Chapter 4: Sản phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A.........a........a........dừng lại.........làm ơn.......làm ơn đi"

Những âm thanh phát ra từ phòng thí nghiệm 001. Tiếng một cô bé nằm lơ lửng trong một cái bình to chứa đây nước.

Đôi mắt gắng gượng để không cụp xuống, nhưng không ai có thể chịu được sức ép của nước. Cô gái nhỏ dần dần nhắm đôi mắt lại.

-Ngài làm như vậy là quá tàn nhẫn rồi đó ngày Torich-

Người đàn ông mặc chiếc áo trắng dài, cầm xắp hồ sơ nhìn người đàn ông kia nói lớn. Ông ta là Torich, một nhà bác học vĩ đại của nhân loại.

-Cậu nghĩ ta muốn thế chắc? Con bé đã được lựa chọn để cứu thế giới này, có trách thì trách con bé quá xui xẻo đi-

-Nhưng mà..........-

-Cậu không cần lo, một nửa của con bé là rô-bô thôi, con bé vẫn còn nhân cách của con người -

-Thế, liệu sau này con bé có thể trở lại làm người chứ?-

-Ta không biết thời gian sẽ trả lời tất cả -

Ô

ng thở dài nhìn ra cửa sổ, trời vẫn mưa như trút nước. Nó sẽ làm rửa sạch những tội lỗi trên thế giới này hay là đem lại tai ương cho nhân loại?

-Tôi không phảicon người ,tôi người được chọn, được cho để thanh trừng mọi tộc ác trên cõi đời này -

-------------------------------------------------------------------------

Cũng đã sáu năm từ khi cô gái tên Thiên Bình bắt đầu một cuộc sống mới.

Cô chỉ biết chờ đợi người mang đồ ăn hay những thứ cô yêu cầu tới. Suốt ngày ở trong phòng chẳng ra ngoài sau ngày hôm đó.

Vào một ngày nắng ấm năm 7249

Mọi trẻ em trong thành phố bị hạn chế ra ngoài. Chỉ có những ngày nắng, những đứa trẻ mới được tự do. Và cô cũng vậy, được ngày Torich dẫn đi xung quanh công viên.

Gặp những đứa trẻ khác, ngày Torich khuyên cô đến gần và làm quen với họ. Họ sẽ chấp nhận cô sao? Không! Họ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.

Cô như một con quái vật bị mọi người kì thị xa lánh.

Sống trong phòng suốt mấy năm trời, được Torich dạy cho cách sử dụng thuần phục những dụng cụ rô-bô trên cơ thể .

Quay trở lại thực tại

Một cô gái trẻ cầm chiếc dù xanh, bước đi nhẹ nhàng trên phố.

Mái tóc xanh màu xanh của hi vọng bay trong gió, đôi mắt vô hồn thẫn thờ nhìn về phía trước.

-Á......cứu,cứu tôi với, là xác sống-

Tiếng người phụ nữ la lên từ trong con hẻm nhỏ, làm thu hút sự chú ý của cô. Hôm nay cô được cử ra ngoài thăm dò tình hình thay cho thành viên đội 110.

'Sao mà xui thế không biết" cô lẩm nhẩm trong miệng rồi liền chạy nhanh đến chỗ con hẻm nhỏ.

Đập vào mắt cô là ảnh người phụ nữ bị một xác sống nhai mất phần bàn tay, máu rỉ khắp nơi. Gần đó là một cậu bé, ánh mắt mở to ra như không hề biết chuyện đang xảy ra, có lẽ là rất sốc.

Nhanh chân lao tới tung một cú đá vào mặt tên xác sống làm hắn văng ra xa. Đỡ người phụ nữ kia dậy, cậu bé chạy đến chỗ bà ta nắm lấy chiếc váy rướm máu.

-Nhanh đi ra khỏi đây đi, con này cứ để tôi lo-

-Nhưng.............- Người phụ nữ ngạc nhiên trước lời nói của cô, ánh mắt bà ta không tin một cô gái yếu đuối có vẻ ngoài như thế.

-Tôi đã bảo ĐI RA-

Cô hét lớn, người phụ nữ nghe vậy cũng vội vàng chạy đi tìm người giúp."Ghê tởm" cô nói thầm, thực sự trong mắt cô lũ xác sống thật ghê tởm và gớm ghiếc.

Tên xác sống lồm cồm bò dậy, từ phía nào đó một tên khác xuất hiện. Một tên, hai tên, ba tên, hàng loạt xác sống tiến về phía cô.

Vài giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Hạ mình xuống làm trớn, nhanh như cắt lao vào chỗ chúng.

Vòng tay qua nhảy lên dùng tia lazed bắn vào bọn chúng. Ngón tay cô chỉa vào tên nào thì một viên đạn bay vào đầu hắn.

"Xoẹt"

Một lá bài bay ngang qua đâm vào một tên xác sống làm hắn lìa đầu. Cô nhanh chóng lùi ra xa, ngước mắt nhìn lên phía lá bài được phóng ra.

Một người con trai gương mặt anh tuấn, mái tóc vàng tôn lên vẻ quyến rũ. Tay cầm khẩu súng, nhìn cứ như một tên "trộm"?

Đó là suy nghĩ của cô về người con trai kia. Anh phóng xuống mái nhà rồi đáp xuống mặt đất.

-Chào tiểu thư, cô cần giúp đỡ chứ?-

Anh cười nửa miệng càng làm tăng vẻ hào nhoáng.

-Không cần-

Cô trả lời ngắn gọn, đá vào đầu một tên xác sống làm hắn gãy cổ máu văng tứ tung.

-Tôi có ý này........hay là cô thi với tôi chứ? Xem ai giết được nhiều xác sống hơn-

Vừa đánh anh vừa nói chuyện với giọng xem thường cô gái đằng đó.

-Sao cũng được -

Cô vốn không quan tâm việc này nhưng mà......hắn ta đang khiêu khích cô sao? Cô sẽ cho hắn thấy thế nào là đánh nhau.

Cứ như thế, cho đến tên cuối cùng, cả hai chộp lấy thời cơ ra đoàn quyết định. "Grắc", tên xác sống cuối cùng đã bị hạ ngục bởi cả hai.

-Xem ra chúng ta hoà nhỉ? Tôi là Song Tử còn tiểu thư? -Cất khẩu súng vào, anh cất giọng chào hỏi cô

-Thiên Bình- Quay lưng lại hướng mắt nhìn anh rồi nhặt cây dù dưới đất bước đi.

"Thiên Bình à? Tên đẹp đấy " anh lẩm bẩm một mình rồi nhảy lên mái nhà biến mất.

-Lần đầu gặp mặt gọi tôi trộm rồi, gương mặt đẹp như tạc tượng này nhìn giống trộm lắm sao-

-Tốt nhất không nên ra ngoài nữa, phiền phức hôm nay như thế này quá đủ rồi-
-

------------------------------------------------------------------------

-Thực ra thì......tôi được cử đến để giúp đỡ cô-

-Giúp đỡ sao? Họ nghĩ tôi không làm được nhiệm vụ nhỏ nhoi này à? Xem thường tôi quá rồi đó-

Tâm trạng của cô bây giờ ngoài tức giận ra thì không còn gì để diễn tả , họ xem thường cô sao? Chỉ là thuyết phục anh ta về thôi mà! Họ đang động tới lòng kiêu hãnh của cô đấy!

-Thôi được rồi, tôi sẽ cho họ thấy tôi không tầm thường như vậy-

Liếc chàng trai ngồi đối diện, cô bước ra khỏi chiếc bàn rồi đến chỗ phòng bếp của nhà hàng.

-A.....a cô gì ơi, đây không phải là nơi khách hàng ở đâu ạ-

Một nhân viên phục vụ can cô không cho cô vào trong. Xô anh ta ra, cô mở cánh cửa phòng bếp.

-Tôi cần gặp đầu bếp Ma Kết -

Mọi người bên trong ngạc nhiên khi có người tìm Ma Kết. Anh ta không có người thân mà nhỉ, hay là anh ta thiếu tiền ai đó rồi họ đến đòi?.......có thể lắm.-Đó là suy nghĩ của mọi người bên trong.

Phía sau nhà hàng

-Cô là ai?-

Chàng trai đứng dựa vào lan can khoanh tay nhìn người con gái đối diện.

-Cự Giải, tôi là người của KR- Ánh mắt kiên định tỏ vẻ cứng rắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này

-Nếu cô có ý mời tôi về thì xin lỗi tôi không thực hiện theo ý cô được, mau về và báo cho họ biết là cô thất bại rồi - Anh quay lưng bước vào trong, anh không muốn trở lại cái nơi đó, bàn tay anh rướm máu như thế là đủ rồi

-Khoan đã-

-Chuyện gì sao?-

-Tôi không nghĩ anh có thể bỏ lỡ quyển sách này đâu-

Quay người lại, đập vào mắt anh là quyển"Cách trở thành đầu bếp nổi tiếng ". Nó chỉ có một quyển duy nhất do chính tay đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới viết lại về bí quyết ẩm thực của ông ta.

Thực sự a, anh không muốn bỏ lỡ nó đâu. Ai mà ngờ quyển sách đó do người mà anh thần tượng bao nhiêu năm qua viết chứ! Anh đã nghe qua về nó trên TV nhiều lần, nó chỉ có một quyển duy nhất mà thôi.

Hàng ngàn người bỏ tiền ra chỉ để mua nó, có người đã định bán luôn cả gia tài chỉ để đổi lấy nó. Nó quả thật rất hiếm, quá hiếm đi.

"Tại sao cô ta có nó chứ? Không thể nào". Anh suy nghĩ một lúc rồi đồng ý -Được thôi với điều kiện cô phải cho tôi ở nhờ nhà cho đến khi tìm được nhà trọ khác-

"Tên này.....đúng là được voi đòi tiên mà.Nhưng mà nếu như không hoàn thành nhiệm vụ này thì tên Red đó sẽ nói cho cả quân đội biết là mình không giữ lời rồi..............." Trong đầu cô bây giờ là một mớ hỗn độn, chưa kịp suy nghĩ xong cô vội lên tiếng :

-Tôi chấp nhận -

-Thế ngày mai đến sân ga Jooking đón tôi-

Nói rồi anh quay lưng bước vào trong. Ở bên ngoài cô nhanh chóng đi ra rồi đến chiếc bàn lúc nãy

-Sao rồi? Thất bại rồi đúng không - Red hỏi bằng giọng như biết trước kết quả

-Ai nói thế? Thành công suôn sẻ - Cô cười rồi bước ra khỏi nhà hàng.

-Một quyển sách thể làm thay ý định của một người vạn người không thể thay đổi sao? Xem ra tôi quá lợi hại rồi-
-Lâu rồi tôi không ra ngoài, ánh nắng như thế này sao? Con người ai cũng như nhau à? Không ai biết được điều đó-
-

-----------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Đừng xem chùa nha mấy chế

Chap này nhảm ghê thiệt chứ, càng ngày càng đi xuống

tạm thời chưa xuất hiện xác sống nghen, chắc tầm mấy chap nữa thì toàn cảnh xấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro