C3: Dòng đời đẩy đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






















Bạch Cự Giải kỳ thực không phải không yêu Bảo Bình, chỉ là giữa cả hai cách nhau một khoảng rất xa, cho dù có cố gắng cách mấy cũng không thể rút ngắn được.

Anh em cùng mẹ khác cha, mang trong mình nửa huyết thống giống nhau, làm sao có thể nảy sinh loại tình cảm ấy được?

Anh đã sai, nhưng anh không muốn con bé đã sai lại càng sai hơn.

Bảo Bình rất tốt, là một cô gái mà bất kỳ ai cũng ao ước có được một người yêu như vậy, mà người tốt như vậy, xứng đáng được người tốt hơn anh thương yêu.

Anh biết con bé vẫn luôn chờ anh, nhưng anh không có cách nào hơn, trước khi tình cảm này mất đi. Anh sợ anh gặp con bé rồi, sẽ không kiềm lòng được. Hơn ai hết, anh biết sâu thẳm trong trái tim của mình, anh thương con bé hơn cả những gì con bé tưởng tượng được.

Bảo Bình yêu dấu của anh, phải là người được hạnh phúc hơn tất thảy, nhận được những gì tốt đẹp nhất.

Bạch Cự Giải từ trước đến giờ, chỉ mong một điều duy nhất.



























...




























Lần đầu tiên gặp lại sau hai năm xa cách, gặp lại người mình thương yêu nhất, sẽ có cảm giác thế nào?

Bạch Cự Giải cụp mắt, nhìn chằm chằm vào menu không rời, nhưng vẫn len lén nhìn cô, thỉnh thoảng lại vô thức không kiềm được mà nhìn sang phía cô. Dù cho đã tự nhủ với bản thân nhiều lần không được như thế. Cho đến khi nhìn thấy người đi cùng cô, anh ngỡ ngàng nhận ra tất cả.

Anh đã nghe qua về chuyện này, rằng tân Ảnh đế tuy đào hoa, quen hết người này đến người khác, nhưng đã có người trong lòng, hơn nữa lại là nhất kiến chung tình. Đối với người khác có thể nhạt nhẽo vô tâm, nhưng đối với người mình thương lại hết mực dịu dàng, đặt cô ấy lên hàng đầu. Sẵn sàng vì cô ấy mà chạy xuôi chạy ngược, bận bịu đến đâu cũng cố dành thời gian cho cô ấy, nhưng người ta lại chẳng đối với cậu ta như thế. Anh biết tính cách của Bạch Dương, bởi đã từng hợp tác với nhau trong một bộ phim, ngoại trừ những người cậu ta công nhận năng lực và người cậu ta đặt lên hàng đầu, cậu ta chẳng để ai vào mắt cả. Cậu ta chỉ quan tâm đến những người cậu ta cho là quan trọng, còn những kẻ khác, dù cho có tốt hơn đi chăng nữa, cũng chẳng là gì cả.

Dù chỉ là tin đồn, người không tin kẻ ngờ vực, nhưng phần nào là thật, phần nào là giả, anh đều biết được. Cậu ta có thể che mắt nhiều người, nhưng không thể che mắt những người đã bám trụ với nghề đủ lâu, đủ sắc bén để nhận ra.

Nhưng anh không ngờ, người đó lại là Bảo Bình.





























...




























- Chị muốn ăn gan ngỗng không? Món  đó được gọi nhiều nhất ở đây đấy.

- Nếu thế thì gọi cho tôi một phần cũng được.

Không hiểu sao, Bảo Bình cứ có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm. Hơn nữa, lại còn rất quen. Nhưng người đó, người luôn né tránh cô triệt để, làm sao có thể xuất hiện ở đây được?

Dù rằng không thể tránh được cả đời, nhưng không phải anh vẫn luôn như thế suốt hai năm qua sao? Cho dù anh có ở đây đi chăng nữa, ngay giây phút nhìn thấy cô, cũng sẽ lại bỏ đi nơi khác thôi.

Cô tự nhủ với bản thân như thế.

- Chị sao vậy? Có gì khiến chị không hài lòng sao?

Bạch Dương không hẳn là một người tinh tế, nhưng chỉ cần là người cậu để ý, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến cậu chú tâm đến.

- Hay có người nào chúng ta quen biết đang ở đây sao? Mình đi chỗ khác nhé?

- Không, không phải. Chỉ là tôi chưa đến đây bao giờ, nên có chút lạ thôi.

- Thế à, sau này nếu chị thích, chúng ta đến đây thường xuyên, chị sẽ quen thôi.

Câu nói được bật ra vô cùng tự nhiên. Ai nghe qua cũng biết, trong tương lai cậu có sự xuất hiện của cô, đó là điều cậu mong muốn.

Chỉ tiếc, Bảo Bình vẫn còn nặng lòng với người kia, không thể hiểu được ẩn ý phía sau, cho rằng đó chỉ là câu nói bâng quơ mà thôi.






























...















Lăng Sư Tử trước giờ không thích mưa, bởi mỗi khi trời mưa, nhất định sẽ có điều không may xảy ra với cô.

Và hôm nay cũng vậy.

Đám nhân viên đó chẳng hiểu sao bình thường luôn cẩn thận, tỉ mỉ, hôm nay đến lỗi nhỏ nhất cũng phạm phải cho được. Bản kế hoạch nào nộp lên, không vài ba lỗi nhỏ nhặt cũng vài lỗi to đùng. Nhưng cô cũng không trách họ được, mọi người vừa bị thúc đẩy tăng tiến độ cho kế hoạch sắp tới, nên nhất thời cảm thấy căng thẳng, cô cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, lần sau nhất định phải chú ý hơn.

Ngồi trong chiếc taxi nhìn ra bên ngoài, Lăng Sư Tử nheo nheo mắt, nhìn thật kĩ cửa hàng với bảng hiệu nổi bật vừa mới chạy ngang qua. Kì lạ thật, mới hôm trước chỗ đó vẫn còn là tiệm bánh ngọt cô thường tới mua bánh sừng bò về, hôm nay đã thành cửa hàng đồ uống rồi sao? Không lẽ sang quán, đổi chủ nhanh vậy?

"Két"

Mưa... thì ra có vị mặn mặn chát chát như vậy sao?

Nước mưa thấm đẫm cả người cô cùng máu.

Sao cô chẳng còn cảm nhận được gì thế này?

Những gì cô nhìn thấy được trước khi hai mắt hoàn toàn nhắm nghiền, là khuôn mặt của người nào đó...

Ai vậy?
































...



























Khi Sư Tử tỉnh lại, đã là hai ngày sau.

Trên bàn có bó hoa bách hợp trắng được gói lại cẩn thận, đặt ngay ngắn.

"Cạch"

Bác sĩ nữ chỉ độ chừng ba mươi mấy tuổi, đẩy cửa bước vào.

- Em tỉnh rồi à?

Sau đó kiểm tra sơ qua cơ thể của cô, mỉm cười dịu dàng với cô.

- Cảm thấy thế nào rồi?

- Có hơi mệt mỏi một chút, nhưng vẫn ổn ạ.

Sư Tử cứ thắc mắc điều này mãi. Cô không nhớ rõ khuôn mặt của người đó, cũng không nghe được âm thanh người đó nói ra sao.

- Chị này, chị có biết ai đã đưa em đến đây không?

- Hôm đó ấy à, một chàng trai trẻ tuổi đã đưa em đến đây. Trông ít nói, mà biết quan tâm chăm sóc người khác lắm. Cậu ta chờ cho đến khi em qua cơn nguy hiểm rồi mới yên tâm đấy. Vừa mới rời đi thôi, hồi nãy là cậu ấy gọi tôi tới đấy.

Ai thế nhỉ?

- Anh ta có để lại tên không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro