#3: Kẻ hống hách ưa tốc độ - Sagittarius.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương là người về Nhà đầu tiên. Clever thực sự rất ngưỡng mộ với sự xa hoa của nơi đây. Aris chỉ im lặng, bay lơ lửng phía trên đầu anh, ngắm nhìn chủ nhân của mình đang hoa mắt bởi vẻ đẹp của nhà. Đúng lúc đấy, cửa sổ mở tung và một bóng màu nâu bay vào, Aris và Clever cùng hoảng hồn, quay ra nhìn tên tinh linh màu nâu đang cười mãn nguyện. Nhận thấy sự hiện diện của hai người khác, nụ cười của Sagi tắt lịm.

"Chà, cứ nghĩ rằng mình là người đầu tiên dẫn chủ nhân về nhà chứ! Hoá ra không phải à, chán thật!", Sagi lườm Aris đang cười tươi rói. Clever thầm hiểu cái cục bông màu nâu kia cùng một giuộc với cục bông màu phấn của mình, anh khẽ cúi đầu thay câu chào hỏi.

Aris ngó qua ngó lại, thấy thiêu thiếu liền hỏi "Sagi, tôi tưởng chủ nhân của cậu phải vào rồi chứ!?". Sagi cười cợt, chỉ ra phía lối dẫn vào ga ra và ngay lập tức, một chàng trai có mái tóc nâu hoang dã đứng yên vị ở cửa. Khuôn mặt hắn toát lên một sự ma rãnh, hống hách, thân hình cao ráo, không khó để nhận ra đó là một người ưa hoạt động.

Sagi cười xuề xoà, lấy tay xoa mũi giới thiệu "Đây chính là chủ nhân của tôi, chòm sao Sagittarius tối cao - Nhân Mã". Aris trầm trồ trước cái sự giống nhau về tính cách đến kì lạ của tinh linh nâu kia với anh chàng hoang dã này. Đến bây giờ, hắn mới để ý là còn có một con người ở trong nhà, hắn niềm nở lại bắt tay, nở nụ cười khoe hàm răng trắng tinh. "À, thưa Ngài, đấy là chủ nhân của tên tinh linh Aris, anh ta là chòm Aries, chòm Bạch Dương. Tôi nghĩ ngài với anh ta sẽ hợp nhau lắm!".

"Chào, tôi tên Vites Bance, tôi là người Pháp. Và mong anh có thể hiểu được qua vốn tiếng Anh ít ỏi này của tôi", cách phát âm của hắn ta ngọng líu ngọng lô, phải mất mấy giây Clever mới thực sự hiểu được. Hơi lúng túng, Clever quay sang nhìn Aris ái ngại. Hiểu ý ngay, Aris đưa cho cả anh cả hắn mỗi người một vật hình tròn, kích thước như hạt nho, có màu đen. Hai người họ nhìn Aris tò mò.

Không kịp để Aris mở lời, Sagi chen vào, "Đó là viên thuốc Dịch Ngữ Dược. Khi hai người uống vào, hai người có thể hiểu được tiếng nhau mà không cần phải bắt chước thứ tiếng của nhau. Tiện lợi vậy còn gì!", Sagi và Vites mang chung một vẻ hống hách bất di bất dịch, quả thật là rất giống tính nhau. Không hỏi han thêm câu nào, Vites thảy luôn viên Dịch Ngữ Dược vào mồm và nuốt cái ực. Clever thì không giống vậy, anh còn quay sang hỏi Aris vài thứ khác liên quan đến viên thuốc đại loại như: Có tác dụng phụ không? Bao giờ hết hiệu nghiệm? Nó đen sì là do chất à?... Rốt cuộc, anh cũng chịu nuốt cái viên thuốc đó. Quả y như rằng, hai người họ có thể nói chuyện với nhau dễ dàng. Aris và Sagi biết điều, lui về phòng để cho họ làm quen với nhau.

"Cái cục bông màu nâu đó tìm được cậu như thế nào vậy?". Sau khi hai tinh linh lên trên tầng, Clever hỏi nhỏ.

Nghe cách anh gọi tinh linh là cục bông, Vites cười ha hả. Hắn gạt nước mắt, miệng vẫn cười tươi roi rói "À, tôi đang bị cảnh sát rượt thì cậu nhóc đó suốt hiện còn lảm nhảm cái gì mà 'Ngài là người kế vị tiếp theo của chòm Sagittarius lỗi lạc, ngài hãy đi cùng tôi... blah blah...' Do đuổi tôi vội quá, cậu ta đập luôn mặt vào cái đèn đường, không, cả người đập luôn vào ấy chứ! Haha!!!", đến đây, Vites ôm bụng cười ngặt nghẽo, chắc là đang tưởng tượng lại khung cảnh lúc đó.

"Cái gì!?", Clever đứng bật dậy khiến Vites cũng giật mình "Cậu bị cảnh sát rượt? Sao lại thế!?".

"Ahaha, do đua xe tốc độ bất hợp phát ấy mà!", Vites gãi đầu cười xuề xòa, nhưng vẫn ra bộ hãnh diện lắm.

Clever cũng khá là thích tốc độ, nhưng bất hợp pháp thì anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Dè chừng khoảng vài giây, anh hỏi "Cậu... Cậu bao nhiêu tuổi rồi?".

"Tôi 23 tuổi rồi. Đủ tuổi đi xe nhưng chưa có đăng kí mở cuộc thi đua xe nào hết. Ôi, tài tình thật! Cái cậu Sagi đó, cậu ta bèn che mắt mấy tên cảnh sát bằng cái loại phép gì gì ấy, rồi cậu ta dẫn tôi đến đây. Quả là sặc mùi pháp thuật luôn. Vui dữ...".

Chưa để Vites lảm nhảm lệch chủ đề xong thì Clever lại chen vào,  "Cậu hơn cả tuổi tôi cơ!? Nhìn cậu kìa, khuyên tai rồi sẹo, nhìn chẳng giống một người lớn chút nào cả! Nhìn như một tên học sinh hư đốn thì đúng hơn!!!".

Mặt của Vites nghệch ra. Sau khi xổ một tràng như vậy, Clever lấy lại nhịp thở "Xin lỗi", anh ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhưng, Vites đứng bật dậy, lườm Clever khinh khỉnh.

"Tch, nhóc con mà đòi dạy đời tôi à? Tôi thích như thế nào là chuyện của tôi!", Clever nhìn hắn ngạc nhiên. Quả đúng, hắn là một kẻ hống hách. "Vậy nhé! Tôi đi tham quan nhà mới đây! See yah!"

Cuộc nói chuyện kết thúc tại đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#14chđ