Chap 8: Thứ hai của hotboy (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương lang thang trong khu thương mại, ngó nghiêng một hồi, cô nghe thấy các cô gái bàn tán:
- biết gì hơm mí bà! MV mới của Kevin Khánh xuất bản dạng CD rồi đó! Nghe nói MV còn có mặt Khởi My cơ!
- thế ah! Bán ở Music Shop đúng không nhỉ?
- nếu tôi nhớ không nhầm là tầng 3 khu này có một chi nhánh của Music Shop đấy!
..........
Mắt Dương sáng rực lên như sao. Cô là fan cuồng của hai người này đấy nha!!!!! Với vận tốc ánh sáng, cô lao nhanh tới tầng 3
ĐĨA CD ĐÓ CÔ NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ!!!!!!!!!
..... Rầm! Do chạy quá nhanh, cô đâm vào một người khác!
- ai za ai za!!!!! Đau dữ!!! Tôi xin......- cô vội vàng đứng dậy định xin lỗi thì người con trai đã gào lên:
-Cô đi đứng cái kiểu gì thế hả???? Đúng là mắt như.... Bạch Dương??!!!
- Thiên Bình?- Bạch cũng ngạc nhiên không kém rồi nhanh chóng đáp trả
- Còn anh thì sao hả? Mắt anh để dưới mông hay sao mà không nhìn thấy đường.
- Ai bảo cái thứ nấm lùn như cô đi lại ai nhìn thấy được?
- Còn anh nghĩ anh cao lắm chắc????
- Ít nhất là cao hơn cô một cái đầu!
- blah blah bloh bloh......
....................................
- aaaaaaaa! Vui ghê luôn á! MV cuối cùng luôn!!!!! Blah blah .......- một cô gái đi ngang qua, ôm chiếc CD trong tay một cách sung sướng tám với mấy đứa bạn...
Cãi nhau một hồi rất chi là lâu, lâu ơi là lâu, bạch nhà ta mới hét toáng lên:
- Chết tôi rồi!!!!!!- cô chạy như bay tới Music Shop, thiên bình thấy lạ liền chạy theo.
- xin lỗi quý khách nhưng thực sự là CD đã hết hàng rồi ạ!- một cô nhân viên áy náy nhìn cô đứng như trời trồng trước cửa hàng tiếc nuối vô cùng. Ôi Kelvin và Khởi My-idol của lòng tôiiiiii!!!!!!!
Cô thất thểu nặng nề bước đi, được vài bước thì gặp Thiên Bình nhưng giờ cô không có hứng cãi nhau:
- Tránh ra đi!-cô cúi thấp đầu mệt mỏi.
- Được thôi nếu cô không muốn thứ này!- Bạch Dương ngẩng đầu lên, nhìn thấy vật trên tay Thiên Bình mắt sáng rực, nhảy dựng lên:
- Bình ca đẹp trai lãng tử đào hoa à!!!!! Cho tôi cái đó đi!!!!!- cô chỉ vào đĩa CD trên tay Thiên Bình có chữ: "nếu ngày mai anh không đến( khởi my- kevin khánh)" ( Evi: giả tưởng đó minna ới ời!! SA: TA GIẾT MI!!!)
Thiên Bình nhịn cười, vẫn ra vẻ:
- tôi tưởng có người vừa đuổi tôi đi hay sao ý nhỉ? Đi đây!
- ấy Thiên Bình!- Bạch Dương ôm lấy tay thiên bình lắc qua lắc lại- tiểu Cân à thực sư tớ không cố ý mà!!!!! Cho tớ cái MV đi!!!!!!!
- này! Thôi tôi mệt rồi tôi về đây- Thiên Bình đưa cho cô đĩa CD rồi nhanh chóng rời đi thực chất vì không muốn cô nhìn thấy gương mặt đáng yêu đỏ lựng làm đốn bao nhiêu trái tim các cô gái qua đường của anh.
Còn Bạch Dương tuy trong lòng tự dưng thấy lo lắng cho anh nhưng lập tức dập tắt và vứt nó sang một bên, tung tăng ôm CD, không quên nói to:
- cảm ơn anh nhiều!!! Thiên bình!
Anh nghe thấy cũng cười nhẹ.
"Cô ta............cũng đáng yêu đó chứ?........"
" Anh ta..........cũng tốt bụng đó chứ!.........."
1

2

3
"MÌNH ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VỀ CON BÀ CHẰN/THẰNG XẤU TÍNH ĐÓ VẬY?????"
Cả hai lắc đầu rồi cũng bước đi.
___________ cắt! Chuyển cảnh!__________

( Từ đoạn này là author 2 viết nhé. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua* cúi đầu* Evi: em nó còn non mong mọi người chiếu cố*xoa đầu Sa* Sa: * mặt đen như cái đít nồi vì bị xoa đầu kiểu đầu sát đất*)

" Ôi má ơi, cái thư viện nằm ở đâu vậy ạ?"- một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu cam óng ánh đang lê từng bước chân trong cái khu thương mại nổi tiếng -" Tầng 5, tầng 5, trời ơi tui đang ở tầng nào vậy nè. Ý hình như chỗ này vừa mới đi qua rồi thì phải?"- Nhân Mã lên tiếng, rốt cuộc cái thư viện kia ở đâu vậy chứ? Có ai chỉ giúp con không? Bảo vệ, bảo vệ kìa-" Chào chú, có thể chỉ giúp cháu cái thư viện đó ở đâu được không?"
" À, nó đây này."- chú bảo vệ chỉ ra phía sau mình, trời ơi con bé đó có biết chữ không vậy
" Hê hê cảm ơn chú nhiều nha"- Bạn Mã của chúng ta chạy như bay vào trong thư viện
" Bạch Dương ơi là Bạch Dương tại sao cậu lại để tớ một mình đi mua đồ dùng học tập thế hả?"- Nhân Mã nhăn mặt, bây giờ cô đang vật lộn với đống đồ dùng học tập. Lúc đi ngang qua một kệ để tai nghe, có một cái tai phone màu đen trắng rất đặc biệt, đang định lấy nó thì có một bàn tay khác nhanh chóng cầm nó lên và mang đến quầy thu ngân. Vội đuổi theo chiếc tai phone chưa phải của mình, Nhân Mã kịp nhận ra và chàng trai kia chính là: Thiên Yết- anh trai của Dương-chan.
" Yết-nii?"- Nhân Mã muốn biết chàng trai kia là ai
" Uh?"- Thiên Yết quay lại nhìn
" À, nii có thể nhường em cái tai phone đó không?"- Nhân Mã nhìn Thiên Yết và chờ đợi câu trả lời
" À, tất nhiên là ..."- Thiên Yết trả lời trước ánh mắt mong đợi của Nhân Mã và dập tắt nó bằng chính câu trả lời của anh" ... không". Ánh mắt Nhân Mã trùng xuống, thề là Thiên Yết đã có chút trạnh lòng.
" Anh trêu thôi, nhường nhóc nè"- Thiên Yết nói rồi đưa cho Nhân Mã chiếc headphone và quay lại phía trong quầy hàng
" Cảm ơn Yết-nii"- Mã nói rồi nhanh chóng tính tiền và ra về.
Trở về chỗ Thiên Yết nào
" Chiếc đen trắng đó... còn không?"- Thiên Yết đen mặt lên tiếng hỏi sau một hồi chọn lựa mà không ưng cái nào
" Thưa cậu, quả thật là... cửa hàng chúng tôi còn một chiếc ..."- Cô nhân viên vừa nói vừa đỏ mặt thẹn thùng vì anh Yết quá "sói ca"
" Lấy cho tôi"- Yết mặt lạnh tanh ra lệnh
"... nhưng mà"- cô nhân viên ấp úng
" Hn?"- Thiên Yết nhăn mặt khó chịu
" ... hai cái đó là đồ đôi ạ"- mãi thì cô nhân viên mới nói xong được một câu
" Đồ đôi à? Thú vị thật!"- trích suy nghĩ của Thiên Yết
" Gói vào"

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro