17. Happiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng. 

Gemini Loras bước vào bên trong tiệm cà phê của Cancer Han. Chiếc chuông trên cửa vang lên một âm thanh dễ chịu khi anh đẩy cửa bước vào. Sự xuất hiện của Gemini vào mỗi buổi sáng dường như đã trở thành một điều quá đỗi quen thuộc với Cancer, nhất là khi tiệm cà phê này gần với đồn cảnh sát nên rất tiện cho việc đi lại của anh ta. À mà cho dù chiếc tiệm nhỏ này có gần hay xa chỗ làm của anh ta thì Gemini cũng sẽ tìm mọi cách để đến gặp nó mỗi ngày, vì anh ta đã bị thu hút bởi cô chủ xinh đẹp. 

Cancer Han nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy anh. 

- Này, hôm nay quán hơi đông, anh chờ chút nhé. 

Cô tươi tỉnh nói rồi kéo ghế cho Gemini ngồi. Nhưng anh lại giành lấy đĩa đựng ly cà phê trên bàn pha chế của cô. Sau đó anh ấy nháy mắt, cười nhẹ và nhanh chóng di chuyển đồ đến cho khách hàng trong quán. Có lẽ anh ta đang muốn giúp cô đây mà. 

- Anh thực sự tuyệt đấy. 

Cancer âm thầm cảm kích và rồi cô cũng nhanh chóng thực hiện tiếp công việc của mình. Đến lúc hai người hoàn thành xong công việc thì cũng là lúc Gemini phải rời đi để đến chỗ làm. Hôm nay lại có thêm vài vụ án mới cần anh giải quyết. Thế nên anh đành nuối tiếc cúi đầu, nói lời chào với Cancer rồi vội vã rời đi. Cancer theo dõi mãi bóng lưng của anh cho đến khi anh rời khỏi tầm mắt của cô. Trong ánh mắt của Cancer lộ ra một tia hảo cảm, nhưng không lâu sau đó thì liền vụt tắt và cô lại quay về với công việc của mình. 

Nếu như anh không phải là một tên cảnh sát đầy nghiêm túc và trách nhiệm trong công việc của mình thì có lẽ cô đã sớm bị thu hút bởi chàng trai này rồi. 

Đôi mắt xanh lá, khuôn mặt góc cạnh đầy quyến rũ. Và cả mái tóc nâu xoăn trông rối xù nhưng cũng thật gọn gàng ấy đã luôn hiện hữu trong tâm trí của cô dù cô cố gạt nó qua một bên. Có lẽ, tình yêu là một điều không khỏi tránh được và Cancer bần thần vì chuyện đó. Mãi đến khi có ai đó vẫy tay trước mặt cô. 

- Ô, là cậu à, Libra Farlos, kẻ lụy tình cũ. 

- Im ngay Cancer. 

Libra bực dọc nhìn cô. Vốn định tặng cô chiếc bánh kem này nhân dịp sinh nhật cơ mà cô làm cậu tức quá. Lúc nào cũng gọi cậu bằng cái biệt danh như vậy, thật khó chịu mà. Libra tính rời đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng kì quá. Tự dưng mình mua bánh đến cho người ta rồi mà cuối cùng lại bỏ về mà chẳng làm gì thì thật có lỗi. Với cả mấy ngày trước, cậu ta đã xin nghỉ làm ở quán trước sự bất ngờ và lúng túng của cô. Phải ha, tiệm cà phê này lúc nào cũng đông khách như vậy, Cancer rất cần người giúp đỡ. Khó khăn lắm mới tìm được anh, vậy mà anh lại rời đi và khiến cô phải vất vả như này thì thật đáng trách quá. 

Libra chìa tay ra, tặng chiếc bánh cho Cancer. Cô tròn xoe mắt, kinh ngạc hỏi. 

- Ủa? Cái gì đây? 

- Bánh sinh nhật kiêm quà tặng luôn. 

Libra bối rối nó. Ơ, cái cô gái này, sao đến sinh nhật của mình còn không nhớ nữa là sao. Nhưng ngay sau đó, cả khuôn mặt của Libra đã đỏ lên vì xấu hổ. 

- Nhưng nay đâu phải sinh nhật của tôi. 

- Ủa, vậy sao nay điện thoại của tôi lại có thông báo? 

Thôi toi rồi, hình như nay là sinh nhật của Virgo mới phải. Mà thằng ấy thì cần méo gì bánh. Thế cái bánh này đem cho ai đây? 

Libra ngượng ngùng gãi đầu trước khuôn mặt đầy khó hiểu của Cancer. Sau đó, nhân lúc cô đang đi tiếp khách thì anh vội chuồn đi. Cancer vừa quay đầu lại đã không thấy bóng dáng của anh ta đâu nữa. Cô tức giận và thầm nghĩ rằng tên Libra này thật là nhân viên tệ nhất trần đời, chẳng ai có thể tệ như anh ta. Đã đến đây rồi mà còn không giúp cô một chuyến. Lần sau anh ta mà còn quay lại thì cô sẽ đuổi thẳng cổ. 

... 

Libra ngồi bệt xuống ở một góc phố. Anh móc trong túi ra một tờ giấy nhỏ và khẽ hít một hơi thật dài. Trên đó chính là tờ giấy báo trúng tuyển của một công ty chuyên dành cho những phiên dịch viên. Đó là một công ty rất nổi tiếng trong thành phố này. 

Mình đậu rồi sao? 

Anh hít thở thật nhanh. Dù tờ giấy trúng tuyển đã được gửi đến từ tối qua nhưng anh vẫn không tin điều này là thật. Libra đã mất gia đình trong một chuyến đi chơi. Mọi người đã đi mất, chỉ còn lại mình anh với cô em gái nhỏ. Và anh phải gánh trọng trách nuôi dưỡng em của mình. Thế nên anh đã không được học đại học, dẫu điểm của anh cũng thuộc loại khá ổn và dư sức đậu vào ngôi trường mà mình muốn học. 

Và giờ đây, nhờ khả năng nói và phiên dịch tiếng anh tốt của mình, anh đã được nhận vào làm. Tuy không biết công việc này sẽ kéo dài trong bao lâu nhưng số tiền lương mà anh nhận được sẽ đủ để anh có thể trả được cho tất cả khoản học của em gái sau này. Libra thấy mừng về điều đó. Trong lòng anh bỗng nhóm lên một tia lửa, một ý nghĩa đầy hoang đường. 

Liệu anh có thể trở thành một người tuyệt vời để sau này có đủ khả năng sánh bước cùng Capricorn không? 

Liệu anh có đủ để xứng với người con gái đẹp như tranh ấy không? 

Anh đã từng nghĩ đến, nhưng rồi lại gạt phăng suy nghĩ ấy đi vì cho rằng mình sẽ không thể làm được. Ấy vậy mà giờ đây, lại đang có những hi vọng, cơ hội trước mắt khiến anh chỉ muốn òa lên khóc thật lớn. 

Cảm ơn mày nhé Taurus, nhờ những lời nói của mày mà tao tỉnh ngộ được rồi. 

Libra nhớ lại những dòng tin nhắn mà mấy hôm trước Taurus nhắn với anh. Với tư cách là một người bạn cũ, cô khuyên anh hãy tự tin vào bản thân mình và dám thay đổi, dám chấp nhận thử thách để có thể một lần nữa bước đi cùng Capricorn. Chính cô đã giới thiệu anh về buổi phỏng vấn của công ty này. Thật sự, có một người bạn tốt bên cạnh thì mọi thứ bao giờ cũng dễ dàng mà. 

Libra bỗng nghĩ lại. Anh nhận thấy rằng bản thân mình thật sai lầm vì đã luôn hèn nhát trốn tránh và cố lờ đi đôi mắt đầy yêu thương của Capricorn. 

Và trước khi anh kịp đứng dậy thì một bàn tay đã chìa ra trước mặt. Anh ngước mặt lên, cảm thấy như mình đang mơ vậy. Vì Capricorn đã xuất hiện, một lần nữa, cô ấy đang mong muốn được giúp đỡ và trở thành một nửa còn lại của anh. Thay vì rời đi và chúc phúc cho cô ấy như những lần trước đó, Libra đã nắm chặt lấy đôi tay của Capricorn. 

- Này, em có nghĩ... rằng một ngày đó anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em không? 

Libra hỏi. Đôi mắt của anh lộ rõ vẻ mong đợi và anh dường như đã nín thở khi chờ câu trả lời từ phía Capricorn. Cô ấy khẽ mỉm cười rồi nhón chân lên, đặt một nụ hôn lên môi của Lib. 

- Từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời em thì mỗi ngày của em đều được anh mang đến hạnh phúc rồi. 

Capricorn vẫn tiếp tục mỉm cười. Libra luồn tay vào mái tóc nâu màu hạt dẻ đẹp đẽ của cô. Anh hôn lên trán và hỏi Capricorn rằng liệu cô có muốn cùng anh ăn hết chiếc bánh kem mà anh đã lỡ mua vào sáng nay không. Và sau khi nghe câu chuyện nhầm lẫn đầy xấu hổ của anh thì Capricorn đã bật cười khúc khích. 

Có lẽ Libra sẽ không thể nào biết được. Thực ra người giới thiệu cho anh công ty này chính là cô. Capricorn đã nhờ Taurus làm điều đó thay mình. 

Nếu như là Capricorn trước đây, cô sẽ từ bỏ mối quan hệ này và cố gắng để trút bỏ hết tình cảm dành cho Libra. Nhưng cuối cùng, cô đã không thể. Bởi lẽ cô chẳng thể nào bỏ đi người con trai này. Libra, người yêu cô sâu đậm nhưng lại muốn buông bỏ tình yêu này vì muốn cô hạnh phúc. Anh ấy là người khao khát và mong muốn cô nhất nhưng vẫn lựa chọn sự hạnh phúc của cô thay vì hạnh phúc của bản thân mình. Đối với cô, điều đó đáng quý hơn bao giờ hết. Và cô cũng biết chắc rằng bản thân của Libra chỉ là quá đỗi sợ hãi vì sợ rằng cô sẽ không được hạnh phúc khi bên anh. 

Capricorn nắm chặt lấy tay anh và tự dặn bản thân rằng sẽ không bao giờ để bàn tay này vụt mất khỏi mình. 

...

- Này, cô quen Capricorn à? 

Virgo hỏi. Trong lúc đang nằm dài trên chiếc ghế sofa ở nhà Taurus. Mặc dù rất khó chịu nhưng Taurus đã cố gắng giữ bình tĩnh và cố gắng dùng chân đá anh ra khỏi ghế của mình. 

- Này, đừng làm thế! 

Virgo vươn tay ra, bắt lấy chân của cô. 

- Tôi đang hỏi cô đó. Không định trả lời à? 

Anh dường như đã mất kiên nhẫn và điều đó càng làm Taurus khó chịu hơn

- Tại sao anh lại tò mò về chuyện đó? Capricorn và tôi chẳng liên quan gì đến anh cả thế nên đừng cố tìm hiểu nữa. 

Taurus hằn học nói rồi giật chân của cô ra khỏi tay anh. Sau đó cô lẳng lặng đi vào bếp và bắt đầu làm bữa tối trong khi Virgo lại tiếp tục nằm lăn ra ghế. Mới mấy phút trước, trong lúc Taurus đã nghĩ xem tối nay nên ăn gì thì tiếng chuông cửa nhà của cô đã vang lên. Chần chừ một lúc thì Taurus đã mở cửa. Và kết quả là cái tên này đã định xông thẳng vào nhà khi chưa có sự cho phép của cô. 

- Ê này này! Tính làm gì đấy? 

Cô kinh ngạc hét lên và chặn anh ta ở cửa. Tự dưng lại đến đây làm gì. Đã vậy còn tính vô nhà cô khi chưa có sự xin phép nữa chứ. 

- Tại sao cô không chúc mừng sinh nhật cho tôi? 

- Cái gì? 

Taurus trợn tròn mắt nhìn anh ta. 

- Anh bị điên hả? Anh là cái quái gì mà tôi phải chúc mừng sinh nhật cho anh? Tại sao hả? 

Nói rồi cô toan đẩy anh ta ra và đóng cửa lại, nhưng song Virgo lại quá to lớn và sức của anh thì lớn hơn cô nhiều. Và cuối cùng, thay vì đẩy được anh ta ra ngoài thì cô đã bị đẩy ngược vô trong. Còn anh ta thì ung dung bước vào nhà cô rồi nằm lăn ra ghế. Virgo ngáp một cái và ra lệnh cho cô lấy cho anh một ly nữa. Hành động quái đản này của Virgo đã khiến cho Taurus muốn rút điện thoại ra để gọi cảnh sát. Nhưng chiếc điện thoại lại được đặt ở trên chiếc bàn đối diện với Virgo. Liệu anh ta có phát điên lên rồi thả cô từ lầu bốn xuống chỉ vì cô gọi điện tố cáo hành vi của anh ta không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro