02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểm họa ập đến

Ở khu trung tâm Hwokai (không có thật) bệnh viện Koelly (cũng không có thật) trong phòng một căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang, ở đó tập trung khá nhiều người, đa số đều là những thành phần cao to khoẻ mạnh đang đứng cạnh cánh cửa, bên ngoài căn phòng. Tuy nhiên cũng không hẳn là hết. Bên trong căn phòng bé tí tẹo, có khoảng hai người ở gần cạnh một cô gái hiện đang bất tỉnh trên giường bệnh.

"Ư..." Đôi mắt lúc này của cô đã được mở ra, điều đầu tiên đập vào mắt chỉ là ánh sáng của chiếc đèn điện chói loá đang rọi thẳng vào mắt mình, khẽ nheo mày lại, cô với tay về phía trước.

"Mình chết rồi sao?"

"Có vẻ như thiên đàng cũng chẳng đẹp cho lắm"

"Có vẻ như cô vẫn chưa định hình được về việc mình chết hay chưa nhỉ?!"

"Hể?" Ngước nhìn sang bên phải của cô. Quả rất bất ngờ khi thấy người đàn ông đang trực tiếp trò chuyện với mình.

Người đàn ông đó mặc bộ vest cùng với chiếc cà vạt được thắt trên cổ một cách chỉnh tề. Đôi mắt dài nhưng lại hơi có phần hơi hẹp (gọi là mắt cá chết thì phải) mái tóc đen vuốt ngược về phía sau, đi kèm với sự hoàn hảo đó lại là đôi môi vẽ thành một đường thẳng.

Hắn cầm một quyển sách khá nhỏ, chiều dài chỉ bằng một chiếc gang tay. Đôi mắt như đang lấn sâu vào từng câu chuyện, nếu nhìn kĩ lại thì chẳng có dấu hiệu nào cho rằng anh ta đã từng bắt chuyện với cô.

"Sao vậy?" Bấy giờ anh mới rời mắt khỏi cuốn sách và hướng về phía cô gái đang nhìn anh chăm chú như thể sinh vật lạ: "Có thắc mắc gì sao?"

"T-tại sao tôi lại ở đây? Chẳng phải tôi đ-" Cô không thể thốt ra thêm một lời nào nữa bởi vì trước mặt cô đây chính là hình ảnh cô gái đang khoanh tay, dựa lưng vào cửa sổ, nheo mắt nhìn cô.

"Virgo!?"

"Cô nên cảm thấy may mắn đi hắn ta đã cứu cô đấy" Ngập ngừng một lúc, cô nói tiếp: "Không cô sẽ chẳng còn được nằm ở đây đâu"

Kèm với nụ cười trên môi, cô gái đi về phía cửa phòng sau đó rồi dừng lại.

"À, đoàn trưởng bảo tối nay chúng ta sẽ tập trung ở pháo đài"

"Ờ"

Nhanh gọn, người đàn ông đó chấm dứt cuộc trò chuyện giữa hắn và cô.

Liếc nhìn hắn với khuôn mặt 'không thể ưa được' cô mở cửa và đi ra khỏi phòng

...

Mọi thứ chìm vào im lặng. Mà khoan, Hime cảm thấy việc này có vẻ khá giống với cuộc trò chuyện giữa cô và Virgo lần trước. Cô có nên tìm chủ đề để bắt chuyện không nhỉ? Chắc là không nên.

"Libra!!!"

Một cô gái đập tung cánh cửa sau đó chạy đến chỗ chàng trai: "Có chuyện..rồi...hộc hộc..."

Cô thở dốc, có vẻ như cô đã chạy một quãng đường khá dài để lên tới đây.

"Bình tĩnh đi, Aries"

Hắn cố chấn an cô, đôi mắt hắn lúc này đã trở nên cực kì khác với lúc hắn bắt chuyện với Hime đến cả khoé môi giờ cũng đã cong lên. Thái độ dường như cũng rất khác.

"Ừm" Khẽ đáp trả lại lời của chàng trai, cô gái mỉm cười. Có lẽ sẽ chẳng có một từ ngữ nào đủ để miêu tả vẻ hoàn mỹ của cô lúc này. Mọi người gọi nó là gì nhỉ? Là đẹp ư?! Theo như người con gái trên giường bệnh nghĩ thì nó chẳng thể xứng. Đúng vậy! Không thể so sánh nó với người con gái đang đứng đối diện cô đây.

Một lúc sau khi bình tĩnh lại, Aries trở lại với khuôn mặt lo lắng, giọng nói mang vẻ gì đó hơi run?

"Chúng đã bắt đầu tấn công rồi. Đoàn trưởng lại đi vắng, chúng ta phả-"

Hắn cắt ngang lời cô: "Virgo đâu?"

"Cô ấy đang tập trung lực lượng ở đội 1 để sẵn sàng nghênh chiến với kẻ địch"

"Cảm ơn về những thông tin đó" Đặt tay lên đầu người đối diện, bàn tay xoa nhẹ đầu cô gái. Đôi mắt bỗng hơi hẹp lại, hắn nói: "Cậu hãy ở lại đây với cô gái kia" Hắn chỉ vào Hime.

"Nhưng.."

"Ngoài kia rất nguy hiểm, chúng ta cần người coi sóc cô ta" Ánh mắt hình viên đạn hướng về phía Hime. Nó giống như một lời cảnh báo. Đừng làm cô ấy mệt mỏi chẳng hạn? Hắn ta có vẻ rất quan tâm đến cô gái kia.

"Ừm" Giọng cô gái thốt ra hơi miễn cưỡng, mà điều đó cũng phải thôi hắn ta đã nói đến vậy rồi nào ai dám từ chối.

Hắn bước ra khỏi phòng.

...

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Chết tiệt! Mình có nên bắt chuyện không nhỉ? Hime đánh mắt sang phía cô gái đó. Có lẽ không nên. Khuôn mặt cô gái hiện giờ có chút gì đó lạc lõng...

Tobe Continues

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro