#1: Tinh linh đến Trái Đất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ, một s mệnh cao cả. Các người chắc chắn là có thể làm được ch!?"

"Chúng thần chắc chắn, thưa đấng tối cao!"

"Vậy thì còn ch gì na, hay đi đi và tìm ra 12 con người đó, giúp họ hoàn thành s mệnh của mình"

---

Bầu trời nước Mỹ trong xanh, không một gợn mây. Người dân của đất nước phồn thịnh này đi lại tấp nập ở Quảng trường Thời Đại, vô cùng nhộn nhịp và đông đúc. Bỗng, từ trên bầu trời xanh kia lóe lên một ánh sáng đỏ, những người đi đường dừng lại, nhìn trằn trọc vào tia sáng đỏ rực kia chỉ chỏ bàn tán. Áng sáng đó phóng đi với tốc độ cực đại và đâm thẳng xuống sau những dãy nhà chi chít biển quảng cáo. Ngay lập tức, một vụ va chạm lớn diễn ra, tiếng nổ ầm trời, mặt đất rung chuyển, người dân hét toáng loạn. Chính phủ nhanh chóng điều độ một lực lượng hùng hậu đến hiện trường, đồng thời yểm trợ các nhà khoa học lên cơn bệnh nghề nghiệp đang hiếu kì vây quanh cái hố bí ẩn kia. Cái hố sâu khoảng 8m, từ đáy hố vẫn còn phát ra thứ ánh sáng kì quái. Một lão bác học điên nhảy nhót loạn xạ, cười nói khanh khách, nhanh chân chạy xuống chiếc hố và lại gần thứ phát ra ánh sáng đó.

"Này này, là một vỏ thiên thạch. Ôi trời! Chỉ là một vỏ thiên thạch thôi!", ông ta đứng vẫy tay với những người ở trên - những người đang đứng nhìn ông ta một các bàng hoàng. "Thật chết tiệt, chỉ là vỏ thiên thạch. Chẳng có gì cả. Đi về!", quay ngoắt cái thái độ, ông ta văng một câu chửi thề, đạp mạnh vào mảnh thiên thạch rỗng kia rồi leo lên bỏ đi.

Lúc này, những nhà khoa học khác mới dám leo xuống kiểm tra và làm thí nghiệm. Đồng loạt, tất cả bọn họ nhìn nhau, khuôn mặt mang một nét không thể tin được. "Cái này... mảnh thiên thạch rỗng này...", bọn họ hiểu ý nhau, ra lệnh những người trên kia đem về để thí nghiệm tiếp.

Trong lùm cây gần đấy, một đôi tai trông giống tai thỏ nhô ra, và rồi 2, 3, 4, 5... đến tận 12 đôi tai đủ loại màu cùng nhô ra. Chúng từ từ di chuyển trong bụi cây, vụt! nhanh chóng bay mất dạng.

"Ôi, tí thì chết!", một con vật hình tròn, có đôi tai thỏ màu hồng ban nãy quay xuống nhìn những con vật khác giống mình, thở phào. "Cũng tại Sagi cả đấy, bọn tôi đã nói rằng cậu không nên dùng quá nhiều lực vào quả thiên thạch đó mà không nghe!", màu hồng lên tiếng trách móc, chỉ tay về phía một con khác có màu nâu.

Sagi vẫy vẫy đôi tay dài của mình, cười xuề xòa, ra vẻ ta đây ghê lắm "Xí, tôi làm vậy là có ý cả. Không như vậy thì làm sao chúng ta có thể đáp xuống Trái Đất nhanh như vậy chứ! Các cậu cũng nên cảm ơn tôi mới phải". Sagi hất hàm, vẫn phấn khích cười nói một mình. Những con còn lại nhìn nhau, ra vẻ thông cảm cho cái bệnh điên bẩm sinh của cậu ta.

Con bay phía trước là Vir - tinh linh hồng. Con bay ngay sau Vir là Lib, một tinh linh hai màu trắng và đen. Phía sau nữa lần lượt là Sagi, tên tinh linh nghịch ngợm màu nâu. Rồi Tau (màu ngọc), Pis (màu lam), Can (màu cam), Aqua (màu trắng), Scor (màu tím), Capri (màu xám), L (màu vàng), Gem (màu đỏ và xanh) và cuối cùng là Aris (màu phấn). Một hành dọc những tinh linh bé nhỏ dễ thương lượn trên không trung. Người này ra sức chí chóe người kia bằng một loại ngôn ngữ, có lẽ không phải ngôn ngữ của loài người.

Vir dừng lại bất ngờ khiến cho những con đằng sau đâm sầm vào nó, nó quay xuống, định lên tiếng trách thì mới ngộ ra là do mình nên cũng chịu im lặng. Sau khi chỉnh đốn lại hàng lối đàng hoàng, Vir lên tiếng, "Bây giờ mà chúng ta cùng tìm lần lượt một người một thì lâu lắm! Tôi nghĩ rằng chúng ta nên chia nhau ra và tìm chủ nhân của mình. Hiểu chứ!?". "Không hiểu!!!", cả bọn cùng đồng thanh, Vir bổ ngửa. Nó là nó cáu lắm rồi đấy!

"Không hiểu thì kệ các người. Giờ có chia nhau đi tìm không thì bảo!!!!", Vir tức đến độ cả người chuyển sang màu đỏ, bọn kia biết điều, đứa này đứa kia vâng vâng dạ dạ rồi bay đi mất hút.

Vir lúc này mới bình tĩnh lại, quay ra thì vẫn thấy Aris bay lơ lửng tại chỗ. "Aris, sao cậu còn chưa đi? Phải để tôi tét mông mới chịu à?".

Aris quay sang nhìn Vir, cánh tay bé tí, mập mạp chỉ xuống phía Quảng trường cách đấy vài phút vừa hỗn loạn kia. Vir ngạc nhiên, quay sang nhìn Aris khó hiểu.

"Tôi tìm thấy Aries rồi!"

Và... Vậy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#14chđ