Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:chuyến đi định mệnh.

  Buổi sáng ở thành phố A ấm áp.một ngày yên tĩnh lạ thường.

  Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa, nghịch ngợm vờn quanh mái tóc dài của một cô gái đang có vẻ rất bận rộn.Tay lướt nhanh trên bàn phím, tiếng lạch cạch vang lên không một chút ngắt quãng xen lẫn tiếng nói thanh thoát của một cô gái khác phát qua loa điện thoại :"Xử nữ,cậu không đi thật sao? "

  Cô gái được gọi là Xử Nữ hơi dừng tay:"Xin lỗi cậu,gần đây tôi rất bận,chắc lần này đi không được rồi."

  "Không phải chứ,khó khăn lắm mới có dịp đi chơi,cứ ở lì trong nhà mai mốt lên mốc lên meo, không lấy được chồng thì đừng khóc."Đầu giây bên kia tiếp tục luyên thuyên.

  "Lần sau tôi bù cho cậu được không? "Xử Nữ khó xử.

  "Đi đi mà,sẵn tiện tìm cảm hứng luôn,suốt ngày ở trong nhà không biết cậu viết truyện kiểu gì.Tôi chỉ lo sợ cậu viết truyện trinh thám nhập tâm quá rồi mốt một đêm trăng thanh gió mát cầm dao kiếm tôi thì chết."Cô gái nghịch ngợm.

  "Nghe cậu nói cũng thú vị."Xử Nữ bật cười.Cô thấy nhiều khi Kim Ngưu còn giàu trí tưởng tượng hơn cô.

  "Vậy là đồng ý rồi nha.Mai tôi đi thành phố A tìm cậu.Đi liền kẻo nguội."Kim Ngưu nói xong liền tắt máy sợ Xử Nữ đổi ý.

   Kim Ngưu là một người bạn rất tốt,dẫu họ tính cách khác biệt.Cũng chính sự khác biệt họ mới gắn bó lâu dài với nhau. Người ta nói thời gian dễ làm tình cảm nhạt phai,nhưng Kim Ngưu chưa từng bỏ rơi cô.Xử Nữ biết ơn vì điều đó.

Cùng lúc đó.Một cô gái đeo khổ trang,đeo mắt kính đen rình rập có vẻ khả nghi nhìn xung quanh rồi quẹo vào một căn nhà có vẻ âm u quỷ dị.Không ai khác là Thiên Bình,cô đang làm chuyện hết sức trọng đại là đi coi bói..

  "Sao hả,lá bài đó có ý nghĩa gì."Cô kích động hỏi.

   Thầy bói nhìn Thiên Bình diện nguyên cây đen hơi hoảng hốt dạo này ăn cướp nhiều lắm,cố tỏ vẻ bình tĩnh nịnh nọt :"Cô gái xinh đẹp này,gần đây có phải ăn không ngon ngủ không yên,ra đường gặp chuyện xui xẻo,tình duyên không được tốt lắm."

   Thiên Bình gật đầu cảm thán,mình che mặt như vậy cũng biết mình đẹp
xem ra tìm đúng người rồi:"Vậy phải làm sao bây giờ."

   "Nếu có ai rủ cô đi xa thì tuyệt đối không được đồng ý sẽ nguy hiểm đến tính mạng."Nói rồi lấy trong người ra một sợi dây chuyền mặt phật cũ kĩ:"Chỉ cần có cái này."

   "Thật vậy sao,cảm ơn thầy."Thiên Bình nhanh chóng bỏ vào túi xách.

   "Cái đó 10 triệu."Thầy bói đương nhiên nói.

    "10 triệu?"Thiên Bình bày ra vẻ mặt táo bón.

    Chưa kịp bất ngờ xong, mấy anh cảnh sát ở đâu xông vào còng tay ông thầy bói 1p30s:"Chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan ông có liên quan tới đường giây lừa đảo."

    Định đi thì đột nhiên quay lại nhìn  Thiên Bình với cái nhìn trìu mến:"Mời  cô về đồn làm việc."Cũng phải,ai bảo Thiên Bình nguỵ trang quá đẹp.Thiên Bình khóc trong lòng.

    Anh cảnh sát nghi ngờ cô giao dịch bất chính.Sau một buổi chiều giải thích năn nỉ khóc lóc,khi đã chứng kiến nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cô thì chiều tối cô được thả kèm theo lời dặn chân thành:"Thời nay đừng mê tín như vậy."

   Đương nhiên số nhọ của Thiên Bình chưa hết.Chứng minh ở chỗ cô vừa bước ra đường gót giày đã kẹt xuống ống cống, lúc này điện thoại vang lên là tổng giám đốc:"Tôi vừa đặt vé du lịch cho cô."Ông ta bình thản.

   Thiên Bình hoang man nhỏ giọng:"Nghỉ ngơi? tôi rất khỏe mà,tôi còn luyện tập tuần sau qua Pháp."

  "Cô vừa bị bệnh không cần cố sức luyện tập,bên tôi đã tìm ra người thay thế cho cô,cô yên tâm người đó là bạn cô,cô ấy sẽ làm tốt."

   "Tôi.."Chưa kịp lên tiếng thì đầu giây bên kia tắt máy.

   Thiên Bình xúc động đến mức muốn chửi thề,cái gì gọi là không cần cố sức luyện tập,cái gì gọi là cô ta sẽ làm tốt,nhân sinh của cô chỉ được cái bộ mặt xinh đẹp còn lại thì sao ? Suốt ngày tập múa đến nhập viện còn phải xem sắc mặt của người khác,lúc nào cũng phải tỏ ra xinh đẹp dịu dàng,Ước mơ lớn nhất là qua Pháp,giờ thì tốt rồi  vừa cho rằng có bạn có có thể chia sẽ,bây giờ thì người ta thật sẵn tiện chia sẽ à không luôn vị trí của cô,chưa thấy ai ngu như cô.Chưa hết người con trai lâu nay theo đuổi cô chết sống lâu nay có người yêu liền trở mặt,còn cười đểu nhìn cô.Thiên Bình tức chết rồi,còn tiền nhà tháng này chưa trả. Thiên Bình tỏ vẻ muốn bốc hơi ra khỏi thế giới này.Ông giám đốc tài trợ thì cô sẽ đi,mặc dù cũng hơi nghi ngờ có khi nào ông ta cố tình sắp sếp cho cô lên núi cho cô trượt chân chết luôn không.Cô cũng dễ dàng chết đang nhọ mà..Kệ đi,đang chán đời.

    Thầy bói ngồi trong đồn cảnh sát vẻ mặt tiếc nuối,hắn thật sự là kẻ lừa gạt nhưng sợi dây chuyền đó là hàng thật thất truyền đã lâu.Hắn vô tình nhặt được bây giờ lỗ vốn rồi.

****
   "Xử Nữ cũng đi hả...được,chị biết rồi." Bạch Dương háo hức.

   "Kim Ngưu vừa điện thoại cho chị,nó rủ đi leo núi,em đi không? "

   Cô gái được hỏi ngẩng đầu nở nụ cười ấm áp :"Cũng tốt em đang định đi đâu đó, tháng sau em về Mĩ."

  "Nhanh vậy Sao? "Bạch Dương mất mát.

   "Em còn công việc bên đó."Cự Giải dịu dàng giải thích.Bạch Dương nhìn Cự Giải tóc xoã ngang vai, đôi mắt trong veo như nhìn thấu người đối diện,xinh đẹp dịu dàng,không những nấu ăn ngon mà còn rất biết quan tâm người khác không khỏi tiếc hận nếu thành với em trai cô thì tốt rồi.Nhưng không hiểu sao cô lại thấy thương Xử Nữ hơn: "Đi với Ma Kết,mỗi lần có nó em chạy mất có thấy mặt nhau đâu,nghĩ thông rồi hả.Còn có Xử Nữ,lần này mấy đứa giải quyết đi.Chuyện qua lâu rồi,nên đối mặt thì đối mặt."

  "Dạ,em không có tránh mặt cậu ấy chỉ là không có thời gian thôi."Cự Giải hơi mất tự nhiên trả lời.Bạch Dương không nói gì hơn.

   "Chị không đi cùng sao? "

   "Chị muốn đi nhưng chị không xin nghỉ phép được."Tuần trước Bạch Dương vừa xin nghỉ phép qua Hàn Quốc mà giờ còn đi nữa thì tiền lương phải cuốn theo chiều gió,rủ rồi sau này phải cạp đất mà ăn à.Nghĩ đến đó Bạch Dương không khỏi ngậm ngùi.

  *****

   Kim Ngưu bay qua thành phố A cùng Xử Nữ điên cuồng mua sắm.

  Kim Ngưu là siêu cấp mĩ nữ thân hình chuẩn không cần chỉnh,phong cách ăn mặc cũng thời thường cá tính.Còn Xử Nữ nhìn có vẻ thanh tú yếu ớt,khuôn mặt hơi tái nhợt.

  "Cậu đi được không đó,nhìn sắc mặt cậu không tốt cho lắm,tôi phải bồi bổ cho cậu mới được."Kim Ngưu quan tâm.

  "Ủa chứ người nào ép buộc tôi đi cho bằng được.Cậu phải chịu trách nhiệm đó."

   "Đương nhiên rồi xưa nay không có người nào tốt hơn tôi đâu."

    "Phải rồi,phải rồi Kim Ngưu đại tỷ. " Xử Nữ nịnh nọt.

    "Mà nè cậu mua nhiêu đây đem đi nổi không đó."Xử Nữ chỉ chỉ vào đống đồ ăn đóng hộp .

   "Ừ đem nhiều sẽ nặng nề cản trở nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị nhiều,những thứ như đồ ăn,đèn pin, thuốc men,nước uống vô cùng quan trọng .Lúc trước tôi sợ phiền phức nên không đem nhiều,xém chết một lần. Về sau rút kinh nghiệm."

  Xử Nữ gật đầu tán thành, quả thật năm đó Kim Ngưu được tìm thấy trong tình trạng rất thảm trong đoàn người còn có người chết.Xử Nữ lo cho Kim Ngưu nhiều.

******

   Một ngày trước ngày đi.

  "Nhóc con, mai nhớ thức dậy sớm lên đường."Bạch Dương dán mắt vào màn hình lười biếng nói.

   "Đi đâu"Ma Kết cầm ly nước trên tay định uống thì khựng lại.

    "Chị chưa nói với mày hả, đi leo núi chứ đâu."Bạch Dương tỏ vẻ đương nhiên:"Tóm lại bây giờ lên lầu chuẩn bị hành lí đi,mai đi rước Cự Giải,lâu rồi hai đứa không gặp,không phải mày muốn gặp con bé lắm sao.Công việc thì chị xin giùm mày rồi,viện trưởng còn vui mừng phát khóc,nói mày là bác sĩ giỏi mà làm việc 24/24 nếu một ngày mày phát bệnh thì ai gánh team, còn kèm theo lời nhắn nếu không nghỉ trên 1 tuần thì đừng có về. " Thật chất Bạch Dương chỉ chém gió thôi.Viện trưởng không muốn thả hắn nhưng lại bị khí thế của Bạch Dương hù doạ,sao dám không đồng ý.

   "Chị có quyền gì quyết định giùm em, ngày mai em sẽ không đi."Ma Kết lạnh lùng trả lời.

   "Hừ,không muốn đi mới lạ. Khoái gần chết mà bày đặt."Bạch Dương vui vẻ nhai đùi gà.





 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao