Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do có chút lỗ hỏng logic trong truyện mà mình quên sửa nên giờ sửa ở đây luôn, phần sau sẽ cố gắng lấp lại lỗ hỏng. Lỗ hỏng này là lý do có lớp 11Z, vì số học sinh đầu vào quá tải nên cần để 12 em "thừa" kia ra chỗ khác chơi, nhưng nếu 12 em này lớp 11 thì hơi vô lý do học sinh đầu vào là lớp 10. 

Nên mình sẽ đổi 11Z thành 10Z, cái này cũng không ảnh hưởng tới cốt truyện lắm. 

Chỉ là Vũ Tiên quen biết với đám trời ơi đất hỡi kia trước, nên nếu cho chúng lớp 10 thì cũng sẽ vô lý ở điểm chạm mặt quen biết, vì thế mình nâng cấp trường Hoàng Đạo thành trường tổ hợp cấp 2, cấp 3. Ở Việt Nam khá ít loại trường này, nhưng không phải không có. Trường tổ hợp THCS & THPT này được chia thành hai khu riêng biệt, nhưng cũng nằm trong một ngôi trường bự chà bá thôi... =))

_______________

Lớp 10Z

Sỉ số lớp: 12

Hiện diện: 8

Vắng: 4

Vũ Tiên bình tĩnh nhìn bốn bàn trống nhưng cặp sách còn nguyên trong lớp. Tại sao phải bình tĩnh? Không, nên hỏi là tại sao phải tức giận? Ha ha, chẳng phải chuyện này anh đã dự đoán từ trước rồi sao? Việc gì phải tức giận cho mệt thân, đúng không?

Đúng... cái búa!

"Có vẻ như tôi rất hiền nhỉ?" Vũ Tiên cười tủm tỉm hỏi tám em học sinh còn lại trong lớp.

"..."

Không một ai dám trả lời.

"Tôi thật sự hiền quá sao?"

Không đâu, bây giờ thì chẳng thấy thầy có chỗ nào hiều hậu đâu ạ! Tập thể 10Z ngoài mặt im lìm không dám hó hé gì nhưng bên trong thật ra đang không ngừng gào thét.

"Được thôi, tôi sẽ cho các cô cậu thấy tôi hiền thế nào!" Vũ Tiên đập bàn, quát lớn: "Bây giờ thì học cho tôi!"

• • •

Giờ ra chơi thần thánh cuối cũng đến, tiếng chuông báo thiêng liêng vang lên khắp ngõ ngách trong trường. Giải thoát cho cả một thế hệ chay lười nằm ườn trong lớp học.

"Thời gian trôi qua nhanh thật..." Vũ Tiên gấp sách lại, tặc lưỡi đầy tiếc nuối. Anh còn chưa giảng xong đâu.

"Nhanh? Chậm vãi linh hồn ra thì có!" Nhân Mã nằm vật ra bàn, run rẩy lầm bầm.

Lớp vắng học sinh quá cũng bất lợi thật, dù có làm gì cũng đều nằm trong tầm ngắm của thầy cô, không thể nào lách khỏi tầm nhìn đó mà làm việc riêng được. Ôi tự do!

Lớp kéo đi khỏi lớp gần hết, Nhân Mã không có ý định sẽ rời khỏi lớp, nó định dành mười lăm phút ra chơi quý giá này để đánh một giấc cho thả ga. Chợt, trước mắt nó lướt ngang bóng hình thon thả gầy gò, mái tóc đen dài thẳng mượt đung đưa theo từng bước chân nhẹ nhàng. Nhân Mã đứng bật dậy, đuổi theo cô nàng Thiên Bình xinh đẹp nhưng độc miệng.

"Thiên Bình! Chờ với, bà định đi đâu vậy?" Nhân Mã rất nhanh bắt kịp Thiên Bình, nó phấn khởi đi bên cạnh Thiên Bình.

"Lại là cậu? Để tôi yên giùm cái đi!" Thiên Bình nhíu mày.

"Lại là tôi đây, sao bà nỡ lòng nào nói vậy với tôi chứ, tôi khóc đó nha!" Nhân Mã dẩu môi, cố tình chớp chớp mắt, tỏ vẻ tội nghiệp nhìn Thiên Bình.

Thiên Bình cười lạnh, không hiểu từ đâu nhảy ra con nhỏ vô tư hồn nhiên như con điên thế này: "Mặc xác cậu, giờ thì biến đi cho đẹp trời!"

"Ấy, vậy là không được đâu. Đã là bạn bè thì chúng ta nên quan tâm tới nhau, luôn bên cạnh nhau và giúp đỡ nhau." Nhân Mã như vờ đi vẻ chán ghét của Thiên Bình.

"Ai là bạn bè của cậu hả? Tôi khi nào cần cậu quan tâm, bên cạnh hay giúp đỡ chứ?!" Thiên Bình cười khẩy, chẳng có vẻ gì cảm kích hay vui mừng trước lời nói của Nhân Mã.

"Có. Bà không nhớ nhưng tôi còn nhớ!"

"Cái gì?"

"Khi ấy tôi quá nhát gan nên đã bỏ chạy, tôi xin lỗi."

Thiên Bình giật mình, Nhân Mã cười tươi tắn tràn trề nhựa sống khi nãy bất ngờ lộ ra gương mặt nghiêm túc, nó cúi đầu khom lưng một góc bốn lăm độ, và trịnh trọng nói xin lỗi.

Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Thiên Bình nghĩ chắc con nhỏ này nói mớ.

"Nhưng giờ bà yên tâm, tôi không bỏ chạy nữa đâu, lá gan bây giờ của tôi lớn lắm đó nha!" Nhân Mã ngẩng đầu, cười khì khì vỗ ngực tự tin nói.

Thiên Bình đẩy Nhân Mã qua một bên, nó nhấc chân đi tiếp, lạnh lùng bỏ lại một chữ: "Điên."

"Èo, bà là Sadist sao? Chửi tôi hoài!" Nhân Mã thở dài não ruột.

Thiên Bình chẳng buồn nói, nó chọn cách lơ đi và xem ai đó như ruồi muỗi lãng vãng xung quanh không hơn.

Tại phòng tin học.

Thiên Yết đứng trước cửa phòng ngó quanh quất, trên hành lang vắng tanh không bóng người, lúc này nó mới yên tâm lấy chìa khóa trong túi áo khoác ra tra vào ổ. Tách tách, chốt khóa được mở. Mắt Thiên Yết lóe sáng tinh ranh, nó đắc ý đẩy cửa đi vào, sau đó cẩn thận đóng cửa lại.

Trường Hoàng Đạo là một ngôi trường tư thục có tiếng cũng có miếng, không kể đến dàn giáo viên chất lượng mà tới các trang thiết bị phục vụ cho học tập cũng chất lượng không kém. Thiên Yết lúc này mắt đã sáng như đèn pha nhìn năm mươi cái máy tính kiểu mới nhất xếp ngay hàng thẳng lối trong phòng.

Thiên Yết đi tới chỗ bàn giáo viên, mở cái tủ cao hơn nửa người sau ghế ngồi, bật wifi riêng biệt cho phòng tin lên. Sau đó nó hí hửng ngồi lên ghế dành cho giáo viên, nói đi nói lại, dàn máy của giáo viên luôn là tuyệt nhất.

Còn vấn đề tại sao Thiên Yết lại có chìa khóa của phòng tin học ấy à? Cái này phải trách cô giáo đảm nhiệm bộ môn Tin quá "sơ ý" để nó "vô tình" nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi.

Hả? Thất đức quá? Không ngoan tí nào?

Ha ha, ai quan tâm chứ!

Nói đi nói lại, online facebook bằng điện thoại chủ yếu để giết thời gian, chứ chơi game bằng điện thoại thì thật là chán bỏ xừ. Nhưng hiện tại nó đã bị tiên nữ nhẫn tâm đá một phát ra đảo, nếu còn gây ra lỗi lầm đau thương nào nữa (như cúp cua giống bốn tên đần nào đó chẳng hạn) thì chắc chắn nó sẽ ăn hành ngon luôn.

Hình tượng đã nát không thể gầy dựng lại nữa (mà thật ra nó cũng lười dựng nên cho nó nát luôn), chỉ đành trốn chui trốn nhủi mà hành sự như thế này.

Màn hình máy tính đã bật, Thiên Yết cắm USB vào khe cắm ổ PC. Thao tác chuột nhanh nhẹn, thuần thục mở thư mục chưa game chép sang ổ đĩa rồi cài đặt. Dạo gần đây Thiên Yết bắt đầu hứng thú với thể loại game nhập vai kiếm hiệp nên ra sức lùng bắt tìm tòi những tên game nhập vai đang nổi và chơi thử, hiện tại vẫn trong tình trạng kiểm duyệt và chưa thấy game nào có thể gây kích thích từng tế bào của nó.

Game đang load, khi thanh chạy đã gần 100% thì nó nghe thấy tiếng bước chân vọng ngoài hành lang.

Thiên Yết giật thót, mặt trắng bệt tắt màn hình, vội chạy tới cuối dãy, nó khom người ngồi xổm trốn sau một dàn máy. May màn các dàn máy ở cuối dãy không đặt sát bờ tường, chưa một khoảng vừa người đi qua nên nó có thể lợi dụng góc khuất này mà ẩn mình.

Hành lang này ở tầng bốn còn gọi là tầng thực hành, vì ở tầng này chỉ có phòng thực hành và phòng nghe nhìn thôi. Không phải phòng học chính khóa nên vào giờ ra chơi thường vắng học sinh qua lại hay nói thậm chí là không có ai, nếu có thì cũng chỉ có giáo viên và nhân viên lao công.

Là ai? Ai ngoài đó? Thiên Yết lo lắng.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cho đến khi cánh cửa phòng tin học được đẩy ra kéo theo thanh âm rên rỉ ken két chói tai, trái tim mong manh dễ vỡ của nó gần như muốn ngừng đập.

Tiếng bước chân vang lên rõ ràng như dội sấm bên tai, sau đó là âm thanh kéo ghế, dường như người đó đã ngồi xuống. Thiên Yết đảo mắt không biết làm sao, không thể ở đây mãi được, lát còn tiết học, nếu nó mà cúp cua thì sẽ trở thành tên đần thứ năm cho mà xem.

Thiên Yết hồi hộp nhúc nhích thân mình, động tác khẽ khàng, nhẹ nhàng như mèo, Thiên Yết hơi rướn người ra khỏi dàn máy. Tầm nhìn bao quát của nó lập tức cố định ngay kẻ đột nhập bất ngờ đang ngồi ở trên bàn giáo viên.

Là học sinh?

Mà sao thằng này nhìn quen quen?

Định mệnh, thằng biến thái đó tại sao lại chui lên đây?!

Thiên Yết vội rút người vào, co thành một cục hòng giảm tối đa sự hiện diện của bản thân. Thiên Yết "ngoan hiền" ứ sợ một đứa học sinh nào trong trường nhưng chỉ ớn lạnh duy nhất với một đứa thôi.

Mà đứa đó lại bất ngờ xuất hiện ngay trong căn phòng này, ngồi trên cái ghế nhỏ vừa ngồi đó - Bảo Bình.

Thần xui xẻo ghim mình rồi!

Thiên Yết run rẩy nghĩ.

Mà chờ chút.

Bảo Bình ngồi ở đâu nhỉ? Bàn giáo viên? Hình như mình cũng vừa ngồi ở đó cài game nha? Thiên Yết bất giác thò tay vào túi áo lục lọi. Lục một hồi lọi một lúc, mặt mày Thiên Yết xanh mét, không kịp suy nghĩ, não tàn đứng phắt dậy, thất thanh hô lên: "Mẹ ơi, USB còn trong máy!!"

Sau đó, cả thế giới yên tĩnh.

Thiên Yết chầm chậm ngồi xuống, co người lại càng nhỏ hơn.

Giọng Bảo Bình vang lên, căn phòng chỉ có hai người, nên âm thanh của cậu cực kì rõ ràng dội bên tai Thiên Yết.

"Không định lấy lại USB nữa à?"

Thiên Yết im lặng không nói gì trong lòng thì nhủ thầm: "Không sao, không sao, mình có thể mua cái mới!"

"Vậy cho tôi nhé?"

Thiên Yết tiếp tục tự an ủi bản thân: "Coi như là bố thí đi, coi như là tích đức đi!"

"Ủa, nhật ký hường lụa tuổi học sinh?"

"..."

"Cái tên hơi nhảm!"

"..."

"Mà tôi cũng không để ý đâu. Xóa vậy!" Bảo Bình so vai, thật khó mà mở miệng tiếp dưới bầu không khí trầm mặc này.

"Mi dám xóa thử xem! Mi dám xóa ta cho mi sống không bằng chết giờ!" Cuối cùng Thiên Yết cũng bùng nổ, nó đứng phắt dậy, dồn hơi hét lớn, cứ sợ như rằng Bảo Bình sẽ không nghe được lời dọa dẫm của nó vậy.

"Sống không bằng chết? Tra tấn? Bằng kiểu gì?" Bảo Bình mở lời hỏi, nghe có vẻ bình thản, gương mặt có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt sáng quắc nhìn Thiên Yết đầy mong đợi đã hoàn toàn bán đứng cái bề ngoài phẳng lặng không gợn sóng của cậu ta.

Thiên Yết luôn tự tin đôi mắt tinh như đại bàng của bản thân và cũng không kém phần tự hào, nhưng hôm nay thật sự rất hối hận với cái tầm nhìn sáng suốt chết tiệt này.

Kiểu gì? Kiểu gì là kiểu gì?

"Tôi tha chó cắn ông bây giờ!"

"Trường không có chó."

"Bà ứ quan tâm, không có chó cắn thì bà cắn!"

"Hiểu rồi."

Thiên Yết: "..." Hình như mình vừa nói cái gì đó sai sai.

Có cảm giác, nó đang tự nhận mình là chó!

Định mệnh cuộc đời, nó mà tiếp tục suy nghĩ chắc chắn sẽ phát điên cho coi (sự thật luôn phũ phàng nên đôi khi ta phải né cái phũ phàng đó đi để thôi phải rơi vào tuyệt vọng).

Thiên Yết hậm hực đi tới chỗ Bảo Bình, chân giậm mạnh lên sàn nghe rõ tiếng bình bịch.

"Trả USB đây!"

Bảo Bình rút USB khỏi ổ cắm, đứng dậy định quay người bỏ chạy. Thiên Yết đoán từ trước cậu sẽ chơi trò ôm của chạy luôn cả người nên liền tăng tốc sau đó thuận đà nhảy tới đè cậu ta xuống sàn.

Mọi động tác của nó vừa làm lưu loát và chuẩn xác. Thiên Yết đắc ý nhìn Bảo Bình nhăn nhó vì đau, hai chân nó kẹp chặt lấy hông Bảo Bình, nhướn người tới hòng lấy được cái USB trong tay cậu. Bảo Bình lợi dụng chiều cao của người và đôi tay dài của mình mà vươn ra phía xa khỏi phạm vi mà cánh tay ngắn của Thiên Yết có thể với tới.

Thiên Yết không thể nhướn người xa hơn được nữa, vì chân nó đang kẹp chặt hông Bảo Bình để khống chế động tác phản kháng của cậu, nếu nhướn người tiếp chắc chắn kẻ giành lấy chủ động sẽ là Bảo Bình.

"Trả đây, đồ biến thái!"

"Cậu đã cho tôi rồi, mà tôi không có biến thái!"

"Im đi, ai mà chẳng biết cái thằng lập dị như ông chứ! Trả USB cho tôi, đồ dở hơi!"

"Tôi có quen cậu hả? Cậu đã cho tôi rồi mà còn đòi lại là sao? Cậu mới dở hơi."

"Đồ lập dị chết tiệt, năm ngoái tôi học cùng lớp với ông, còn ngồi đằng trước ông một bàn mà dám nói không biết sao?"

"Thật sự không biết."

"Bà ứ quan tâm mày có biết hay không! Trả đồ đây!"

"Tôi cần một cái USB."

"Thì sao hả? Bộ như vậy là có quyền lấy đồ của người khác rồi tự nhận là của mình à? Muốn lên 'giường' không?"

Thật ra lúc đó Thiên Yết muốn nói là chữ 'phường' chứ không phải chữ 'giường' nhưng khổ nổi nó đang tức giận, nên giọng trở nên gây gắt và tốc độ nói nhanh hơn bình thường đến độ lẹo lưỡi, lệch luôn cả phát âm.

Xui xẻo hơn hết là ngay cùng lúc đó cánh cửa phòng tin học được mở ra. Thiên Yết và Bảo Bình không hẹn cùng ngước mắt nhìn về phía cửa.

Người mở cửa là một bạn học sinh nam, mái tóc đen dưới nắng ngả sang màu sáng, gương mặt đẹp trai dễ gây ra một trận phong ba bão táp cho tụi con gái có ý đồ dựng chậu gieo mầm hoặc là đập chậu cướp bông. Biểu cảm của cậu ta bây giờ có thể diễn tả bằng một chữ 'đơ'.

Một chồng tập sách cậu ta cầm trên tay không biết vì giữ không chắc hay là do cố tình nên rơi xuống, vang lên tiếng lộp bộp rõ to.

Âm thanh ấy cũng hoàn toàn đánh tỉnh hai con người đang dùng một tư thế vô cùng mờ ám mà đối mặt với nhau.

Thiên Yết vội đứng lên nhảy ra xa khỏi Bảo Bình.

Bảo Bình cũng nhanh chóng lết đít rời xa khỏi phạm vi nguy hiểm (chính là Thiên Yết chứ ai).

Thiên Yết vội phân bua với cậu bạn lạ mặt: " Đừng, đừng hiểu lầm, hoàn toàn không như cậu nghĩ đâu, mọi chuyện không giống những gì cậu vừa nhìn thấy đâu."

Bảo Bình không nói gì.

Thiên Yết quay đầu trừng một cái hung tợn về phía cậu.

Bảo Bình miễn cưỡng gật đầu coi như đồng ý với những lời biện minh của Thiên Yết.

Bảo Bình nghĩ giải thích cũng chẳng được gì, nhìn là biết, người ta chẳng thèm tin.

Đúng như Bảo Bình nghĩ.

Song Tử không tin.

Với kinh nghiệm tán gái và bị gái tán, dưới lịch sử tình trường dày đặc trong quá khứ. Song Tử mà đi tin những lời Thiên Yết nói thì thật là có lỗi với lòng tự tôn của cậu rồi.

Thiên Yết nổi cáu: "Cái bản mặt 'tôi mà tin tôi chết liền tại chỗ' của cậu là sao hả?"

"Thì là vậy đó..." Song Tử nhún vai cười trừ: "Nếu tôi nói thật ra tôi là con gái, tôi thích màu hường, yêu màu tím và sống ngoại tâm. Bà có tin tôi không?"

"Tôi tin!"

"Trả lời nghe mà giả tạo quá!"

"A a a a!!"

Thiên Yết hét một cách ức chế, nó cóc quan tâm gì nữa, hay nói đúng hơn là bây giờ đầu óc nó rỗng tuếch, chỉ còn mỗi ý nghĩ phải lấy bằng được cái USB trời đánh đó.

Thừa cơ hội Bảo Bình không đề phòng, biết chiều cao mình khiêm tốn trước con nhà người ta, Thiên Yết lập tức hóa thân thành con bò húc, dùng đầu mình húc vào bụng Bảo Bình. Bảo Bình ngã bịch xuống đất, đau muốn nát cả mông, bất giác cậu buông lỏng tay, USB té ra xa. Thiên Yết nhanh chóng chạy tới chộp lấy cái USB rồi bỏ trốn khỏi phòng Tin học như điện xẹt.

Song Tử đứng nhìn từ đầu đến cuối và cậu cũng không có ý định xía vào.

Đó không phải chuyện của cậu.

Song Tử cúi xuống nhặt chồng tập rơi vãi dưới sàn.

Bảo Bình nhăn mặt, tay kia xoa mông, tay này xoa bụng: "Con gái ai cũng tàn độc như vậy sao?"

Song Tử bưng chồng tập vở để trên bàn giáo viên, tiện thể tắt luôn PC: "Đúng thế. Cậu tốt nhất đừng nên động chạm tới tụi con gái, khi bọn nó điên lên là sẽ bất chấp thủ đoạn để xử đẹp cậu đó, Bảo Bình!"

"Hả?" Bảo Bình khó hiểu: "Tôi có quen cậu sao?"

"Không có." Song Tử cười tủm tỉm: "Nhưng bây giờ cũng có thể làm quen mà."

Bảo Bình nhíu mày: "Không thích."

"Ồ?"

"Trực giác nói cho tôi biết, cậu không phải kẻ tốt lành gì."

"Này bạn hiền, đừng trao nhau những lời đau đớn vậy chứ!"

"Trực giác tôi chưa bao giờ sai."

Bỏ lại một câu lạnh lùng đầy chủ quan, Bảo Bình rời khỏi phòng Tin học. Trong phòng, chỉ còn mỗi Song Tử hiện diện, căn phòng vắng vẻ như được khuếch đại thêm bởi sự yên tĩnh của nó mang lại. Cậu thở dài, đến chính cậu cũng nghe rõ tiếng thở dài đầy muộn phiền đó.

"Trực giác của cậu rất chuẩn."

*

Song Ngư nằm ườn ra bàn, bày ra bộ mặt chán chường cho thiên hạ xem. Nhưng cái "thiên hạ" 10Z bé tẹo teo này giờ chỉ còn hai cái mạng (không tính nó vào). Hơn nữa, hai cái mạng đó thuộc giống đực và xếp vào loài thụ động.

Xử Nữ - cậu ta ngủ gục từ tiết nào rồi? Bị thầy Vũ Tiên nhắc mãi vẫn không chừa, cuối cùng ổng cũng bỏ cuộc luôn.

Cự Giải - cậu ta đang yêu à? Cứ dùng ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài, trông cứ như 'thiếu nữ tương tư' mảnh tình trai.

Có khi nào hai thằng nàu yêu nhau mà không dám nói không? Chứ tại sao tụi nó không đi đâu đó long nhong đi, ở trong lớp ngồi đực ra làm gì? Ủa... nếu hai thằng này để ý nhau thật, nghĩa là tụi nó cần sự riêng tư, mà sự riêng tư tốt nhất hiện tại là cái lớp hoang vãi tàn này. Và nó, hiện chẳng khác gì cái bóng đèn 500W.

Tội lỗi, tội lỗi!

Song Ngư mặc sức để trí tưởng tượng bay cao, bay xa, bay luôn đến lệch khỏi quỹ đạo tự nhiên.

Ôm ý nghĩ tội lỗi, Song Ngư mau chóng rời bàn, cầm theo quyển manga BL để đọc giải trí. Nó nhanh chân chạy ra khỏi lớp, trong quá trình đó, nó dùng ánh mắt tim bay phấp phới, mãnh liệt bắn liên tiếp tới phía hai cậu chàng duy nhất còn lại trong lớp 10Z.

Có khi lát nữa sẽ nảy sinh cảnh... À không không, không được nghĩ bậy. Đây là đời con mẹ nó thật, chứ đâu phải tiểu thuyết đâu mà lãng mạng ngọt ngào với nồng cháy quyến rũ chứ!

Cự Giải nhạy cảm, rùng mình một cái. Cậu quay đầu nhìn về phía cửa.

Chẳng có ai.

Quái, sao lúc nãy mình có cảm giác như ai đang nhìn mình với ánh mắt nóng bỏng đến sông băng cũng khó mà dập tắt vậy?

Chắc là ảo giác thôi!

Cự Giải thở dài, không biết thời gian tới phải làm sao đây? Không thể đi làm, không có tiền. Chẳng lẽ hít không khí mà sống ư?

Đúng lúc này.

"Em Cự Giải lớp 10Z xuống phòng Hiệu trưởng gấp. Xin nhắc lại, em Cự Giải lớp 10Z xuống phòng Hiệu Trưởng gấp."

Tiếng loa trường cứng ngắc thông báo.

Cự Giải bất giác nhíu mày. Gọi xuống phòng Hiệu trưởng? Tức là phải gặp tiên nữ rồi?!

Tuy không muốn, nhưng cũng phải nghe thôi. Phận học sinh đứng dưới mái hiên, sao mà dám cãi lời nhân vật to lớn của trường Hoàng Đạo chứ...

Cự Giải miễn cưỡng cử động ống chân, rời chỗ ngồi và đi khỏi lớp xuống phòng Hiệu trưởng gặp người mà cậu không mề muốn gặp một tí nào. Cho dù trước đó cậu đã gặp người ta trên bục giảng vài phút trước.

Sắp tới khúc cua trên hành lang, bỗng nhiên có một người lao nhanh ra, Cự Giải giật cả mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương cho ăn đau ngay phía cằm.

Cự Giải ôm cằm dưới la đau: "A ui!!"

"Á á!!" Song Ngư ngồi xổm xuống, ôm đỉnh đầu khóc thét, có lẽ nó cũng ăn đau không kém cạnh Cự Giải, nhưng nó vẫn còn nhớ lỗi này do ai, run rẩy mở lời trước: "Xin... xin... lỗi... hu hu, đau quá!!"

Cự Giải ôm cằm, lắc đầu tỏ ý không sao.

"Ủa? Là ông? Sao ông ở đây?"

Song Ngư ngẩng đầu, mắt rưng rưng quan sát thương tích của nạn nhân do chính mình vô ý ám sát. Nhưng bất ngờ, kẻ nó đụng trúng là Cự Giải đáng nhẽ ra giờ phải ở trong lớp bong bónh tim bay, phấn hồng phấp phới với Xử Nữ mới phải.

"Hỏi vậy là sao?" Cự Giải khó hiểu, cậu xoa nhẹ phần cằm ê nhức.

"À... à... không không.. có gì." Song Ngư lắp bắp, ngại ngùng phủi bay câu nghi vấn vừa rồi của bản thân.

Cự Giải thấy là lạ nhưng thấy đối phương không muốn thừa nhận cũng thôi không hỏi gì. Chợt, mắt lướt sang quyển truyện tranh rơi trên sàn hành lang, quyển truyện còn mở, úp ngược xuống đất lộ dưới thanh thiên bạch nhật là hình bìa sách, Cự Giải không chú ý lắm, dù gì hình bìa cũng chỉ là hai thằng đực rựa quàng vai bá cổ nhau thôi, không có gì lạ. Đàn ông để tóc dài? Cũng không có gì lạ, đâu phải động vật quý hiếm gì, huống hồ chi đó chỉ là nhân vật truyện tranh, ảo lòi cỡ nào cũng có.

Cự Giải có lòng tốt nhặt quyển truyện tranh lên trả cho cô bạn, nhưng lúc cậu cầm lên, vô tình thấy nội dung trong quyển truyện tranh, không nhìn thì thôi, đã nhìn thì...

"Á á á á á!! Đừng có xem!" Song Ngư vội hét toáng lên, giựt lấy quyển truyện tranh.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè? Nó chỉ định quay lại lấy cuốn truyện tranh khác thôi mà, sao lại đụng trúng Cự Giải cơ chứ? Còn bị cậu ấy nhìn thấy...

Song Ngư ôm khư quyển truyện tranh trong ngực, mặt cúi gằm không dám ngẩng đầu lên quan sát sắc thái trên khuôn mặt của Cự Giải lúc này ra sao.

Cự Giải cũng thấy khá may mắn về điều này. Vì hiện tại, mặt cậu đỏ bừng không khác gì trái cà chua chín mọng. Không những vậy, cậu thấy trong người có chút nóng, bầu không khí bây giờ quái dị và bứt rứt khó tả.

"Này... Cự Giải..." Song Ngư lí nhí gọi cậu.

"Hả? À... ừ... Sao?!" Cự Giải rất muốn dùng thái độ tự nhiên nhất để đáp lời cô bạn nhưng thất bại.

"Ông... vừa thấy gì...? Ý tôi là, quyển truyện tranh... này nè..."

"À ừ... thấy gì hả? À... ừm... ờ..."

Đậu xanh rau má! Chẳng lẽ bảo ông đây vừa thấy cảnh 18+ đầy nóng bỏng đến nỗi chảy máu mũi hả? À vấn đề không phải chỗ đó, 18+ bình thường của người ta là nam thanh nữ tú đi... Còn vừa rồi... Là cái mẹ gì vậy trời?

A a a a a a a a a a...!

Hai thằng con trai đó!!

Hai thằng thông nhau đó!!

... Bằng chỗ... nào vậy nhỉ?!

Bậy bậy, đó méo phải vấn đề!!

"Ông thấy rồi đúng không?"

Bầu không khí quái dị lúc nãy chợt bay biến. Cự Giải rùng mình, áp lực không tên chợt đè xuống hai vai, cậu thấy ớn lạnh với cảm giác kì lạ này. Giọng Song Ngư vừa cất lên, đầy nhẹ nhàng. Nhưng không hiểu sao, cậu cứ thấy không đúng. Giọng nói run rẩy lúc nãy đâu rồi? Sao giờ nghe có vẻ dứt khoát, điềm tĩnh đến lạnh lùng như vậy?

"Vậy, ông có thể quên chuyện lúc nãy không? Xóa nó hoàn toàn khỏi ký ức của ông đi."

Song Ngư cười tủm tỉm, gương mặt nó bừng sáng, nét cười đầy tinh nghịch, trong trẻo như mặt hồ yên ả khoác lên mình chiếc áo choàng của nắng. Lấp lánh đến chói mắt, không thể rời khỏi vẻ đẹp ấm áp đó. Nhưng giọng nói thì trái ngược hoàn toàn. Như màn đêm buông xuống, đem theo gió rét và trời tuyết buốt lạnh, ẩn đây sát khí như rằng chỉ cần cậu nói, "Không!" là nó có thể xông lên cắn chết cậu ngay lập tức.

Sắc mặt của con người có thể thay đổi xoành xoạch 180° như nhỏ này hả?!

"Yên tâm... tôi cũng không muốn nhớ tới..."

"Thái độ đó là sao? Ông kì thị hả?"

"Không có má!"

"Hứ, vậy thì tốt!"

Nếu cậu không phủ nhận điều đó, cậu nghi ngờ mình sẽ không yên với bà cô nhỏ này đâu.

Cự Giải khó nhọc lau mồ hôi bự chảng đổ bên thái dương. Giờ đây cậu mới thấm thía tới cái câu tục ngữ "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong". Nhất là những đứa con gái có vẻ ngoài ngây thơ con nhà lành như nhỏ trước mặt cậu đây.

"Hi hi, vậy thôi tôi đi nha, bye bye!" Song Ngư cười tươi rói như muôn hoa đua nở trong sắc nắng mùa xuân.

Cho dù... bây giờ là mùa hè...

"Bye..."

Thở phào một hơi, Cự Giải nhìn theo dáng đi hí hửng của Song Ngư dần xa rồi hóa thành cái chấm nhỏ tinh nghịch. Cậu bần thần một chút, hoàn hồn cậu lại cảm thấy, hình như mình vừa quên cái gì đó...

À mà thôi kệ đi!

Cự Giải bỏ hay tai vào túi quần, lững thững xuống cầu thang.

"Tìm chỗ nào đánh giấc vậy!"

• • •

Vũ Tiên quay lại lớp sau tiếng chuông reo báo giờ vào tiết học. Anh sải từng bước nặng nề vào lớp 10Z. Gương mặt anh đen thui có thể so với than đen trong lò, mày nhăn lại chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.

"Chỉ còn mình em sao? Được. Một người tôi cũng dạy. Hôm nay em làm rất tốt. Tôi sẽ cộng điểm cho em vào bài kiểm tra mười lăm phút sắp tới!"

"Thưa thầy, em có thể không cần điểm cộng. Thầy thả em về luôn đi, thật bất công khi ai cũng ra về mà em thì phải ở lại..."

"... Vậy tại sao khi nãy em không bấm nút theo tụi nó luôn đi? Giờ ngồi than với tôi? Muốn tôi tha? Em nghĩ tôi sẽ đồng ý hả?!"

"Nãy em ngủ quên..."

Biết ngay mà... Vũ Tiên thương tâm rơi lệ.

Xử Nữ tuy thấy khá khó chịu khi chỉ còn mỗi một mình trong cái lớp học đặc biệt vốn vắng vẻ này, nhưng cảm giác khó chịu ấy rất nhanh được quét sạch. Cậu vốn không biết ai trong cái lớp đặc biệt này, nên không việc gì khi chúng đua nhau cúp tập thể sẽ rủ rê cậu theo. Mà, cậu cũng không muốn quan tấm nhiều làm gì. Phiền!

"Ngồi xuống đi, ta học tiếp."

Vũ Tiên cứng rắn. Dù có một học sinh cậu vẫn dạy, cậu đảm nhiệm chức vị này, cậu bước vào cái nghề này, không phải chỉ để ngồi không ăn lương, qua loa với trách nhiệm.

Xử Nữ nhíu mày, cậu không nói gì. Ngồi xuống ngoan ngoãn mở sách vở ra.

Vũ Tiên bắt đầu giảng bài.

Vũ Tiên không hẳn là một người thầy khô khan, bài giảng của anh rất sinh động, gần gũi và dễ hình dung. Nhưng nếu hỏi tại sao anh hội tụ đủ những tố chất cần có của một giáo viên mà lại hay bị học trò chơi khăm kiểu này... thì có thể nói, đó là do anh sinh ra quá đẹp chăng...? Anh sở hữu sắc đẹp lưỡng tính khó cưỡng, khiến cho giới nữ ao ước, ghen tỵ; nam giới thì... không dám nhìn thẳng...

Nhưng vấn đề thực sự thì, phụ thuộc vào sự chay lười của học sinh và hứng thú với việc học chẳng mặn mà cho cam...

Giờ học im ắng đến đáng sợ trôi qua được mười lăm phút, Xử Nữ từ từ giơ cánh tay lên.

Vũ Tiên rất vui vẻ, cứ nghĩ Xử Nữ ham học, không biết thì giơ tay hỏi.

"Em thắc mắc cái gì trong bài này à? Nói đi."

"Thưa thầy, em muốn đi vệ sinh."

"..."

Kỳ tích thật sự không tồn tại trên đời sao? Ông trời sao nỡ lòng nào cứ vùi dập niềm tin đã mỏng mảnh, giờ còn mong manh hơn nữa của con là sao hả?

"Không được."

"Em..."

"Em định đi vệ sinh hay là đi đâu? Tưởng tôi không biết em nghĩ gì hả? Nhịn đi, nhịn một lần cũng không chết đâu."

"Thưa thầy, nhịn cái gì cũng được chứ đừng bao giờ nhịn ăn, nhịn thải mà... Nhịn ăn một bữa có thể không chết, nhưng mà nhịn thải một chút có thể để lại một đống hậu hoạn về sau!"

"Em đừng có mà màu mè với tôi!"

"Nếu hôm nay thầy nhất quyết để em nhịn đi WC, vậy nếu sau này em bị nhiễm trùng đường tiết niệu, hay là bị suy thận, sỏi thận,... thì làm sao ạ?"

"..."

"Thưa thầy, nhà em tuy là chẳng có gì ngoài tiền nên chẳng sợ không chữa được nhưng bệnh vậy nhục lắm... Sao em dám trườn mặt ra đời nữa ạ?"

"...Em lý sự cùn quá đấy! Ăn nói kiểu đó với tôi đó hả?"

"Em có đầu thưa cuối ạ rồi mà thầy?"

"...Haiz, tôi cho em năm phút!" Vũ Tiên nhấn mạnh: "Đúng năm phút sau em quay lại lớp ngay cho tôi!"

Xử Nữ rất ngoan ngoãn dạ vâng sau đó lủi rất nhanh ra cửa, cứ như rằng năm phút quý báu kia sẽ từ từ mà trôi vụt đi theo từng giây. Thấy vẻ gấp gáp không phải giả vờ của Xử Nữ, Vũ Tiên an tâm phần nào.

Xem ra mình nghi oan cho nó rồi. Vũ Tiên cảm thấy thật tội lỗi khi mình là một người thầy mà lại có thể không tin tưởng vào học sinh của mình.

Tự nhủ sau này không nên như thế nữa, Vũ Tiên yên tĩnh ngồi đợi học sinh duy nhất hiện giờ của mình quay trở lại.

Năm phút sau.

Hừm, chắc là đang rửa tay?

Mười phút sau.

Chậc, chắc hôm nay nó ăn trúng cái gì bậy bạ rồi.

Mười lăm phút sau.

Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào!

Tít tít...

Điện thoại chợt reo chuông báo tin nhắn đến. Vũ Tiên tạm gác cái cảm giác như núi lửa muốn phun trào này sang một bên. Mở khóa điện thoại, anh chạm vào màn hình cảm ứng ở mục tin nhắn đến, mở thư.

Xin lỗi thầy! Em không quen đi nhà vệ sinh ở ngoài cho lắm, "không đâu bằng nhà mình" nên thầy cho em xin phép em về xử lý nội bộ. Em xin lỗi thầy!!!~

Người gửi: Xử Nữ

Vũ Tiên: "..."

Ha ha...

Ai cho tôi lương thiện?

Ai cho tôi lương thiện?

Ai cho...

Ông đây muốn đình công! Nghỉ việc! Không thầy không giáo gì nữa xấc! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro