Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên phòng SN,
KN đang ngồi cạnh giường, đôi mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp đang ngủ kia, tay vẫn nắm chặt tay cô không buông như sợ cô sẽ rời xa mình. Đã mấy giờ mà SN vẫn chưa tỉnh lại, KN cũng xót ruột.

- so.SONG NGƯ, em tỉnh lại rồi, tốt qúa_ KN vui sướng nói lớn khi vừa thấy đôi mắt người con gái trước mặt hé mở.
- Kim Ngưu_ SN nhẹ nhàng gọi tên cậu, KN đỡ SN để cô tựa lưng vào thành giường, lo lắng hỏi
- em sao rồi, ổn chứ, có cần gì không, e..._
- Kim Ngưu_ SN phì cười cắt ngang câu hỏi dồn dập cũng KN
- a xin lỗi_ KN iủ xìu
- ha ha k..Kim ngưu, a.A buồn cười qúa_ SN cười ra nước mắt vì bộ dạng cún con của KN. - được rồi, a ngồi đây đi, e không cần gì đâu_ cuối cùng SN cũng nhịn được cười, chỉ tay vào cạnh mình bảo KN ngồi. KN cũng nhanh chóng lên lên giường ngồi cạnh SN
- e yêu a lắm_ SN đột ngột ôm cậu, dựa cả người vào vòm ngực rắn chắc của cậu mà nói. - trước khi e bị thương, lúc đó trong đầu e chỉ có bóng hình a thôi, e không muốn chết vì như vậy e sẽ không còn được bên anh nữa, không được a ôm vào lòng và dỗ dành, e thật sự rất sợ a biết không?_
- Song ngư_ KN nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của cô.- anh cũng vậy, a yêu e rất nhiều, a xin lỗi vì đã không bảo vệ được em như lời anh nói, a xin lỗi_
- em sẽ tha lỗi nếu như a làm được một việc_ SN tinh nghịch véo má KN
- được, việc gì cũng được, một trăm hay một nghìn việc a đều làm cho em._ KN nói giọng chắc chắn
- được, vậy em muốn a không được yêu ai khác, chỉ được nghe lời em thôi._ cô giương đôi mắt màu vàng tinh anh nhìn cậu
- được, anh hứa_ nói rồi một nụ hôn được đặt lên bờ môi mềm mại màu hoa anh đào của SN, cô cũng đáp lại nụ hôn đó một cách cuồng nhiệt khác hẳn với SN e thẹn, diụ dàng hàng ngày, có lẽ đây cũng là điều khiến KN ngày càng không thể rời xa cô.

Phòng CG,
- em thật sự không sao chứ?_ SoT lo lắng, vén nhẹ vài sợi tóc ra sau tai CG, ôn nhu nhìn cô.
- em không sao thật mà_ đáp lại sự lo lắng đó là nụ cười hiền hậu
- anh rất lo cho em_ SoT ôm CG vào lòng
- em biết_ tựa mình vào người con trai đang ôm mình, cô thấy thật an toàn và hạnh phúc.
Không gian chìm vào im lặng, dù không ai nói với ai câu nào nhưng trong thâm tâm họ đều hiểu đối phương như thế nào, có lẽ tình yêu của họ dành cho nhau qúa lớn, lớn đến mức họ như một, có thể hiểu rõ được mọi thứ từ đối phương như chính mình.

XN đang luyện tập rất chăm chỉ, lúc này tâm trí cô chỉ có nghĩ đến thế lực hắc ám, chúng có thể rất mạnh, nếu không luyện tập để mạnh hơn thì chắc chắn sẽ chết dưới tay bọn chúng, không chỉ mình cô mà là cả vương quốc cũng sẽ chìm vào đau khổ, điều này tiếp sức cho việc luyện tập của cô.
TB cũng vậy, cô cần mạnh hơn nữa để bảo vệ những người thân yêu của cô, lớn hơn là những người dân của cả vương quốc, họ đáng được sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

_________________________________________

- ta nghĩ đến lúc con cần trở về rồi._ Roxy đứng dậy phủi bụi trên quần áo cất tiếng nói.
- cám ơn bà đã giúp đỡ trong thời gian qua_, BD thu hồi phép thuật, sau bao ngày luyện tập vất vả, cô cũng đã điều khiển được 3/5 sức mạnh của mình, mới 3/5 mà cô có thể đánh bại được Roxy thì qủa thật sức mạnh trong cô qúa khủng khiếp.
- con cần điều khiển được toàn bộ sức mạnh thì mới có thể đánh bại được Devil_ Roxy tiếp tục nói, chân bà bước đến cái bàn gần đó.
- vậy sao bà muốn con đi?_ cô thắc mắc
- ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, còn lại cô và những người bạn phải làm phần còn lại._ nhấp một ngụm trà, Roxy nở nụ cười hiếm hoi của mình.- theo ta nào_ BD nhanh chóng theo sau. Roxy dẫn cô đến thư viện trong biệt thự_ nơi BD hay đến khi rảnh rỗi hay không luyện tập, ở đây cô đã đọc rất nhiều sách hay và tự học được nhiều chiêu thức mới, BD thực sự thích nơi này nhất. Roxy nhẩm nhẩm một câu thần chú nào đó, một cuốn sách dày cộp màu đen bay đến tay bà.
- theo ta biết thì cả 12 đứa các con đều có một sức mạnh khủng khiếp, nó sẽ đạt đến mức hoàn hảo khi kết hợp với các linh thú_ nhìn thẳng BD, Roxy nói.
- linh thú?_ BD ngạc nhiên
- phải, 12 người, 12 linh thú sẽ kết hợp với nhau, các con phải tìm ra chúng thì sức mạnh mới thực sự hoàn hảo._ nói rồi bà đưa cuốn sách cho cô.
- cái này...?_
- nó sẽ giúp con_
BD ngắm nghía cuốn sách, nó mang một màu đen tuyền, bìa sách cứng trơn loáng nổi lên dòng ký tự cổ màu bạc lấp lánh. Cuốn sách biến nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay BD.
- từ giờ nó là của con, nó sẽ giúp con rất nhiều, ta hi vọng các con sẽ đánh bại Devil cứu thế giới này. Nhiệm vụ cuối cùng của con trước khi trở về là đến núi lửa Anaka ở phía đông cứu những người dân ở đó, rồi hãy trở về với các bạn của con _ một luồng sáng xuất hiện, BD che mắt lại, khi mở ra thì cô đang đứng ở bãi cỏ, nơi thầy hiệu trưởng đưa cô đến. Hốt hoảng nhìn xung quanh, cô không còn cảm nhận thấy vùng đất Landmagic nữa. Thở dài một tiếng, nhìn về phía chân trời khẽ buông một câu
- con hứa với bà _cô khẽ nở nụ cười rồi quay người đi. - mình sẽ trở về với mọi người sớm, nhớ qúa đi à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro