CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên bình cùng Thiên yết đi vào sâu trong rừng, nàng mải mê đùa với hoa với bướm, chàng ung dung tựa đầu vào gốc cây nhìn về phía nàng, miệng cong lên một nụ cười hình bán nguyệt vô cùng đẹp. Một lát sau Thiên bình chạy lại chỗ Thiên yết trên tay với biết bao loài hoa đẹp 

- Yết ca, huynh xem có phải rất đẹp không 

- Rất đẹp nhưng không thể sánh bằng muội - Thiên yết vuốt ve mái tóc Thiên bình miệng nói ra từng câu chữ ngọt như mật, không ngờ cái tên này lại có thể nói ra câu nói ấy, Thiên bình xấu hổ chạy ra xa lảng tránh ánh mắt của Thiên yết, nàng lùi lại hụt chân ngã xuống " aa" thấy thế Thiên yết lập tức chạy lại phát hiện ra từ chân nàng máu đang chảy xuống thật nhiều 

-  Chết tiệt ai lại đặt bẫy săn thú ở đây chứ, Thiên bình muội mau lên đây, ta cõng muội - Thiên yết khẩn trương cúi người xuống cho Thiên bình leo lên, hắn cõng nàng được một đoạn thì trời bỗng đổ mưa lớn, Thiên bình đau đến phát khóc cố kìm nén để không để Thiên yết lo 

- Huynh để muội tự đi được rồi - Thiên bình lay lay vai hắn nhưng đáp lại Thiên yết càng ôm chặt nàng hơn, chân chạy thật nhanh mặc cho trời đang mưa lớn trắng xóa cả đường đi.

Trong lúc đó mọi người ai cũng đã đều về đến nhà chỉ riêng chưa thấy Nhân mã và Thiên bình đâu, Kim ngưu lo lắng đi qua đi lại, tay bấm chặt vào nhau 

- Sao muội ấy vẫn chưa về, trời mưa lớn thế này không biết có ai bị làm sao không 

- Tỷ đừng lo Nhân mã sẽ không sao đâu - Xử nữ kéo Kim ngưu ngồi xuống 

- Phải Thiên bình có Thiên yết rồi chắc không sao đâu - Song tử nói xong câu ấy lập tức bị Bảo bình lườm cho cháy cả mắt, đầu thầm nghĩ '' Muội ấy là muội muội của ta, làm sao không lo cho được ''

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro