CHAP 28: Phải chăng là yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhân mã - Tiếng Bạch dương vang vọng trong không trung giữa  nơi chẳng có lấy một bóng người, giờ cũng đã quá trưa không khí nóng nực hơn bình thường khiến Bạch dương có phần khó chịu

- Nàng ở đâu, mau ra đi - Bạch dương ánh mắt hoảng loạn, nháo nhác đảo khắp nơi để tìm kiếm lấy một thân hình nhỏ bé  mà hắn đã rất quen thuộc, vẫn không có tiếng trả lời, trong bụi cây khẽ động lên lập tức thu hút sự chú ý của Bạch dương, hắn nhanh chóng chạy lại và kết quả chỉ thấy vài cánh hoa lan trắng đang dính đầy máu, trực giác mách bảo hắn có điều chẳng lành, Bạch dương vội vã nhặt từng cánh hoa lại để vào lòng bàn tay một cách tỉ mỉ rồi chạy nhanh nhất có thể về phía mấy người còn lại, mỗi bước chân càng thêm nặng trĩu khi hắn nhớ về Nhân mã, từ nụ cười hiền cho đến ánh mắt tinh nghịch khi nhìn hắn, trong lòng tự trách bản thân mình rằng giá như lúc đó không nổi nóng với nàng thì đã không có chuyện gì xảy ra cả 

----Ngư viện------

giữa phòng mọi người đang nói chuyện vui vẻ bỗng Bạch dương từ đâu hốt hoảng chạy tới, gương mặt phừng phừng thở không kịp 

- Bạch dương huynh sao vậy? Đừng nói với đệ là huynh bị tiểu cô nương kia bắt nạc nhé! - Song tử đang cầm chén trà, vội vàng buông xuống đưa lời trêu chọc, lucs đó mọi người cũng đồng loạt hùa theo ngay cả Thiên yết bình thường sắt đá cũng vào hội với đám người kia 

- Không, ta đang tìm nàng ấy thì thấy cái này - Bạch dương đưa bàn tay ra, những cánh hoa lan vô thức rơi xuống, máu còn dính lại rất nhiều 

- Ý huynh là sao? chẳng lẽ cô nương đó - Ma kết cùng mọi người ngừng cười gương mặt tức khắc trở nên nghiêm trọng 

- Đúng là máu của Nhân mã - bỗng nhiên Xử nữ từ đâu xuất hiện khiến mấy người kia tí rớt tim ra ngoài

- Nàng cứ xuất quỷ nhập thần thế này, ở cùng nàng lâu ngày không biết ngày nào là ngày tận nữa- Ma kết ngạc nhiên tột độ nhìn Xử nữ không chớp mắt, ngay lúc đó thì nhóm Song ngư cũng bước vào, Kim ngưu hốt hoảng vô cùng vội chạy lại phía Xử nữ 

- Muội ấy dốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ - Kim ngưu hai tay nóng ran, liên tục bấu chặt vào nhau 

- Muội biết ai là người làm ra chuyện này - Cự giải ánh mắt vô cùng căm hận, gương mặt ấy giờ không còn là gương mặt xinh đẹp, dịu hiền như trước nữa mà nó mang đầy những sự u buồn lẫn căm giận. Những người trong điện không nói với nhau lời nào, ai giờ cũng có những suy nghĩ riêng, bất chợt Song ngư kéo tay Cự giải chạy ra ngoài khiến mấy người còn lại cũng nóng vội chạy theo 

- Song ngư muội định đi đâu? - Kim ngưu chặn hai người lại, ánh mắt khó hiểu 

- Muội đi cứu Nhân mã tỷ tỷ - Song ngư  dừng lại, gương mặt có chút lo lắng 

- Tỷ biết muội rất lo lắng cho Nhân mã nhưng chúng ta không thể cứ thế mà đâm đầu vào chỗ của bọn chúng, sẽ rất nguy hiểm - Kim ngưu càng cản Song ngư lại, nàng lại càng muốn đi hơn 

- Nhưng chúng ta không thể để chậm trễ được, chậm một giờ, chậm một ngày, tính mạng của Nhân mã sẽ càng nguy hiểm hơn, bây giờ muội không thể quản được nhiều chuyện đến thế nữa rồi - Song ngư bước đi nhưng Cự giải đã buông tay nàng ra, Song ngư quay lại nhìn Cự giải đã bị Song tử giữ lại, vô cùng ngạc nhiên 

- Song ngư, ta thấy cô vẫn không nên kích động quá, như vậy cũng chẳng thể giải quyết được gì cả- Thiên bình chạy lại nắm lấy tay Song ngư 

- Ta đi với cô - Bạch dương từ đằng sau bước lên, nhìn Song ngư không chút cảm xúc cứ vô thức như một cỗ máy 

- Bạch dương huynh tỉnh táo lại đi - Bảo bình hét lớn 

- Huynh luôn là người bình tĩnh trong mọi việc, sao giờ huynh lại ra nông nỗi này, ta biết huynh vô cùng lo lắng cho Nhân mã nhưng huynh làm vậy không chỉ hại Nhân mã mà còn hại thêm cả những tỷ muội của cô ấy nữa - Bảo bình đấm mạnh vào mặt Bạch dương, máu từ miệng bắt đầu rỉ ra , Bạch dương cười nhạt, lòng nặng trĩu những nỗi lo 

- Các người không giúp vậy tự ta sẽ đi - Bạch dương chạy lại phía con ngựa của mình, kéo dây khiến con ngựa hí vang trời, tiếp theo đó tất cả những người còn lại đồng loạt đi theo, những tiếng ngựa hí thế vang lên như xé tan mọi thứ 

----Ma cát động-----

Giữa động, một cô nương với bộ y phục màu xanh nhạt đang thở một cách khó nhọc, khắp người những vết thương dày đặc đang chảy máu, bất giác cô nở một nụ cười nhạt ánh mắt khinh bỉ pha lẫn tức giận nhìn tên đang ngồi trên kia với ánh mắt đỏ rực, trên tay hắn một ly thủy tinh trong suốt với thứ dịch nhày màu đỏ tươi đang dần dần đông lại 

- Máu của một hoa yêu, thời điểm thích hợp để hiến tế hahaha - Hắn vui sướng và thích thú khi nhìn Nhân mã rồi lại nhìn sang cái chén đang chứa những giọt máu của cô 

- Đem con hoa yêu này xuống - Hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ bên cạnh, bọn chúng tiến lại gần, kéo Nhân mã như một cái xác khô rồi nhanh chóng biến mất

Một mình Nhân mã ở trong một gian nhà lao, và rồi nàng nhận ra rằng, ở đây có rất nhiều những hoa yêu như cô, họ đều thuộc những loài khác nhau, lúc này đây người mà Nhân mã nghĩ đến không phải là những tỷ muội của mình mà là một người khác, gương mặt anh tuấn góc cạnh luôn khiến nàng cười vui vẻ, bất giác nước mắt nàng rơi ra thật nhiều...

- Bạch dương   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro