CHAP 24: Cuộc hội ngộ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 1 tháng sau]

'' Có những thứ ta tưởng chừng đã quên lãng nhưng thực chất nó lại là thứ khiến con người ta day dứt nhất, quên đi không có nghĩa sẽ không nghĩ tới, mọi chuyện đều có điểm đầu và có điểm dừng nhất định cho dù bản thân nuối tiếc đến đâu thì sự thật vẫn luôn tồn tại trước mắt, đó là chấp niệm trong lòng mỗi người, càng mong muốn có được thì lại càng dễ đánh mất''. 

Song ngư mơ hồ tựa đầu vào tường, nhớ lại những điều mà sư phụ nàng từng nói trước đây, trong lòng canh cánh một nỗi buồn, Song ngư thích hoa lưu ly - loài hoa tượng trưng cho sự mạnh mẽ nhưng giờ đây nàng chẳng thể mạnh mẽ nổi, những mảnh kí ức hiện về bám chặt, bủa vây lấy tâm hồn nàng, hình ảnh ngọn lửa đỏ rực thiêu trụi những gì đẹp đẽ nhất trong kí ức nàng ngày còn bé, hình ảnh cha mẹ Song ngư bỏ rơi nàng trong căn nhà đã chìm trong biển lửa, chỉ vì nàng là hồ ly. Đôi lúc nàng hận cả chính thân phận của mình, nàng đã từng mong ước mình là một con người, để không phải sống trong sự ghẻ lạnh của cha mẹ, sự hắt hủi, xa lánh của bạn bè. Nàng muốn gặp lại người bạn trước kia của mình, người không màng nàng là một con hồ ly, sẵn sàng bảo vệ nàng, khiến nàng cười thật vui vẻ, nhưng nàng đã mãi mãi không thể biết rằng ngày tương phùng cũng chính là ngày mà nàng đau đớn nhất. 

- Song ngư, muội lại nghĩ gì nữa vậy? - Kim ngưu nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, vỗ vào vai Song ngư mấy cái khiến nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ đang lấn át lấy tâm trí nàng 

- Mọi người đâu hết rồi - Song ngư với gương mặt thờ thẫn, mắt không ngừng rời khỏi khóm hoa lưu ly trước hiên với cơn mưa dữ dội 

- Ta đây - Nhân mã nhanh nhảu chạy lại gần ôm lấy Song ngư đồng thời kéo Kim ngưu ngồi xuống 

- Muội đấy, đi đứng nhẹ nhàng thôi, chứ cứ như nam nhân thế này, ai mà để ý tới nữa - Kim ngưu ấn vào đầu Nhân mã vài cái đồng thời giáo huấn cho nàng vào cái 

- Được được rồi, muội sẽ cố gắng hơn - Nhân mã ánh mắt long lanh nhìn Kim ngưu một cách đáng thương 

- Muội thấy tỷ vẫn là không thể nào sửa nổi - Xử nữ từ xa chiêm thêm một câu vào cuộc trò chuyện 

- Ta ta  - Nhân mã tức thời á khẩu, đành đánh trổng lảng ra chuyện khác 

- Mai chúng ta vào kinh thành đi, chứ cứ dậm chân mãi thế này biết bao giờ mới hoàn thành được nhiệm vụ - Cự giải không biết từ đâu biết đến giải vây cho Nhân mã khỏi Xử nữ và Kim ngưu 

- Ta thấy tốt nhất là trực tiếp đột nhập vào thành, hoặc ta cũng thể giả làm cung nữ để vào đó, vừa nãy muội có vô tình đi qua chợ thì thấy trong cung đang tuyển cung nữ, chẳng phải đó là cơ hội tốt cho chúng ta sao - Cự giải lấy trong tay áo một tờ cáo thị cho mọi người cùng xem 

- Muội thấy ý kiến của Cự giải rất hay, muội cũng không muốn phải ở đây lâu hơn nữa - Song ngư nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng 

- Được, mai chúng ta sẽ lên đường - Kim ngưu dơ hai tay vui vẻ, cương quyết nhìn mọi người 

    --------------------[ sáng hôm sau]-----------------

Khó khăn lắm mấy sao nữ mới có thể chen chúc lên trên để đăng kí, vào cung đương nhiên là ước mơ của rất nhiều những cô gái, may mắn cũng có thể được để ý rồi thăng quan tiến chức, nhưng đối với 5 cô gái này, đơn giản chỉ là để lấy được món đồ đó '' Hỏa linh diễm ''

- Nghe nói còn phải thi qua vòng loại trực gì đó nữa, mà các tỷ cũng biết rồi, muội vụng về thậm chí còn chẳng thể nấu ăn nữa, có phải tuyển phi tần cho hoàng thượng đâu mà rắc rối đến vậy chứ   - Nhân mã trề môi, thất vọng lên tiếng  

- Ta biết vì vậy coi như đó như một bài kiểm tra cho muội vậy - Kim ngưu cười khúc khích đằng trước 

- Bây giờ phải đến nơi ở cho cung tần rồi, mai là phải kiểm tra luôn rồi, nhất định phải cố gắng - Cự giải vẫn luôn là người chu đáo nhất 

-------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, một điiều kinh khủng đã xảy, giữa đêm khi mọi người đã ngủ hết thì bất ngờ có một tiếng la thất thanh vang lên đánh thức tất cả, cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ, máu bê bết khắp nơi những cô gái nằm trên sàn với đôi mắt như oán hận một điều gì đó , nhiều người đã không thể kìm nổi mà ngất đi, duy chỉ có Xử nữ bình tĩnh tiến lại gần, quan sát một cách thật kĩ càng 

- Nhìn thật kĩ thì có thể thấy, nhát chí mạng nằm ở giữa ngực, vết thương không quá dài nên không thể nào là kiếm, ta đoán đó là một con dao loại nhỏ, hơn nữa có tẩm độc, miệng vết thương có màu tím nhạt  - Xử nữ nhìn qua những cô gái nhận xét một cách tỉ mỉ, rõ ràng kiến ai cũng phải tròn mắt kinh ngạc 

- Độc của cây tuyết trùng, loài cây này khi chế ra thuốc sẽ có màu tím hơn nữa độc tính rất mạnh, chỉ cần ngấm vào da thịt lập tức máu sẽ ngừng chảy, lục phủ ngũ tạng cũng sẽ từ từ thối rữa - Cự giải bước lên xem xét thật kĩ quả nhiên đúng như suy nghĩ của nàng, tuy nhiên sau câu nói đó của nàng, rất nhiều người đã ngất đi vì hoảng sợ. Một lúc sau ngự y cùng ngự vệ đã đến nơi, mọi nơi trong cung đều bị phong tỏa nghiêm ngặt 

- Kể lại cho ta tất cả mọi chuyện đã diễn ra, một cách tuần tự - Ma kết cao giọng, ánh mắt liếc qua từng người, rồi dừng lại trước người con gái đang đứng giữa phòng với một đống xác người nằm ngổn ngang. Một lúc sau thì không chỉ có Ma kết còn có Bảo bình, Sư tử, Bạch dương mà cả Song tử và Thiên yết đều có mặt 

- Ma kết - Xử nữ có chút giật mình, tiến lại gần nhưng đã bị đám thị vệ ngăn lại 

- Hỗn láo, ngươi dám gọi tên Nhị vương gia - tên thị vệ kia gương đao ra trước mắt cô, ấn cô quỳ xuống 

- Dừng tay, nàng là Xử nữ - Ma kết đỡ Xử nữ dậy, chàng vô cùng vui mừng nhưng Xử nữ thì hốt hoảng lùi lại một bước về phía tỷ muội của mình 

- Độc tính rất mạnh, kẻ này là một tên không hề tầm thường - Bảo bình ngồi xuống, xem xét vết thương thật kĩ, đang định đưa tay vào miệng vết thương thì lập tức đã bị Cự giải ngăn lại 

- Thiếu gia nên cẩn trọng thì tốt hơn 

- Cự giải nàng cũng ở đây sao? - Song tử hai mắt sáng như sao, lập tức chạy nhanh đến chỗ Cự giải hỏi han nàng khiến mọi người ở đây ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm 

- Mọi việc dân nữ sẽ kể : Nếu tiểu nữ nhớ không lầm thì đó vào khoảng giờ tý, trong phòng mọi người đều đã ngủ say, thì đột nhiên có tiếng la thất thanh vang lên, khi vừa mới thắp đèn lên, có lẽ tên thích khách đã trốn bằng chiếc cửa sổ đằng kia - Kim ngưu bình tĩnh kể lại sự việc, đồng thời nàng cũng đưa ra giả thuyết của mình 

- Tiếp đó thì sao? - Thiên yết lúc này mới lên tiếng 

- Sau đó thì mọi người đều hoảng sợ mà ngất đi, chỉ còn duy nhất mấy tỷ muội của tiểu nữ và vài người khác, một lúc sau thì vương gia đến - Kim ngưu tiếp tực lời nói của mình 

- Nhưng tiểu nữ có thể đoán chắc rằng, tên thích khách chính là người ở trong cung, hơn nữa hắn ta rất am hiểu y thuật và đặc biệt là rất hiểu rõ căn phòng này, vì khi di chuyển trong bóng đêm việc gây ra tiếng động là khó tránh khỏi, nhưng căn phòng lại hoàn toàn tĩnh lặng chỉ khi mấy cô nương kia la lên thì mọi người mới biết, việc để tẩu thoát lại rất dễ dàng với một người trong cung, hắn chỉ cần thay đổi trang phục là có thể hoàn toàn xóa sạch dấu tích, trừ phi...- Xử nữ suy đoán 1 cách nhanh gọn và rõ ràng khiến ai cũng phải thán phục

- Trừ phi cái gì? -Sư tử đứng đàng sau, có chút kích động mà lên tiếng 

- Trừ phi trên người hắn có dính máu của những cô nương kia - Nhân mã nhanh nhảu xen lên trên 

- Được, ra lệnh cho ngự vệ tìm kiếm khắp nơi trong cung, phát hiện kẻ nào khả nghi bắt hết về đây - Thiên yết quay lại ra lệnh, đồng thời cho người dọn dẹp sạch sẽ căn phòng. Mọi người ai cũng đều sợ hãi, lo lắng mà không thể chợp mắt nổi, trong cung thì đang ráo riết tìm kẻ thủ phạm 

- Nhưng tại sao, không phải là ai khác mà lại là những cung nữ vô tội - câu hỏi này vẫn luôn lặp đi, lặp lại trong đầu Song ngư, nhưng nàng không biết rằng đó cũng là suy nghĩ chung của rất nhiều người. 

CÁC NÀNG NHỚ TA KHÔNG NÈ, NĂM MỚI CHÚC CÁC NÀNG VUI VẺ, NĂM MỚI HỌC TẬP THẬT GIỎI ĐẠT THÀNH TÍCH CAO VÀ ĐỪNG QUÊN TA NHÉ!!! TYM TYM 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro