

Thế mà bây giờ lại gặp mặt trong tình huống như thế này đây. Lại còn là 9 năm sau, vỏn vẹn gần một thập kỉ. Chương Xử Nữ không khỏi cảm thấy kì lạ, vì sao không phải lúc nào mà là lúc này? Vì sao không phải những ngày tháng của khi trước mà là bây giờ?

- Chị thay đổi nhiều thật đấy. Khi xưa nhìn tròn tròn đáng yêu, tuy rằng giờ đã ra dáng một người phụ nữ, nhưng sao tôi lại cảm thấy không mấy thay đổi nhỉ?

Nhất Kim Ngưu cũng như Xử Nữ, nhưng khác ở chỗ, không hẳn quá bất ngờ, bởi vì hắn biết, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại, chỉ là trong tình cảnh như thế nào thôi.

- Tôi vẫn vậy mà. Cậu mới khác, cao lớn đến vậy rồi, khuôn mặt thèm đòn của cậu cũng dễ nhìn hơn rồi.

Nhắc đến chuyện của nhiều năm trước, Kim Ngưu vẫn không khỏi rùng mình. Chưa lần nào hắn thấy con gái nguy hiểm như lần đó, tung một cú vào mặt chẳng nể nang gì ai, chỉ có điều là nhầm đối tượng mà thôi. Chương Xử Nữ lúc đó lại đang có máu điên trong người, chẳng cần biết ai can ngăn, cứ tung chưởng vào người ta. Đến khi hoàn hồn, biết mình đánh nhầm người, mặt cắt không một giọt máu, ôm chân hắn xin lỗi đầy thảm thiết. Khiến cho người vừa bị đánh oan như hắn đang định giáo huấn cô một trận, muốn giận cũng chẳng giận được. Chỉ đành bỏ đi trước khi sự tình chuyển biến theo một hướng nào đó mà hắn không nghĩ tới.

Hôm ấy hắn còn tưởng, bị đánh như thế, không lệch quai hàm cũng phải gãy vài cái răng, nhưng ai dè, cái mũi của hắn lại bị dập. Hại hắn khốn đốn mấy hồi, hít thở không thông.

- Chuyện năm ấy, không phải cậu vẫn để bụng đấy chứ? Nãy giờ, cậu cứ nhăn mày nhăn mặt.

Chương Xử Nữ cười cười đầy miễn cưỡng. Làm sao cô lại không nhớ, cô đã từng khiến cậu ta nhớ đời vì dập mũi chứ. 

- Quân tử không chấp tiểu nhân.

Chút hối lỗi cùng ngượng ngùng trong lòng bỗng nhiên bay đi hết sạch.

- Cậu là có ý gì?

- Những chuyện đó, tôi để bụng không phải là thù dai sao? Tôi không thích thù dai.





















...
























Thiệu Nhân Mã là một cái tên không mấy nổi bật, dù thành tích học tập tốt hơn hẳn nhiều người khác trong khoa.

Chỉ đơn giản bởi vì, vẻ bề ngoài của cô khiến người khác khó mà ấn tượng nổi.

Áo sơ mi kiểu phối với quần jean, tóc rối xù, đeo mắt kính, bộ dạng này quanh năm suốt tháng, sự tươi mới chẳng thấy đâu.

Đến cả con bé năm nhất còn biết ăn diện hơn cô.

Nhân Mã vốn trầm tính, ít nói, hiếm khi tiếp xúc với người khác, cũng không tham gia vào hoạt động của trường, khiến cho tên cô gần như mất hút trong danh sách.

Ngay cả Khúc Bảo Bình, người cô thường xuyên gặp và nói chuyện trong thư viện trường, tuy rằng cũng không nói nhiều, chẳng màng thế sự ra sao, nhưng mỗi nơi em ấy bước qua, bất kì ai cũng ngoái đầu nhìn lại, thậm chí còn hô hào vui mừng, khi nhìn thấy người được gọi là "đoá hoa không ai có thể chạm tới".

Bên cạnh em ấy, còn có một cô gái khác, dường như cũng rất nổi tiếng, mang tên Hứa Song Tử. Cô gái ấy hoàn toàn đối lập với cô, hoà đồng thân thiện, rất thoải mái bắt chuyện với người khác, trên người lúc nào cũng thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ của hoa nhài.

Hai người bọn họ, hay xuất hiện ở thư viện, thỉnh thoảng phân loại sách giúp cô, mà đa phần đều là Bảo Bình mở lời giúp đỡ.

Người như cô, đến khi nào mới toả sáng rực rỡ được như bọn họ đây?

- Oái!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro