Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 680, Mạc Khuynh thống nhất đất nước, dẹp tan giặc ở biên cương, đường chính lên ngôi hoàng đế. Thời bấy giờ nạn đói hoành hành, dịch bệnh khắp nơi, đâu đâu cũng thấy xác người, làng mạc trơ trụi, cảnh tượng thật đau lòng, Mạc Khuynh không nỡ nhìn thấy giang sơn vừa vào tay đã vội vàng bị xóa sổ bèn nhờ đến sự trợ giúp của Yêu tộc, nhận được sự giúp đỡ giang sơn dần dần ổn định, đất nước cứ thế phát triển, con người và yêu tộc sống hòa đồng với nhau nhưng chẳng bao lâu sau con người trở nên ích kỷ đuổi cùng giết tận người của yêu tộc, khiến họ có nhà mà không thể về. Qúa khốn khổ vì bị phản bội loài yêu tộc ôm nỗi uất hận chỉ mong phục thù, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, yêu tộc càng nhân nhượng bao nhiêu loài người càng được đà lấn tới, cuộc chiến tranh khiến yêu tộc mất đi gần một nửa, thương vong vô cùng lớn, làm cho yêu tộc càng căm hận hơn.

---------------Phủ thừa tướng------------------

- Ca Ca, muội muốn cái đó - một cô bé chỉ tay vào chiếc diều ánh mắt mong mỏi chờ đợi, hai tay đan vào nhau nũng nịu chu mỏ lên.

- Bình Nhi, muội là nữ nhi sao chơi cái đó được, nương biết được sẽ mắng đó- Bảo Bình lưỡng lự không muốn đưa, giọng khó xử  quay ra phía Thiên Yết và Ma Kết đang đứng đó

- Không sao đâu, muội sẽ không để nương biết đâu, ca ca cho muội chơi chút đi, muội hứa chỉ chơi một chút thôi, muội hứa đó- Bình Nhi dơ cao tay dõng dạc hô to 

- Bảo Bình cho muội ấy chơi đi - Thiên Yết tiến gần giật lấy chiếc diều đưa cho Bình Nhi, quá vui mừng Thiên Bình kéo tay Thiên Yết vui vẻ " chỉ có Yết ca là tốt với muội thôi, mà Song ca đâu" Thiên Bình không rời mắt khỏi cái diều, miệng cười không ngừng 

- Song Tử không biết đệ ấy đi đâu rồi, từ sáng đến giờ huynh không thấy- Ma Kết tiện tay cần lấy quyển sách thêm vào cuộc trò chuyện 

- Muội biết rồi- Thiên Bình nói xong chạy đi luôn để lại 3 tên đứng đơ ở đó.

----------------Lãnh thổ yêu tộc-----------------

- Nhân Mã, con ngồi xuống đây ngay cho ta, cả Song Ngư nữa hai con có thể học tập Xữ nữ ngồi yên được không ?- một người phụ nữ với vết thương lớn trên mặt, đang đưa tay kéo hai nhỏ nghịch ngợm kia lại, tiện thể cầm roi đánh vào mông mỗi đứa một cái 

- Nương chúng con có làm gì sai đâu- cả hai đồng thanh ra vẻ vô tội, người phụ nữ kia càng tức giận hơn 

- Các con suốt ngày chỉ chơi không lo học hành luyện yêu thuật, các con có nên đáng đánh không - nương nói 

- Đáng đánh ạ - ba đứa kia đồng thanh hét lớn để lại hai đứa kia lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ biết nhìn ba đứa kia bằng ánh mắt hận thù 

- Hai con hôm nay không luyện song yêu thuật hôm trước ta dạy, hai đứa tối nay không được ăn cơm, còn ba con nữa lo chép phạt đi, các con cũng không kém đâu - nương nói xong rồi bỏ đi để lại Kim Ngưu, Xử Nữ, Cự Giải hóa đá, còn Song Ngư và Nhân Mã thì đang cười như điên như dại    

- Nương độc ác quá đi - Kim Ngưu mệt mỏi nằm gục xuống '' ta không muốn chép nữa, hay chúng ta đi chơi đi'' Cự giải buông bút đề xuất ý kiến 

- Nương sẽ mắng đó, tỷ và muội đi đi, muội không đi đâu- Xử Nữ tay vẫn viết, không có ý định dừng lại 

- Nếu một hai người đi thì nương mới đánh, nếu tất cả cùng đi nương sẽ không mắng đâu- Cự giải càng hào hứng hơn trước, Song Ngư, Nhân Mã, Kim Ngưu, gật đầu lia lịa, đồng loạt kéo Xử Nữ đi. ------ Tối về-----

- A..A..a..a..a - năm đứa hét lớn đau đớn khi bị đánh đòn, '' còn kêu nữa à, các con không nghe lời ta hay sao, càng ngày càng hư '' mỗi câu nói nương càng đánh mạnh hơn vào mông từng đứa 

- Nương ơi con biết lỗi rồi tha cho con đi - Nhân Mã kêu gào thảm thiết 

- Ta phải đánh con thật đau, là tỷ tỷ mà còn không quản được các muội của mình, ta phải đánh con thật đau- nương tức giận càng đánh mạnh hơn  

- Tất cả tối nay nhịn đói cho ta - nương đi cả năm đứa mới thở phào nhẹ nhõm, '' dơ tay lên cho ta cấm được buông xuống '' năm đứa giật mình vội vàng đưa nên không dám thở, không dám kêu. 

-----------Biên cương---------

- Sư Tử đệ ăn cái này không?- Bạch Dương chìa chiếc bánh bao ra 

- Đệ không ăn, huynh ăn đi, à mà Song Tử đâu - Sư Tử lấy gậy chọc vào đống lửa, giọng buồn bã

- Song Tử ngủ rồi, chắc đệ ấy cũng mệt, ở cái nơi hẻo lánh hoang vu này thật sự rất chán đúng không?- Bạch Dương ném viên đá về phía xa hỏi Sư Tử '' không đệ rất muốn trở thành một vị tướng giỏi như cha của đệ''

- Sau này đệ rất định sẽ giỏi như cha đệ mà thôi- Bạch Dương vỗ vai Sư Tử, cười tươi...   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro