Chương 5: Chiến Trận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không xong rồi, đó chính là thuật thi hồn.

Song Tử nhìn đám thi quỷ trước mắt, trong lòng có chút hoảng sợ. Cũng phải thôi, dù là siêu năng lực gia hay gì đi nữa, anh cũng chưa từng gặp qua tình huống thế này. Yêu ma quỷ quái trên đời, đây là lần đầu tiên anh gặp phải.

Xử Nữ thì sợ đến xanh mặt, cô nhanh chóng núp phía sau Bạch Dương, chân trái không yên phận còn đạp nhẹ Song Tử ngả về phía trước làm lá chắn.

Trước mặt bọn họ là những thây ma đang đội mồ sống dậy, bọn chúng vật vờ bò trên mặt đất, hướng đi gần như muốn tấn công đến các khu dân cư.

Bạch Dương nhanh chóng vạch ra một vòng tròn lửa bao quanh đám thi quỷ, bọn chúng không hề sơ hãi, hay nói cách khác là đám quỷ đó không cảm nhận được gì xung quanh, mà mọi phản xạ đều do kẻ khác điều khiển. Mấy con đầu đàn bị lửa của Bạch Dương thiêu cháy, nhưng ngay lập tức lửa đó biến thành lửa đen rồi đột ngột bị dập tắt, thây ma khôi phục về nguyên hình dạng ban đầu.

Bạch Dương và Xử Nữ cực kì chấn động, đám thây ma đó hoàn toàn không hề hấn gì. Song Tử tự trấn an bản thân, anh ta bình tĩnh suy xét tình hình rồi nói:

- Nhìn hướng chuyển động thì có lẽ những thây ma này đang hướng về khu dân cư gần đây. Bọn chúng sẽ đe dọa đến tính mạng người dân ở đó, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra người điều khiển bọn chúng rồi hóa giải năng lực.

- Tìm ở đâu? - Xử Nữ hỏi.

Song Tử vừa định đáp lại, phía sau đã có tiếng cười chế giễu, cả ba không hẹn mà cùng quay người về phía sau, phát hiện một kẻ áo choàng đen đang đáp xuống mặt đất, hắn tháo chiếc mũ choàng xuống. Bạch Dương và Xử Nữ đều nhận ra người trước mặt.

- Tìm ta sao? Ta ở đây.

Xử Nữ nhìn hắn, ánh mắt hận không thể cầm súng một phát bắn chết tên phản bội đó.

- Đồ khốn, sao lại là ông hả? Đường đường là phó chỉ huy của một tổ chức, lại đi làm tay sai cho một nhóm khủng bố. Có thấy cắn rứt lương tâm không hả?

- Khoan - Bạch Dương ngắt lời cô, rồi quay sang nói với - Sao ông lại ở đây? Đáng lẽ ông đang cùng Hàm Thần mở mật đạo dưới chân cầu Hercules...

Bạch Dương cảm thấy vô cùng khó hiểu, mấy chục phút trước anh vẫn còn liên lạc với Sư Tử. Trước khi cúp máy, Sư Tử đã nói với anh Hàm Thần và phó chỉ huy đã xuất hiện. Nhưng giờ lão ta lại xuất hiện trước mặt anh, chẳng lẽ lão có thuật phân thân?

Bạch Dương chưa nói dứt câu, phó chỉ huy đã cười lên ha hả, nói:

- Đánh lừa các ngươi thôi. Bọn ta sớm biết các ngươi đã phát hiện vị trí đó, nên Hàm Thần cũng không hề đến... Người các ngươi nhìn thấy, chỉ là thuộc hạ của hắn thôi.

Xử Nữ bất lực vuốt mặt, rõ ràng đã sắp xếp đội mạnh nhất tập kích ở đó. Giờ kế hoạch vỡ trận rồi, hai kẻ mạnh nhất không hề xuất hiện, mà lại xuất hiện trước mặt cô. Hi vọng chỉ có thể đặt lên người Song Tử, dù sao lão phó chỉ huy cũng không biết điểm yếu của anh. Nhưng mà... trông anh ta không đáng tin lắm.

Không ủ rũ quá lâu, Xử Nữ nhanh chóng lấy lại tinh thần, chỉ tay vào mặt lão ta, đáp:

- Tốt thôi, nếu ông đã đến đây thì mau chóng nộp mạng đi. Bọn đây cùng là nhóm mạnh nhất, không kém gì ba người kia cả.

Cô nàng nói xong, không quên nhếch môi cười tự tin, nhưng trong lòng thì không hề như vậy. Nội tâm Xử Nữ đang gào thét, hi vọng vận may sẽ mỉm cười với cô.

Bạch Dương rõ Xử Nữ nghĩ cái gì, cậu ghé vào tay cô, thì thầm:

- Xử Nữ, cậu không nên tìm chết sớm thế đâu.

- Đồ ngốc, trước khi chết cũng phải thế hiện chút khí thế để dằn mặt chứ.

Đáp lại bọn họ vẫn tiếp tục là tiếng cười ghê rợn biến thái của lão, lão ta còn vỗ tay khen cho khí thế của Xử Nữ, nói:

- Thật mạnh miệng, sao lúc trước ta lại không biết cô còn có khả năng bốc phét nhỉ?

Xử Nữ đen mặt, lại không biết nên đáp lại kiểu gì.

Song Tử nhân lúc Xử Nữ đang thu hút sự chú ý của phó chỉ huy, anh ta dùng chân vẽ một kí hiệu dưới đất. Ngay lập tức, ấn kí đó phát sáng, ánh sáng dần cắm sau vào phía dưới mặt đất, lan rộng ra khắp nơi, bao trùm xung quanh bọn họ và cả những thây ma kia.

Anh ta biết năng lực không có tác dụng thì với đám xác chết kia, bọn chúng hầu như đã lếch ra khỏi nghĩa trang, để lại những vết tích trên mặt đất. Anh thầm than trong lòng, tự nhiên muốn về nhà ngủ quá.

Phó chỉ huy nhanh chóng phát hiện dưới đất có điều gì đó không đúng. Hắn nhấch chân lên một chút, phát hiện dưới đất là những kí tự cổ phát ra ánh sáng màu vàng, nó bám vào giày lão và dần lan ra khắp cơ thể.

- Khốn khiếp.

Lão hét lên một tiếng, sau đó dùng nắm đấm đấm xuống đất, uy lực từ cú đấm cực kì khủng khiếp, mặt đất rung động mạnh rồi nứt ra, cả ba người lảo đảo. Nhanh như chớp, lão đã tiến đến trước mặt Xử Nữ với tốc độ kinh hồn, đưa tay muốn bóp chết cô nàng.

Song Tử động hai ngón tay, cơ thể lão dừng lại giữa không trung, cả cơ thể gần như bị phù chú khi nãy mà Song Tử vẽ ra làm cho bất động. Rất nhanh, Bạch Dương dùng năng lực tấn công về phía gã, khiến gã bay ra một khoảng xa, lửa lan khắp cả một vùng.

Phó chỉ huy nhanh chóng định hình lại, hắn còn chưa kịp phản ứng, thanh kiếm của Xử Nữ đã xuyên qua ngọn lửa đâm về phía hắn, gã không cử động được, nhưng chỉ cần trừng mắt một cái, thanh kiếm đã chuyển động lệch sang hướng khác, cắm xuống đất.

Xử Nữ bất ngờ, nhưng cô không dùng lại, nhân lúc lão ta không chú ý đến, cô nhanh chóng đạp một cước mạnh vào bụng gã, khiến gã ngã nhào về sau, lưng đập vào cây.

Tiếp sau đó, Bạch Dương và Song Tử liên hoàn tấn công.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và dễ dàng khiến cả ba hoài nghi, hạ gục hắn đơn giản vậy sao?

Xử Nữ thu lại thanh kiếm. Chém thẳng một đường vào trong khoảng không tạo thành một lưỡi dao vô hình chém vào người gã, nhưng ngay sau đó, Song Tử hét lên:

- Bạch Dương, Xử Nữ. Mau tránh xa gã ra.

Nhưng cả ba chưa kịp phản ứng, gã đã gầm lên một hơi dài khiến cả ba muốn nổ cả màn nhĩ. Vết thương trên cơ thể lão đột nhiên hồi phục, phù chú của Song Tử cũng bị ngọn lửa đen đốt mất.

Song Tử rất hiếu kì về ngọn lửa đen đó, nó dường như có một sức mạnh thần thánh nào đó.

"Rầm"

Lão đặt tay lên trán mình. Ngay lập tức, một nguồn năng lượng phát ra xung quanh. Trong chớp mắt, gã dùng nắm đấm được đã được cường hóa đấm về phía Song Tử, khiến anh bay thẳng cả mười mấy mét.

Bạch Dương xuất hiện phía sau Song Tử, đỡ anh ta. Nhưng uy lực của cú đấm quá mạnh, khiến cả hai người đều văng ra xa, hộc cả máu mồm.

Gã đưa tay, lại hai quả cầu đen hiện ra, nó xé chiếc lá bay ngang thành trăm mảnh. Xử Nữ nhận ra hắn thứ đáng sợ đó đang chĩa về phía hai người kia.

- Thiên địa vô sắc.

Xử Nữ hô lớn, năng lực của cô nàng khiến mọi thứ xung quanh biến thành hai màu đen trắng, mọi chuyển động trong phạm vi bị giới hạn bởi năng lực của cô đều bị chậm lại, gần như là đứng yên.

Xử Nữ nhân cơ hội dùng kiếm đâm thẳng về phía gã. Nhưng...

Rõ ràng gã không thể chuyển động được trong không gian của cô, nhưng thanh kiếm của cô cũng không thể chạm đến gã.

Chính là nguồn năng lượng xung quanh đang bảo vệ lão khiến cô không thể nào chạm đến. Xử Nữ nhăn mày, đúng là tạo nghiệt mà.

Lại một lần nữa, ánh mắt của gã lại điều khiển mọi thứ, hai quả cầu đen rung lắc một hồi giữa không trung như đang chống lại năng lực của Xử Nữ.

"Bùm"

Năng lực của Xử Nữ bị hóa giải. Trong phút chốc phản tác dụng, trực tiếp tấn công lại Xử Nữ, khiến cả cơ thể cô ngã lăn ra đất. Còn hai quả cầu kia ngày một lớn, rồi hòa vào nhau tạo thành một vòng xoáy như một hố đen hướng thẳng về phía Bạch Dương và Song Tử, nhằm nhằm muốn nuốt chửng hai người họ.

- Phù Văn.

- Khiên Hỏa.

Hai người tạo ra một kết giới bảo vệ, nhưng lại không ngờ thứ đó đúng thật là một hố đen thu nhỏ, nó quét qua lá chắn mà bọn họ tạo ra và nuốt chửng một cách dễ dàng.

Bạch Dương lẩm bẩm ba chữ "không thể nào", cậu nhắm mắt lại, những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ngay tại đây...

---

Đêm khuya, Cự Giải ngồi trên mái nhà của một kho hàng, hóng gió biển mát mẻ. Phía dưới, Thiên Bình và Thiên Yết đã xử lí xong Thất Tịch, họ trói cô ta bị vào một góc.

Thiên Yết nhìn Cự Giải đang thảnh thơi trên mái nhà, bộ dạng ung dung khiến cô liên tưởng đến Song Tử. Nhưng mà tên này có vẻ ngây thơ và đơn giản hơn tên cáo già Song Tử nhiều.

- Nè, cậu tóc trắng, mau xuống đây đi.

Cự Giải không nghe lọt tay câu nói của Thiên Yết, cậu dường như đang chăm chú nhìn về một thứ gì đó ở cách đó không xa. Thiên Yết không biết, nhưng cô hơi tức giận vì có kẻ dám lơ mình đi.

Thế là, cô trèo lên mái nhà, định đạp Cự Giải một phát, thì mới phát hiện có thứ gì đó đang tiến đến.

Xác chết biết đi.

- Thấy gì không? - Cự Giải hỏi.

- Thấy, có bị mù đâu mà không thấy - Thiên Yết lườm cậu ta, đáp lại.

Cự Giải cười, nói đùa:

- Người già mắt kém mà, con tưởng cô không nhìn thấy.

Thiên Yết: "..." - Cô nàng nghiến răng, dùng hai tay bóp cổ Cự Giải khiến cậu ta vô cùng chất vật. Thiên Yết quát:

- Muốn chết hả? Lấy tuổi tác con gái ra đùa là một tội ác đó biết không? Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Đã từng nghe qua câu "kính lão đắc thọ" chưa? Đã thế chị đây còn chưa ba mươi, gọi ai là cô thế hả?

Cự Giải biết mình chọc phải ổ kiến lửa, vội vàng xin đầu hàng, cậu cười hòa hoãn nói:

- Xin lỗi, xin lỗi. Đại tỷ xin tha mạng.

Thiên Yết ghét bỏ đạp Cự Giải một phát, khiến cậu ta xém chút nữa rơi xuống mái nhà, may mà bám lại kịp.

- Aaaaaaaaaa.... - Bất ngờ, tiếng hét thất thanh của Thiên Bình phía dưới, cả Cự Giải và Thiên Yết đều vội vàng nhảy xuống, thấy hai thây ma đang bám lấy Thiên Binh.

Thiên Yết ngay lập tức triệu hồi một thanh phi đao, chém bọn chúng. Thiên Bình vội vàng lượm cây súng dưới đất lên, chạy về phía hai người, thở gấp nói:

- Tấn công vật lí không có tác dụng với bọn chúng, phải tìm cách khác.

Nhân lúc bọn họ không quan sát Thất Tịch, một thây ma bò đến gần, ngoặm một phát lên cổ chân cô ta. Thất Tịch ban đầu vẫn bất tỉnh, không hề có phản ứng gì.

Thiên Yết bực dọc cầm kiếm chém lên mấy thây ma, nhưng bọn chúng lại nhanh chóng khôi phục các bộ phận bị chém như chưa có gì xảy ra khiến cô nàng điên tiết.

Còn Cự Giải, cậu ta hoàn toàn vô dụng trong trường hợp này. Thây ma không có siêu năng lực, thành ra cậu chẳng biết phải làm gì.

- Chết tiết, bọn chúng đến đông quá.

Thiên Bình đã phát hiện ra thây ma đó đang điên cuồng cắn Thất Tịch. Mấy phút sau đó, cả cơ thể cô ta bỗng dưng co giật liên hồn, hai mắt bỗng dưng mở ra rộn trợn tráo nhìn Thiên Bình như cầu cứu. Cô vội muốn chạy lại đó nhìn xem, nhưng Cự Giải đã giữ cô lại.

- Cẩn thận, đừng qua đó.

Hai người bất lực đứng nhìn xem phản ứng của Thất Tịch, mặc dù trong tình huống này có hơi vô nhân đạo nhưng bọn họ lại hết cách, không biết rõ những thây ma đó có hại gì thì không thể tùy tiện hành động.

Thất Tịch ngừng co giật, hai mắt cô ta bỗng chốc chỉ còn lại lòng trắng.

"Phốc"

Một thây ma bất chợt dùng mấy ngón tay ghớm ghiếc đâm thẳng vào tim Thất Tịch, máu bắn lên tung tóe, sau đó nó cầm quả tim nhơ nhuốc đầy máu lên, cắn xé nuốt vào trong.

Thiên Bình sợ hãi bịt mắt lại, Cự Giải cũng vội vàng che mắt để không thấy cảnh tượng kinh khủng đó.

Thiên Yết không thể chống cự với đám thây ma vừa dai dẳng vừa đông như quân Nguyên này, khổ sở nói:

- Hai người kia, làm gì mau, đừng chỉ đứng nhìn như thế.

Chỉ có Cự Giải nghe lọt tai lời Thiên Yết. Còn Thiên Bình, cô đang che kín mắt sau khi nhìn thấy cảnh tượng kin khủng kia. Nhưng sau đó sự tò mò của cô trỗi dậy, Thiên Bình hé mắt ra nhìn xem phản ứng của thây ma đó sau khi ăn quả tim.

Bỗng chốc, Cự Giải hô lớn:

- Nó ăn tim người để gia tăng sức mạnh đó. Mau bảo vệ người dân trong thành phố.

Thiên Bình chưa kịp định hình đã bị Cự Giải đẩy ngã nhào sang một bên, thây ma kia cũng nhào về phía cô đứng vừa nãy, bộ dạng điên cuồng như muốn cắn xé mọi thứ, tốc độ nhanh gấp mấy chục lần đồng loại rùa bò của nó.

Cô nàng sợ hãi nhưng cũng không quên cảm ơn Cự Giải, rồi nói:

- Không giết bọn chúng được, vậy thì tìm cách nhốt bọn chúng lại.

- Cách nào? Bọn chúng rất đông - Thiên Yết đáp.

- Tôi đi tìm kẻ điều khiển bọn chúng, hai người mau bảo vệ người dân trong thành phố - Cự Giải đề nghị, cũng không đợi hai người kia đáp lại, cậu vội vàng chạy đi.

Thiên Bình và Thiên Yết nhìn nhau, như tâm linh tương thông, hai người nghĩ ra một trò.

---

Ngay khi cả hai tưởng đã đối mặt với cái chết, cơn lốc đen đột nhiên chậm lại rồi nhạt dần và cuối cùng là biến mất, cái chết trong gang tấc cuối cùng cũng được hóa giải. Song Tử và Bạch Dương bất ngờ nhìn nhau, rồi nhìn về phía phó chỉ huy, phát hiện ra một kẻ khác đã xuất hiện sau lưng gã.

- CỰ GIẢI!!! - Xử Nữ vui mừng hét lên, nhìn Cự Giải hóa giải năng lực của lão ta.

- Oaaaa, cậu đúng là tuyệt nhất mà. Siêu năng lực của cậu thật tuyệt vời. Đến đúng lúc lắm đó.

- Chuyện nhỏ - Cự Giải đắc ý đáp, cậu định chạy về phía Xử Nữ, đỡ cô nàng dậy.

Nhưng...

Phó chỉ huy vô cùng nổi giận vì sự xuất hiện của Cự Giải, cả tay gã đã nổi gân xanh vì tức giận.

- Lũ khốn, tao sẽ giết hết chúng mày.


(Phó chỉ huy

Năng lực: không rõ, rất hỗn tạp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro