Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bác ơi! Làm ơn cho cháu gặp Cự Giải...

-Mày cút đi! con nhỏ không còn cha mẹ như mày không được gặp con tao!

- Con cầu xin bác...

Trong một căn biệt thự to lớn, có một cô bé quần áo rách bươm, nhìn thật tả tơi đang bị những tên vệ sĩ to con lôi ra ngoài, miệng vẫn không ngừng cầu xin...

Cô bé chỉ cỡ 10 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp đã ướt đẫm lệ. Biết cho dù thế nào cũng không được gặp cậu ấy, cô đành lủi thủi đi ra ngoài...

- Sao rồi Kim Ngưu? Không gặp được cậu ấy phải không? 

- Ừm! Nhân Mã...- Cô bé tên Kim Ngưu lấy tay quệt nước  mắt nói.

 Mã im lặng không nói gì. Chao ôi cái sự đời là thế đấy! Lúc gia đình còn giàu thì ra sức lấy lòng người ta, còn bây giờ thì coi người ta như cái giẻ rách. Riêng Cự Giải, tấm lòng của cô đối với bạn bè là thật lòng, chỉ là do cô yếu đuối nên bị cha mẹ bắt buộc vậy mà thôi...

   Suy nghĩ một hồi, Mã nắm tay Kim Ngưu đi và nói:

- Chúng ta đi thôi! Sẽ có một ngày họ phải hối hận vì đã làm vậy với chúng ta!

---------ta là dãy phân cách thời gian---------


  Sớm đầu thu, trời se se lạnh. Thời tiết thật khiến cho ai cũng muốn ngủ nướng.Bên Mỹ, trong một căn biệt thự ở Oasington, trên chiếc giường nhỏ màu hồng nhạt. Có một cô bé trạc 16 tuổi rất dễ thương đang say giấc nồng.

 - Reng! Reng! Reng...

Cụp! Một bàn tay thon nhỏ tắt báo thức của chiếc đồng hồ. Và...

- What? 9 rưỡi rồi sao? À mà thôi, chúc buổi sáng tốt lành!!!

Cô bé ấy sau khi phán một câu, ngồi tự kỉ trong ít phút, ngáp một cái, rồi đứng dậy, đi làm VSCN. Rồi xuống nhà.

Ôi trời! Vừa mới xuống đã thấy mùi thức ăn thơm nức mũi ! Thật muốn đầu độc con người ta mà! Không kiềm chế được, Cô nói một câu cảm thán:

- woa! Anh Thiên Minh (P/s: anh trai của Kim Ngưu)anh dậy sớm nhỉ? Thức ăn ngon quá!

-Kim Ngưu, em dậy rồi hả? 9 rưỡi rồi sớm cái gì. Thôi ăn đi, anh để sẵn cho em 5 cái pizza rồi đó!- anh Thiên Minh nói.

- anh hai là nhất - Kim Ngưu nhanh chóng cầm lấy pizza ăn lấy ăn để. 

- Nịnh tui hoài!

  Không gian bỗng im lặng trong phút chốc, chỉ có tiếng xe cộ bên ngoài và tiếng lá khẽ rơi xào xạc. Vì sao á? Vì anh Thiên Minh vốn ít nói, còn Kim Ngưu thì... đang ăn í mà! Bà chị ăn dữ lắm!!!

   Ngồi im nhìn em mình ăn, Thiên Minh thấy vui lạ thường, vì mấy ngày vùi đầu ở công ti toàn ba cái hồ sơ giáo án, chịu đựng sao nổi? Ở cạnh cô bé đáng yêu này, xuất hiện một niềm vui khó tả. Anh bất giác cười một mình. Đến nỗi Kim Ngưu còn tưởng hôm nay anh hai mình có vấn đề gì rồi cơ!!!

     Mãi sau mới nhớ đến chuyện cần nói, anh mở lời:

- Anh muốn thông báo với em cái này! Tuần sau em sẽ về Việt Nam và học cấp 3 ở đó...

 Kim Ngưu nghe như trời sập. Đang yên đang lành, tại sao phải như vậy? Cô lập tức cắt ngang: 

-  Tại sao lại vậy chứ anh hai, em không muốn về đó đâu! Cái nơi mà ba mẹ đã chết, cái nơi mà em phải chịu những thiệt thòi. Cũng đúng, cô đã phải chịu bao nhiêu vất vả rồi, cô muốn trốn tránh nó, ở đây không phải là tốt hơn sao?

 Thiên Minh lập tức trừng mắt nhìn cô: 

  - không phải em đã hứa là sẽ trở thành một con người toàn diện sao? Em đã nói với anh là em muốn trở nên mạnh mẽ, tài giỏi để mấy người kia phải hối hận sao?

- Nhưng bây giờ nhà ta đã trở nên rất giàu rồi mà...

- Đúng! Nhà ta đã trở nên rất giàu. Có công của em. Em tài giỏi, nhưng em vẫn còn yếu đuối, muốn trốn tránh quá khứ, như vậy là không được.

 Thấy Kim Ngưu yên lặng không nói gì, Thiên Minh thở dài:

- Anh đã chuẩn bị hết rồi, em cũng phải chấp nhận thôi! Anh đã thông báo cho Nhân Mã, nó sẽ về và đi học cùng với em. Anh cũng đã nói cho Xử Nữ và Cự Giải biết. Chúng nó sẽ đón em...

Nói rồi anh khựng lại một giây, hỏi cô:

- Em đồng ý chứ? 

- vâng, thôi, cũng được ạ.

   Cô lên phòng với mớ suy nghĩ đang ở trong đầu. Cô đã cố gắng mạnh mẽ, vừa học vừa làm việc cùng anh Thiên Minh tập đoàn mới lớn mạnh lại được như ngày nay. Nhưng cô vẫn còn muốn trốn tránh quá khứ. Xử Nữ, Cự Giải đều là hai người bạn thân thuở bé của cô. Nhưng vì chuyện đó, chuyện ba mẹ cô chết, cô trở thành đứa không cha không mẹ nên hai người đó bị cha mẹ cấm không cho gặp cô. Tập đoàn cũng bị phá sản. Mà bây giờ giàu lên rồi, họ mới cho Giải và Xử tìm cô. Đúng là lòng dạ con người. Cô khinh!!!

   Cô buồn lắm, buồn phát khóc lên được,  Nhân Mã cũng có số phận như cô. May là cô còn có anh Thiên Minh. Một người anh thật tốt.

   Cô cầm chiếc điện thoại ra nhắn tin cho người bạn tri kỉ - Nhân Mã.

- Nè, anh hai tớ nói cho cậu rồi phải không?

- Ờ,  ngạc nhiên lắm hả Ngưu?

- Giờ mới thấy tớ yếu đuối đấy! Muốn trốn tránh quá khứ!

-  Cậu không làm gì sai cả, chỉ do họ thôi. Giờ chúng ta hãy cố gắng lên nhé! Tiểu Ngưu của tớ!!!

- Ừm, cảm ơn Mã!

Nhẹ nhàng buông điện thoại xuống, cô nghĩ: sẽ ra sao nhỉ? Thôi kệ! Cứ thử xem sao!!!

 END CHAP



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro