Combo 2: Thiên Bình - Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Trước đêm Giáng Sinh một ngày ---
Bình nhi chạy hồng hộc gọi Song Tử, một việc j đó rất gấp. Cô chạy vội vã, mở cửa một cách thô bạo. Nhìn thấy Song Tử đang gục đầu bấm điện thoại cô càng nhức nhối hơn.
Thấy tiếng động, theo thường lệ Song Tử ngẩng mặt lên thấy Bình Nhi liền cười tươi.
- Yo! Có chuyện gì gấp à?
- Tớ phải qua Úc rồi! - Câu nói của Thiên Bình như tát nước vào mặt Song Tử.
- Ahh! Ko hiểu hôm nay tại sao tai mik nghe ko rõ thế nhỉ? Cậu đùa phải không? - Giọng Song Tử mếu máo, lấy tay chọt chọt lỗ tai.
- Việc tớ đi Úc là sự thật đấy nhưng mà ... - Đang nói Thiên Bình đã bị ngắt quãng bởi tiếng " Rầm" do Song Tử làm rơi ghế.
Thiên Bình bây giờ chỉ biết đuổi theo để giải thích nhưng cậu chạy nhanh quá nên kiệt sức rồi.
--- Tối trước Giáng Sinh ---
Trong kí túc xá phòng Thiên Bình
( Lưu ý: Nói thật tớ cũng ko bik mik có ghi về kí túc xá hay ko, nếu ko thì đợi mik viết hết các combo thì sẽ giới thiệu KTX ok nhé!!)
- Này Mã ơi! - Thiên Bình chán nản gọi Nhân Mã.
- Giề nữa? - Nhân Mã cũng ngao ngán đáp lại.
- Làm cách nào để một người bạn trai hết giận mình bây giờ? - Nói với Mã.
- Cứ quất thẳng vô phòng nó và làm luôn. - Mã hào hùng đáp.
- Thui, thui! Ngại lắm. - Thiên Bình úp mặt vào gối đập tay vào nệm thình thịch.
- Bị gì vậy, lên cơn hả thím! - Nhân Mã lấy chân đạp đạp vào Bình nhi.
- Có ý gì hả? - Ánh mắt sắc đá lườm Mã nhi.
- Bộ tui nói khong đúng à! Giường đã chật mà bà cứ thích BÚNG XOÈ thì sao tôi chịu nổi!! - Nhân Mã đạp Thiên Bình rơi bẹp xuống đất.
- Tui cũng đâu muốn đâu. Tuần sau mới được chuyển thêm cái giường nữa vô. - Nói vừa thuận miệng lấy tay ném gối vào mặt Nhân Mã
- Mà cũng tại bà ai bảo không nói rõ với Song Tử đi giờ để cậu ta hiểu nhầm rồi lại sinh chuyện cuối cùng tôi là người phải hứng chịu những lời càn ràm từ bà! - Mã tiện tay lấy cuốn sách bên cạnh quăng vào đầu Bình nhi.
- Tại đang giải thích cậu ấy đâu chịu nghe đâu? - Bình nghẹn ngào nói.
- Vậy mau chóng đi đi trước khi còn  kịp.
- Được rồi! Mình sẽ nghe theo cậu. - Thiên Bình hùng hổ đứng dậy chạy ra ngoài.
Cô chạy qua phòng Song Tử nhưng khong có ai phải hỏi từng người thì biết sau khi tan học cậu đã chạy thẳng về nhà.
~~~ Sáng hôm Giáng Sinh ~~~
Thiên Bình lặng lẽ chào các bạn nhưng không thấy bóng dáng Song Tử đâu. Chỉ hơi buồn thôi chứ chưa buồn lắm.
Định quay gót đi vào cổng soát vé bỗng một chàng trai hét lên:
- Thiên Bình em đâu rồi?
Cô quay lưng lại và thấy Song Tử ngay trước mặt mình. Anh đang tìm kiếm cô và đột nhiên ôm chầm cô mừng rỡ.
- Đừng đi mà được không Thiên Bình?-  Anh ôm chặt cô hơn nữa khi nói câu đó.
- Mình xin lỗi nhưng mình vẫn phải ... đi. - Cái ôm của Song Tử dần lỏng rồi anh thả cô ra.
Anh chạy một mạch ra cổng còn cô chỉ biết nhìn thôi, cô khong thể giúp gì cho anh ấy ngay lúc này.
Và cô đã lên máy bay, còn cậu bây giờ đang trong chiếc xe ngắm nhìn coi đi.
- Tạm biệt Thiên Bình, anh sẽ nhớ về em. - Giọtnước mắt rơi xuống gò má.
---------- o0o ----------
Sáng hôm sau
Khuôn mặt của Song Tử bây giờ đang trong tình trạng hỗi loạn. Sự hiện diện của cô quá đỗi bất ngờ với anh.
- Sao giờ cậu lại ở đây, đáng lẽ bây giờ cậu phải ở bên Úc chứ? - Song Tử như gào lên.
- Tại cậu chứ tại ai!! - Cô vì quá ức chế nên mới gào lên theo.
- Hai đứa tụi bay có im cho đám này ngủ không? - Một tụm gào lên.
- Dạ vâng, tụi em xin rút kinh nghiệm!- Hai đứa ti hí với nhau.
Trở lại hiện thực, Song Tử hỏi:
- Có truyện gì kể tớ đi!
- Không có gì đâu hehe! - Thiên Bình cười gượng.
Trong thân tâm Thiên Bình
- Kể cho mày để chọc quê tao à, ngượng chết đi được!
Cùng nhớ về ngày hôm qua
--------- flashback ----------
Đã xuống máy bay
Cô bật điện thoai lên gọi cho cậu, không nghe máy ư chẳng lẽ còn giận.
Đã vô khách sạn
Cô gọi cho cậu nhiều lần vẫn khong được, chẳng lẽ cậu gặp chuyện gì thật sao!!
Đã 1h sáng
Cậu không bắt máy cũng khong trả lời tin nhắn của cô lần này cô phải mau chóng về để được thấy cậu.
Và thế là Thiên Bình đã lên máy bay.
------- Endflashback -------
- Sao cậu không bắt máy vậy? - Thiên Bình tò mò hỏi.
- Tại lúc đó mình giành hầu hết thời gian trên thư viện, mình thấy mấy cuộc gọi từ cậu nhưng không bắt máy sợ cậu mắng. - Song Tử hồn nhiên trả lời .
Thiên Bình gục mặt xuống nhủ thầm: Xấu hổ quá x 5 .
- Thôi tớ quay lại Úc đây. - Thiên Bình bật dậy.
Đột nhiên một bàn tay vòng qua eo cô, đưa mặt sát bên cô và thì thầm:
- Không phải cậu quay lại vì lo cho tớ sao? Phải khong?
- Ừm! - Vì quá xấu hổ nên Thiên Bình chỉ biết cuối gằm mặt xuống.
- Hôm nay cũng 25/12 rồi. Sao ta không dành một buổi cho nhau đi? - Vừa nói cậu vừa hôn má Thiên Bình.
Cô hơi ngạc nhiên vì phản ứng của cậu nhưng rồi cũng nói " ừ " và coi chủ động hôn vào môi cậu một cách nồng thắm. ♥️♥️
Có lẽ do là mùa đông nên môi cậu hơi lạnh đấy!!
************** Hết *************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro