14. Danger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày biết sự trả thù tốt nhất là cái gì không? 

... 

- Phạm nhân số 1043, có người đến thăm. 

Tên cảnh sát ấy với chất giọng trầm khàn, lôi tên phạm nhân với quả đầu trọc lóc bị cạo sạch ra ngoài phòng thăm. Đó là một tên tội phạm giết người hàng loạt, nhưng quái lạ thay là hắn lại chẳng bị phán tử hình. Có lẽ rằng có ai đó đã đứng đằng sau giúp đỡ hắn chăng? 

- Lại là mày à? 

Hắn nhìn cô bằng đôi mắt đờ đẫn cùng giọng nói vô cùng yếu ớt hệt như người sắp chết và người hắn gầy khô đến mức cô có thể nhìn thấy gân tay cùng với khúc xương cứng được lại bởi làn da trắng nhợt nhạt như xác chết. 

- Ông thảm hại quá đấy! 

Đã mấy năm trôi qua kể từ lần cuối cô đến đây rồi nhỉ? Nhưng mọi thứ vẫn như ngày đầu vậy. Chỉ là cô đã bình tĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Không la hét, không giận dữ, không mất bình tĩnh, chỉ ngồi yên đó nhìn hắn bằng đôi mắt vô cảm. Vị cảnh sát kia khó hiểu nhìn cô rồi ra lệnh là còn vài phút nữa là hết giờ thăm. 

- Mày tính ngồi đó đến bao giờ? 

Hắn hỏi rồi dần trở nên mất bình tĩnh. 

- Mày tính nắm thóp tao bằng cái gì? Tiền à? Hay là thuê người cho bọn phạm nhân đánh đập tao? Để che đậy đi tội ác của mày ư? 

- ... 

- Nó sống mãi mày ạ. Cho dù mày có chết đi thì cái kí ức ấy vẫn sẽ chôn theo cùng mày. 

Cô khẽ cau mày, cố để giữ cho bản thân không điên lên lần nữa. Chỉnh dần lại sắc mặt, Cancer khẽ nói thì thầm: 

- Tao đang giữ con gái mày đấy! 

- Con khốn! 

Hắn hét lớn rồi dùng tay đập vào kính khiến cho một mảnh nứt dần hiện lên. Các cảnh sát nhanh chóng dùng bạo lực để cản hắn lại nhưng người gầy như hắn ấy vậy mà vẫn có thể cầm cự để chửi rủa thêm vài câu. 

- Nếu mày dám động vào con bé, tao sẽ nói cho cả thế giới biết tội ác của... 

Ngay sau đó, chiếc súng điện đã làm cả hắn người hắn co giật một hồi rồi bị lôi đi. Vị cảnh sát kia cúi đầu xin lỗi cô về việc này. Ấy vậy mà anh ta không ngờ, cô gái đối diện anh ta đằng sau lớp kính mới thật sự là mối đe dọa. 

... 

Cancer bước ra khỏi ngôi nhà tù màu xám ấy, đôi mắt dần nheo lại bởi cái ánh nắng chói chang. Tháng trước còn là mùa đông mà nay đã là mùa xuân rồi. Cái ánh sáng này, kẻ đang ngồi ở trong song sắt kia sẽ không thể nhìn thấy nó lại một lần nữa. Nếu có ai phơi bày sự thật ra ánh sáng thì hắn cũng phải lĩnh mấy chục năm tù chứ có ít ỏi gì. Nên thôi cứ chôn bí mật ấy xuống mồ cùng hắn vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro