CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi đau đớn, ta mới hiểu thấu ái tình.

Đến khi chia xa, ta mới vỡ lẽ được hai chữ trân trọng.

Bởi nhân tử ai chẳng bao giờ vậy,

Mất rồi mới biết trọng bao nhiêu!

"Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết. Nhạc gia vì phạm phải tội cấu kết với kẻ thù, có âm mưu mưu phản xử tội chết. Nhưng xét theo công lao mà Nhạc gia đã lập nay trẫm ân xá giảm nhẹ tội chết. Xử tru di tam tộc. Con cháu sau ba đời bị đày đi An Thiên. Khâm thử."

"Đã đến giờ hành hình. Trảm."

Lần lượt từng hạ nhân đến các vị lão gia, phu nhân đều gục xuống dưới thanh đao sắc nhọn của tên đao phủ. Tiếng van cầu thất thanh cùng mùi máu tanh nồng bao phủ khâp cả quảng trường rộng lớn. Giờ đây, tất cả chỉ còn vỏn vẹn lại hàng trăm cái xác không đầu của hàng trăm con người trên dưới Nhạc gia. Thật quá khủng khiếp.

Nhạc gia đã không còn được như trước nữa. Chỉ sau một đêm mà tất cả bao nhiêu năm gầy dựng giờ đã lụi tàn.

Tất cả đều hoang tàn, hỗn độn.

Vắng vẻ, u ám chính là bầu không khí còn lại nơi Nhạc phủ phồn vinh từ bao giờ.

Cánh cửa Nhạc gia đóng lại. Phía trên là tờ giấy niêm phong bắt chéo nhau chặt chẽ. Tất cả mọi người đều không còn chỉ may mắn cho hai đứa trẻ đời thứ tư của Nhạc gia là được đặt xá cho lưu đày đến vùng đất An Thiên. Đó là Nhân Mã và Thiên Yết.

Hai đứa trẻ nhỏ bị quân lính đẩy đi theo đoàn người bị lưu đày. Cả tay lẫn chân đều bị xích lại nối thành từng dây dài từ người này sang người khác.

"Đi mau." Tiếng nói của bọn lính vang lên kèm theo là tiếng roi vọt va chạm với da thịt. Thiên Yết vốn sức khỏe yếu ớt từ nhỏ, nay gia đình li tán lại phải chịu trận roi đòn, đói kém nên kiệt sức gục xuống.

Nhân Mã thấy thế đỡ lấy nàng khẩn thiết cầu xin bọn tay sai một ngụm nước nhỏ. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng quát nạt và những trận roi đòn giáng xuống.

Chàng căm phẫn. Vốn là đặt xá nhưng chẳng khác nào là đày vào chỗ chết. Nếu đã là chỗ chết sao không một đao giết chết cả nhà Nhạc gia, một mồi lửa thiêu rụi hết tất cả. Phụ thân và phụ mẫu đã mất hết rồi, chẳng còn ai bên cạnh cả. Chàng và muội muội lại bị lưu đày nơi xứ lạ khổ sai không biết sẽ cầm cự nổi được bao lâu.

Đoàn người di chuyển đến một khu vực núi dốc thì trời đã tối nên được phép dừng chân nghỉ lại một đêm. Bỏ mặc đoàn người đang vật vờ giữ ranh giới sống và chết, bọn quan sai dựng lều, ăn uống no say.

Nhân Mã đang ngủ thì bỗng nghe tiếng xột xoạt. Chàng hé mắt ra nhìn thì thấy vài ba ngươi lén lút ở đằng xa. "Các người..."

Chưa đợi dứt câu đã có một lực mạnh giữ lấy, bịt miệng chàng lại. "Im lặng. Nếu ngươi dám lên tiếng ta sẽ giết ngươi."

Cảm nhận được sự đe dọa, chàng gật đầu. "Mọi người đi đâu thế?"

"Hừ. Theo bọn chúng không bằng chết nên bọn ta phải tự cứu lấy bản thân mình thôi." Một tên khác nói với âm vực nhỏ.

Nhân Mã nhíu mày. Dù cho có trốn nhưng nếu khi bị bắt lại chẳng phải sẽ chịu những đòn roi hơn thế này nữa sao. Với hẳn tỉ lệ trốn thoát được rất thấp.

Như hiểu ý chàng, một tên quần áo xộc xệch, hôi hám bĩu môi: "Này cậu trai trẻ, ở lại cũng sẽ chết nhưng trốn đi nếu có thành công sẽ được sống. Đằng nào cũng chết sao không bằng đánh cược một lần."

Nhân Mã ngẫm nghĩ. Lời nói của tên này thật quả đúng. Nếu cơ may thoát được, chẳng phải hắn và muội muội của hắn sẽ có thể sống sót mà gầy dựng lại Nhạc gia sao.

Nghĩ là làm, hắn lay Thiên Yết dậy. "Thiên Yết, mau đi theo ca. Mau." Hành động và lời nói vô cùng gấp rút khiến Thiên Yết đột nhiên khó hiểu.

Nàng vốn đang mơ hồ trong cơn ngủ sau một ngày mệt mỏi nay lại bị Nhân lay dậy giữa chừng. Nàng gượng mở mắt nhưng chưa kịp hoàn hồn thì bị Nhân Mã lôi đi.

"Yết Nhi, khẽ thôi. Chúng ta ra khỏi nơi này sẽ không chịu khổ nữa." Nhân Mã vừa đi vừa nói đủ lớn để Thiên Yết có thể nghe thấy.

Nàng viết vốn biết ca ca tài trí hơn người nên mọi việc ca bảo nàng đều sẽ nghe theo mà không một lời cãi lại. Nhân Mã cũng chẳng biết sẽ đi đâu nên tạm thời cứ theo lối những con người phía trước mà men theo.

Đường núi dốc, cây cối lại um tùm khiến tầm nhìn trở nên hạn hẹp. Tất cả mọi thứ chìm trong cái đêm tối.

Đêm đến sương xuống, y phục của cả Nhân Mã và Thiên Yết không thể nào che chắn lại cái lạnh thấu sương của buổi đêm trong rừng. Thiên Yết không ngừng run lên, đôi vai nhỏ co lại. Tay chân tái đi nhưng vẫn yếu ớt theo chân Nhân Mã.

Rầm... rập....

Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại cùng tiếng quan sai. Từng đốm đuốc hiện dần lên.

Bọn quan sai đã phát hiện.

Lúc này những con dân đang chạy trốn kia bắt đầu hoảng loạn. Họ chỉ mong bản thân có thể thoát thân ra khỏi chốn địa ngục này. Họ xô đẩy, thậm chí chạy đạp lên nhau để tìm cho bản thân một lối thoát.

Nhân Mã nắm chặt lấy tay Thiên Yết mà chạy hết tốc lực về phía khu rừng tối đen trước mặt. Chàng dường như đã đánh mất hết lí trí để có thể xác định đúng phương hướng cần đi. Điều cần thiết nhất lúc này là chàng phải nhanh chóng đưa muội muội và bản thân chạy thoát khỏi vòng lục soát của bọn quan sai.

"Chúng ở đằng kia." Một tên thét to. Lần này chúng không cho người bắt lại nữa mà trực tiếp dùng tên bắn chết.

Mũi tên lao nhanh như gió, cắm thật chặt vào từng người một. Nhân Mã may mắn núp dưới một hốc cây to mà thoát khỏi đường bay của mũi tên sắt.

"Chúng mày thật ngáng đường." Một tên bặm trợn phất tay đẩy ngã Thiên Yết. Nàng té xuống, toàn thân lăn nhào xuống phía dưới núi.

Nhân Mã giật mình, chàng vội lao xuống và không ngừng gào lên tên của muội muội mình. Một mũi tên bay thẳng ghim vào đầu tên bặm trợn đó. Hắn chỉ kịp trợn mắt rồi toàn thân to lớn ngã gục xuống.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa, con đường đã dốc lại thêm trơn trượt. Nhân Mã theo đó cũng ngã xuống. Cả hai dường như bị nuốt trọn trong khu rừng đêm tối. Quan sai cũng dần thưa bớt, chỉ còn một vài tên đi tra tuần trong các hốc, bụi cây gần đó. Chúng cho rằng bọn dân đen chạy trốn đã chết hết nên cũng chẳng thèm tìm kiếm nữa mà trực tiếp về quân doanh.

Một đêm tối tĩnh mịch lại bao phủ khắp khu rừng. Loe lét những đốm lửa sáng của trại quân, những tiếng đòn roi tiếp tục diễn ra.

Khu rừng sau một trận mưa trở nên xanh tươi hẳn. Những giọt mưa còn đọng lại trên lá nhỏ giọt xuống như những hạt sương sớm, ánh lên khi gặp nắng.

Thiên Yết mơ hồ, nàng lồm cồm bò dậy. Toàn thân đều lấm lem bùn đất, cả mặt và tay đều có những vết xước chi chít do va chạm với đất đá. Nàng đưa mắt tìm kiếm Nhân Mã, miệng không ngừng gọi tên.

Nàng bật khóc: "Ca Ca, huynh đang ở đâu. Yết Nhi sợ lắm."

Cách đó không xa, Nhân Mã yếu ớt lên tiếng rồi lại tiếp tục ngất lịm đi khiến Thiên Yết ngừng khóc. Nàng lao nhanh tới, đỡ lấy Nhân Mã dậy. Bàn tay nhỏ xíu run run phủi đất cát ra khỏi cơ thể chàng.

Bất chợt nàng dừng lại, hai mắt căng ra hết cỡ, nhìn bàn tay bé nhỏ của mình.

Là máu.

Nàng nhìn Nhân Mã bật khóc. Trên đầu ca ca nàng có một vết thương lớn do va đập vào đá nhọn, máu khô lại tạo thành những vết bết trên tóc và gương mặt. Nhưng mà trông có vẻ rất nguy hiểm, nàng cần tìm ai đó cứu lấy ca ca. Tuyệt nhiên, ca ca nàng không được xảy ra bất cứ chuyện gì.

"Có ai không? Cứu với. Có ai không?" Nàng vừa khóc nức lên vừa hét lớn, cẩn thận để Nhân Mã nằm tựa lên đùi mình. Nàng không muốn ca ca phải khó chịu vì bề mặt đất cứng cáp và gồ ghề.

Xoạt...

Một vị nam tử một thân bạch y tiến tới. Vốn chàng chỉ đi dạo quanh khu rừng để tìm kiếm xem sau một trận mưa lớn có gì thu thập nhưng lại nghe vang vọng đâu đó tiếng khóc của một tiểu hài tử.

Chàng bước đến, cúi xuống toan hỏi thăm nhưng khi nhìn thấy gương mặt đầy những vết xước cùng một tiểu nam hài đang nằm bất tỉnh phía dưới thì không khỏi kinh ngạc.

"Cầu ngài cứu lấy ca ca của ta." Thiên Yết nức nở. Gương mặt bầu bỉnh, lấm lem nước mắt và bùn đất. Quần áo, tóc tai nom trông thật thảm.

Vị nam tử ấy một tay đỡ lấy Nhân Mã trên lưng, một tay dìu Thiên Yết. "Theo ta."

Tuy có chút sợ hãi nhưng vì Nhân Mã, nàng đành liều một phen.

Vết thương trên người đã được xử lý, Nhân Mã cũng được thuốc dược xong xuôi. Thiên Yết lặng lẽ ngồi bên cạnh giường, ánh mắt nàng chỉ tập trung duy nhất vào Nhân Mã.

Vị nam tử cũng không nói gì, chàng ra ngoài chuẩn bị trà bánh bởi chàng chắc hẳn hai tiểu hài tử này vẫn chưa có gì bỏ bụng và sẽ rất nhanh mà kiệt sức vì đói.

Không lâu sau, Nhân Mã tỉnh dậy. Khắp người chàng đau đớn, đôi mắt hoa lên phải ngồi tĩnh một lúc mới bình thường trở lại. Thiên Yết nhìn chàng mừng rỡ, nàng lao nhanh ra cửa tìm kiếm vị nam tử ban nãy. "Bạch y thúc thúc, ca ca ta tỉnh lại rồi."

"Đa tạ đã cứu mạng." Nhân Mã nhìn thấy một vị nam tử toàn thân bạch y cùng mái tóc bạch kim bước vào bèn lập tức xuống giường hành lễ. Thấy vậy vị nam tử ấy lắc đầu, tay đặt một mâm điểm tâm lớn lên bàn. "Tiểu hài tử, ngươi còn yếu tốt nhất nên nghỉ ngơi."

"Còn nữa, ta có chuẩn bị chút điểm tâm. Hẳn là hai tiểu hài tử các ngươi chưa ăn gì. Mau đến dùng một chút đi."

Thiên Yết đưa chén nước mát lạnh cho Nhân Mã. Nàng đợi cho Nhân Mã ăn uống xong xuôi mới bắt đầu cầm miếng điểm tâm lên thưởng thức.

"Cho hỏi các hạ là?" Nhân Mã có chút thắc mắc. Chàng không nghĩ rằng bản thân rơi xuống một khu rừng sâu trong núi vậy mà có thể được cứu sống. Cái ơn to lớn này thật không biết phải trả làm sao.

"Gọi ta là Song Ngư được rồi. Vì sao hai tiểu hài tử các ngươi lại ở nơi này đã vậy còn bị thương như thế." Song Ngư nhấp một ngụm trà.

Nhân Mã im lặng. Chàng không biết có nên kể cho vị ân nhân đã cứu lấy mình và muội muội hay không. Lỡ may chàng kể ra, vị ân nhân ấy báo với quan sai thì chàng và muội muội chẳng phải sẽ bi thảm hơn sao.

Thấy không gian im lặng khá lâu, Song Ngư bèn ôn nhu nói. "Ta vốn không màn đến chính sự, chỉ tu tâm luyện võ, nghiên cứu chiêm tinh nơi chốn rừng này. Ngươi không cần quá đề phòng." Nghỉ một đoạn, chàng nói tiếp: "Ắt hẳn tiểu tử ngươi có nỗi khổ riêng. Ta cũng không nhất thiết ép ngươi phải nói ra. Ta không làm phiền các ngươi nữa. Mau nghỉ ngơi đi."

Vừa dứt câu, Song Ngư đứng dậy cầm tách trà của mình đi ra ngoài.

Nhân Mã thả mình trên chiếc giường, chàng suy nghĩ mông lung về điều gì đó rồi lại bất giác thở dài. Chàng đưa tay vào khe áo lấy ra một con dấu nhỉ bằng ngọc thạch xàu xanh bích tuyệt đẹp. Chàng nên làm gì với thứ này đây.

Vút..

Một đường kiếm sắc bén vẽ ra. Thân ảnh Song Ngư vụt lên không trung, chàng uốn người tạo ra nhiều thế võ đẹp mắt. Luyện tập xong xuôi, chàng từ tốn ngồi xuống thưởng thức chén trà nóng. Hương trà thoang thoảng thật khiến con người ta dễ chịu.

"Song Ngư thúc thúc, thì ra người ở đây." Thiên Yết không biết từ đâu bước ra. Gương mặt tươi cười rạng rỡ trông rất đáng yêu.

"Tiểu hài tử, ngươi tìm ta có chuyện?" Song Ngư điềm đạm nhìn Thiên Yết.

"Ân, ban nãy ta có nhìn thấy thúc thúc luyện kiếm. Thật tài giỏi a." Nàng hai mắt sáng rỡ nhìn thanh bảo kiếm đặt trên bàn đá.

Vỏ ngoài thanh kiếm được bao một lớp bằng vàng, điêu khắc một cách tỉ mỉ. Lưỡi kiếm thanh mảnh nhưng lại sắc bén khôn lường. Phía dưới tay cầm có treo một miếng ngọc thạch màu đỏ khắc hai chữ "Thiên Song" nhỏ xíu.

"Ngươi thích kiếm sao?" Song Ngư nhìn dáng vẻ hí hửng của Thiên Yết không nhịn được bèn cười hiền.

"Ân. Ta rất thích nhưng phụ mẫu bảo rằng nữ nhi không thích hợp với những môn này." Mắt nàng đượm buồn. Nàng từng nhìn thấy ca ca luyện tập cùng cha. Những đường kiếm uy phong lại đẹp mắt, tự do tự tại không gò bó.

"Thiên Yết, thì ra muội ở đây. Thất lễ rồi." Nhân Mã kéo tay Thiên Yết ra một cây xoan đào gần đó. Chàng đưa cho Thiên Yết một con châu chấu được đan bằng lá rồi dặn: "Ta có chuyện với thúc thúc, muội ngồi đây chơi ngoan. Tối ta dẫn đi bắt đom đóm."

Thiên Yết ngoan ngoãn gật đầu cái rụp. Nàng không làm phiền ca ca và vị thúc thúc kia nói chuyện. Tinh nghich ngồi chơi đùa với chú châu chấu bằng lá.

Một lúc lâu, Thiên Yết nghiêng đầu nhìn. Nàng tự hỏi ca ca nàng và vị thúc thúc kia đang bàn luận chuyện gì mà có vẻ rất lâu. Nàng ngồi đây chơi đến chán chê mà vẫn chưa xong. Cơ hồ bụng đã đói meo nhưng lại không dám tới làm phiền.

"Thiên Yết." Nhân Mã lên tiếng gọi nàng lại. "Mau gọi hai tiếng sư phụ đi."

Lời nói của Nhân Mã làm nàng có chút ngạc nhiên nhưng cũng ngoan ngoãn gọi hai tiếng "Sư phụ". Song Ngư thầm cười, chàng không ngờ rằng chốn bình yên của chàng bấy lâu nay sẽ lại có thêm tiếng người xôn xao. Âu chắc cũng là duyên phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro