Chương 2: Stare Death In The Face

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm khuya vắng lặng, tại một khu ổ chuột nằm ở góc khuất của thành phố, không có lấy một bóng người qua lại. Trong một nhà kho chất hàng nào đó, bóng dáng của vài ba người được phản chiếu lên tường nhờ chiếc ánh sáng màu vàng nhạt yếu ớt từ chiếc bóng đèn.

Thiên Bình ngồi trên một băng ghế, dùng năng lực của mình giúp Thiên Yết chữa đi vết thương bị mũi dao cào rách một đường dài, máu lăn dài từng đường, rơi từng giọt xuống đất.

Một luồn sáng màu xanh bao quanh cánh tay Thiên Yết, vết thương chầm chậm khép lại, máu ngừng tuôn ra. Song Tử đứng bên cạnh đưa cho cô nàng một chiếc khăn để lâu đi vết máu.

Bảo Bình vừa hay lúc đó cũng bước vào, chẳng nói chẳng rằng liền lập tức đi về phía Song Tử, giơ nắm đấm lên đấm một phát vào mặt Song Tử, khiến anh ta ngã nhào vào thùng hàng phía sau.

- Chuyện gì vậy?!! Bảo Bình, anh sao lại đánh Song Tử - Thiên Bình vừa nói vừa đứng dậy ngăn Bảo Bình đang định cho Song Tử thêm một cước nữa, cô nàng mau chóng kéo Bảo Bình ra xa Song Tử. Lúc này mới phát hiện ra Bảo Bình cũng đang bị thương.

Song Tử khó khăn ngồi dậy, cũng chẳng rõ vẻ gì là tức giận. Bảo Bình thấy bộ dạng nhan nhản của anh ta càng cảm thấy tức giận, hận không thể xé xác người đối diện thành trăm mảnh.

Thiên Yết thấy giữa hai người đang có mâu thuẫn gì đó, chậm rãi hỏi:

- Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hai cậu giải thích một chút được không?

Ánh mắt Bảo Bình hướng đến chỗ băng ghế nơi Thiên Yết đang ngồi, ngón tay lại chỉ vào mặt Song Tử, tỏ ra rất bức xúc nói với Thiên Yết:

- Thằng khốn này, trong lúc em bị Hàm Thần đánh đến chết đi sống lại thì nó trốn đi ngủ. Nếu không có bọn dị năng giả của G.H.D.O đến kịp lúc thì em đã bị tên khốn đó giết chết rồi.

Trong lúc Bảo Bình cùng Song Tử rời khỏi căn cứ và đến bến tàu, nơi hiện tại đang diễn ra một vụ làm ăn của Dead Mafia bọn họ với một băng nhóm xã hội đen nước ngoài thì bắt gặp Hàm Thần cùng một người nữa đang làm gì ở đó.

Sau khi xác định được mục đích của Hàm Thần muốn phá hủy tàu chở hàng, Bảo Bình đã báo động cho những tay sai ở đó bao vây, còn anh trực tiếp tấn công anh ta, còn dặn Song Tử yểm trợ. Thế mà ngay sau khi Bảo Bình lao lên, Song Tử đã ba chân bốn cẳng chạy mất hút, chẳng rõ là đi đâu.

Đám đàn em của Bảo Bình ở bến cảng vốn chẳng làm ăn được gì, còn bị tên đi cùng Hàm Thần thôi miên tấn công anh. Hơn nữa, Hàm Thần thật sự rất mạnh, trong lúc hai bên thăm do sức mạnh của nhau, Bảo Bình bị một kẻ nào đó dùng năng lực đánh lén, khiến anh bất ngờ thất thủ trước Hàm Thần.

Bảo Bình đã xác nhận kẻ đánh lén anh không phải là tên tóc đỏ sử dụng năng lực thôi miên đi cùng Hàm Thần, nhưng cũng không xác định được đó là ai.

May mắn lúc đó Cự Giải với Xử Nữ của GHDO xuất hiện, Bảo Bình cũng không trong tình trạng một mình chống chọi nữa. Cái kẻ áo choàng đen đánh lén anh cũng nhanh chóng đi khỏi ngay sau khi hai người kia đến.

Mặc dù có thêm trợ lực, nhưng tình thế cũng không mấy khả quan. Bảo Bình lúc đó đang bị thương, còn hai đứa kia lúc đó cứ nói chuyện dằn co ôn lại kỉ niệm với tên tóc đỏ đi cùng Hàm Thần một hồi. Cuối cùng bọn họ không đánh đấm gì mà tung bom khói để bỏ trốn. Bảo Bình cũng nhân cơ hội đó mà chạy mất.

Anh đột nhiên nhận ra hai đứa kia đến cũng thật vô dụng, chẳng làm ăn được gì. Nhưng cũng may nhờ có họ mà anh mới có thể trốn thoát.

- Vậy em bị thương rồi, mau để Thiên Bình dùng năng lực chữa cho em - Thiên Yết đáp lại ngay sau khi nghe Bảo Bình thuật lại mọi chuyện, rồi cô nàng lườm sang Song Tử, anh ta làm ra bộ mặt vô tội.

Song Tử lập tức minh oan cho bản thân:

- Không phải đâu, mọi người đừng hiểu lầm tôi. Đúng là tôi có định kiếm chỗ nào đó ngã lưng thật, nhưng mà sau đó mới phát hiện hai người của Thất Thiên Tuế tấn công Thiên Bình và Thiên Yết, nên cũng có giúp đỡ còn gì, cái này là công nhiều hơn tội.

- Hừ, mày đừng có mà ngụy biện cho hành động bỏ rơi đồng đội của mình - Bảo Bình khinh bỉ, chẳng thèm liếc đến Song Tử một cái, anh nhìn sang Thiên Bình, hỏi - Hai người bị ai tấn công?

Thiên Bình đáp:

- Dựa theo ngoại hình và năng lực thì có lẽ là Thất Tịch và Xà Phu của Thất Thiên Tuế. Xà Phu đã được Song Tử bắt lại và cho người đưa hắn về giam ở căn cứ rồi, còn Thất Tịch đã sử dụng năng lực của cô ta trốn thoát.

- Thất Tịch xinh như thế mà để chạy mất, phí! - Song Tử chậc lưỡi, làm ra bộ mặt tiếc nuối.

- Để mày sống cũng là lãng phí oxi rồi đấy - Bảo Bình nhếch môi, khinh bỉ đáp lại.

Song Tử nhìn Bảo Bình, đợi anh nói xong, liền đột ngột thở dài, làm ra bộ mặt tiếc nuối, lại nói:

- Nếu lúc nãy Hàm Thần giết chết mày rồi vứt xác mày xuống biển cho cá ăn luôn thì tốt rồi, mày còn sống để làm gì đâu.

- Muốn ăn đấm à? Cẩn thận hàm răng của mày.

- Câu này hôm nay mày nói với tao nhiều rồi, thật phiền nha. Mày có thể nói với tao mấy câu tình cảm hơn mà, dù sao tụi mình cũng là cộng sự của nhau đó. Tao lúc nào cũng dành tình cảm đặc biệt cho mày.

Cái thứ tình cảm đặc biệt mà Song Tử nhắc đến chính là anh ta mong Bảo Bình mau mau chết đi, chết rồi thì tốt. Bộ dạng hả dạ của Song Tử khi nhìn thấy Bảo Bình bị thương thật sự rất chướng mắt.

Thiên Yết thấy hai tên này cứ nói qua lại, mà quên mất chuyện chính, liền nhắc:

- Hai người đều ở đây thì chuyến hàng ở bến cảng phải làm sao? Để Hàm Thần và đồng bọn của hắn đắc ý tung hoành ở địa bàn chúng ta à?

Thiên Bình cười nhạt, đáp:

- Khỏi nói cũng biết lần này chúng ta tổn thất nặng rồi. Chắc chắn Hàm Thần đã phá hủy cả chuyển hàng lẫn làm hư hại còn tàu chở hàng. Chi phí để bồi thường cho đối tác lớn lắm đấy, các cậu tính sao đây?

Song Tử chẳng lộ vẻ gì khi chính anh ta là người vô trách nhiệm rời đi, bình thản nói:

- Chuyện đó cứ để boss lo là được, ông ta không có thiếu tiền. Chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi.

Bảo Bình nghe xong, khóe môi có chút giật, khó chịu đáp lại Song Tử:

- "Chúng ta"? Như thế nào lại gọi là chúng ta? Chỉ có tụi tao cố gắng hết sức thôi, còn mày là thứ vô trách nhiệm nên bị tống giam dưới địa ngục.

- Mày có thể thôi khắc khe với tao không? Tụi mình trước là đồng đội, sau là bạn bè đó.

- Cảm ơn, nhưng tao chẳng muốn làm bạn với một kẻ luôn nguyền rủa tao mau chóng chết đi và vui vẻ khi tao hấp hối đâu.

Song Tử bật cười một tiếng, lơ đãng nhìn đi chỗ khác khi nghe Bảo Bình phơi bày cái sự thật mà mọi người ở đây đều biết thừa.

Thiên Bình nhìn hai người họ nói qua nói lại một hồi rồi mới lên tiếng:

- Vậy giờ chúng ta làm gì đây?

- Có lẽ là nên quay về báo cáo với boss - Thiên Yết trả lời - Sau đó liên lạc với bọn dị năng giả của GHDO nhanh chóng tìm cách thủ tiêu Thất Thiên Tuế trước khi bọn chúng gây thêm bất cứ tổn thất nào đối với chúng ta cũng như với thành phố này.

Thiên Bình chẳng đáp lại, chỉ gật đầu. Hai người kia không có phản ứng gì, xem như là ngầm đồng ý với đề xuất của Thiên Yết, cả bốn rời khỏi vị trí, nhanh chóng trở về căn cứ.

Thiên Bình vươn vai mệt mỏi, nhìn bầu trời đêm khuya tĩnh lặng, rồi ngáp một hơi dài. Cô nàng thật mong chuyện này nhanh nhanh được giải quyết, để cô còn có thời gian nghỉ phép vài ngày.

Lại một đêm thức trắng.

---

Hai giờ sáng, tại bệnh viện C. Trong một phòng bệnh nào đó gồm có sáu người, Nhân Mã đang bị thương nặng, nằm bất tỉnh trên giường, máy đo nhịp tim vẫn đang chuyển động đều.

Song Ngư cũng bị thương, nhưng vết thương của cậu nông hơn so với Nhân Mã, nên chỉ cần băng bó một chút là xong. Cậu vẫn yên tĩnh ngồi trên giường bệnh, nhìn Xử Nữ và Cự Giải bị phó chỉ huy khiển trách đến mức không kịp vuốt mặt vì tội vô trách nhiệm.

Cách đây mấy tiếng đồng hồ, hai người đó đã chạm trán với Kim Ngưu ở bến cảng. Mặc dù ban đầu cả hai đã hạ quyết tâm gạc đi tình cảm đồng đội xưa kia sang một bên, trực tiếp coi Kim Ngưu là đối thủ. Nhưng mà sau khi thấy Hàm Thần đi cùng Kim Ngưu, còn thấy được gã ta hành hạ phó boss của Dead Mafia rất ác liệt, liền cảm thấy năng lực này không phải hạng tầm thường mà cả hai có thể địch lại.

Biết chính mình bây giờ không thể đánh hạ Kim Ngưu, lại không biết nên tiến lùi thế nào, liền giở bài ca tình bạn bè tình đồng đội ra ca một hồi, nhằm để Hàm Thần thấy cả hai thật vô dụng mà không thèm để tâm đến.

Kim Ngưu từ đầu đến cuối chỉ nhìn bọn họ bằng nửa con mắt, cũng chẳng nghe lọt được mấy lời sướt mướt của hai người, trực tiếp muốn thi triển năng lực hạ cả hai.

Cự Giải và Xử Nữ lúc đó biết Kim Ngưu quên tình cảm anh em mặn nồng trước kia rồi, nhưng biết có Hàm Thần ở đây bọn họ không đánh lại Kim Ngưu, liền tung bom khói ra rồi nhân cơ hội chuồn mất.

Song Ngư khi nghe chuyện này cũng chỉ biết cười khinh bỉ, trong khi cậu và Nhân Mã bị người của Thất Thiên Tuế đánh tới nông nổi này. Thì hai kẻ nhát gan đó lại chẳng làm được gì.

- Phó chỉ huy, anh đừng nói thêm nữa, có nói bọn họ cũng chẳng ngấm vào đầu được gì đâu.

- Phải rồi, tụi tớ vẫn chưa biết sao cậu với Nhân Mã lại ra nông nổi như thế này? Hai người gặp phải thứ dữ à? - Xử Nữ nói, nhân cơ hội đánh trống lãng để phân tán sự chú ý của phó chỉ huy lên người cô và Cự Giải.

Song Ngư cười thảm, cuối cùng cũng chịu hỏi đến hoàn cảnh của cậu.

- Tớ và Nhân Mã đang điều tra vụ tàu điện bị lật khỏi ray, dựa vào hiện trường thì chín đến mười phần do có năng lực can thiệp. Sau đó bọn tớ kiểm tra camera ở nơi xảy ra tai nạn và cả máy quay của đoàn tàu, phát hiện có một bé gái đã tạo ra một vụ nổ gây ra vụ lật tàu, sau đó còn trực tiếp dùng năng lực giết chết các hành khách còn sống trên tàu.

- Một con bé? Sao có thể...? Tớ mà gặp được nó là tớ oánh cho bờm đầu. Thứ cô hồn đâu không, có thể xem nhẹ mạng người như thế sao? Thật vô nhân đạo.

Xử Nữ phẫn nộ nói. Ngay sau đó, Song Ngư liền đáp lời cô:

- Con bé đó thật ra đáng tuổi mẹ cậu đó Xử Nữ. Sáng nay Sư Tử có nhận được một số tài liệu của Dead Mafia gửi đến, bên trong là thông tin của nhóm người Thất Thiên Tuế. Lúc nãy tớ lôi ra đọc, phát hiện con bé đó đã ba mươi mấy tuổi rồi, trước kia từng làm việc vặt ở tổ chức chúng ta, sau đó bị Hàm Thần đem ra làm thí nghiệm cho phát minh mới gì đó của hắn, thế nên cấu trúc gen trong cơ thể mới bị đột biến, khiến cô ta không lớn được nữa mà chỉ mãi hình dạng như đứa trẻ.

Cự Giải trưng ra bộ mặt ngơ ngác, nói:

- Hôm nay nhiều bất ngờ quá. Đúng là cuộc đời mà. Nhưng như thế thì liên quan gì đến cậu và Nhân Mã bị thương, đừng nói là đánh không lại nha...

- Làm gì có chuyện đó - Song Ngư lập tức phản ứng - Là do lúc đó đang kiểm tra thiệt hại trên tàu điện, nên không chú ý tới con bé đó xuất hiện phía sau. Chưa kể sau đó còn có hai tên nữa xuất hiện, khiến hai tụi tớ trở tay không kịp.

Xử Nữ ngẫm gì đó, rồi lên tiếng:

- Xem ra Thất Thiên Tuế lộ diện hết rồi. Cậu và Nhân Mã gặp ba người, tớ với Cự Giải gặp hai người. Bên Dead Mafia Thiên Bình và Thiên Yết cũng bị hai người tập kích. Vừa nãy bọn họ điện đến cho chúng ta, nói là Xà Phu của Thất Thiên Tuế bị bắt rồi, có thể hỏi hắn một chút thông tin. Còn bảo chúng ta nhanh chóng nghĩ cách tiêu diệt Hàm Thần càng sớm càng tốt.

Cự Giải chống càm, ngán ngẩm nói:

- Làm gì có cách nào, việc khả thi nhất chúng ta có thể làm là hợp sức lại đánh hội đồng Hàm Thần, may đâu mới có cơ hội thắng được. Nhưng mà trước đó chúng ta phải tiêu diệt hết tay chân của hắn trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro