Người Dừng Trạm Thứ Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 82.

1:31 phút chiều.

Ôi trời, thật sự không thể tin được là đến giờ Salutis mới nhận ra việc quan trọng này.

Genus cũng kì thực, từ lúc lên tàu không hề nói cô biết rằng, hay vì ở lại trên một con tàu mãi, thì khi đến trạm cuối cùng, nó sẽ quay về lại một trạm dừng khác cho những người chết chưa tìm trạm, thay cho việc ở lại con tàu đó mãi, ta có thể ở đó hôm sau vẫn sẽ có một con tàu khác để lên.

Giờ thì hay rồi, cô dường như từ mặt ảnh vì lý do đó. Hể gặp mặt là liền không muốn nói gì lại còn cau có với anh, tuy đây không phải trường hợp đầu tiên Genus bị một vị khách ghét ra mặt. Nhưng Salutis là một trường hợp ngoại lệ, và đây là một vấn đề quan trọng, đáng ra Genus phải nói cho cô để biết đường mà lần.

Đang hầm hực một mình với sự tức giận của mình, cô càng bực bội hơn khi Genus cứ không ngừng lượn lờ trước mặt mình, mời cô uống hết tách trà này đến tách trà khác. Mặt kệ sự ngó lơ của cô, anh vẫn tiếp tục làm thế và kết quả là trước mặt cô hiện giờ có gần chục cái tách trà sứ và tách nào cũng đầy ắp như tách ấy.

"Em thật sự sẽ không nói chuyện lại với anh luôn sao?" Genus đặt thêm một tách trà khác trên bàn, tranh thủ lúc thảnh thơi, ngồi xuống trước mặt Salutis hỏi.

Chán chẳng buồn nói, cô cứ mặc kệ Genus, nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Genus chẳng biết làm sao, nhìn Salutis cứ ngó lơ mình anh cảm thấy trong lòng rất khó chịu, Salutis chưa từng thế này với anh bao giờ. Cầm lấy một tách trà ở trên mặt bàn, Genus đưa nó đến trước mặt Salutis, bảo cô hãy uống dù chỉ một chút.

Cô không thèm đụng còn tay Genus thì vẫn giữ ở đấy, cho đến khi anh mỏi nhừ và run hết cả lên vẫn không bỏ xuống.

Giờ thì Salutis mới chịu quay qua nhìn Genus một cái. Cô thấy ánh mắt đầy hối hận của anh và điều đó làm cô có chút thương sót, nên đành cầm lấy tách trà, uống một ít rồi đặt lại xuống bàn.

"Em đừng giận anh nữa nhé." Genus nhìn Salutis hỏi.

Salutis vẫn im lặng, cô nhìn ra cửa kính không trả lời, cô không muốn nói chuyện với ai khi cô tức giận đặc biệt là người làm cho cô trở nên như thế.

"Tại em không hỏi nên anh cũng quên mất để nói cho em biết, với lại—" Genus ngập ngừng nói nữa chừng lại bị tiếng hét tức giận của Salutis cắt ngang.

"Đúng rồi anh đâu có lỗi gì đâu, tất cả đều là tại em hết." Salutis hét xong thì đứng dậy, định bỏ đi lên toa đầu ngồi cùng bác chủ tàu

Tất cả hành khách xung quanh đều nhìn sang chỗ của cô nhưng mọi người không chú ý quá nhiều.

"Không phải đâu! Ý anh không phải như thế. Chỉ là anh không muốn em xuống, rồi lại lên một con tàu lạ, sẽ gặp phải một tên khác, anh sẽ không vui vì điều đó đâu."

Genus đưa tay nắm lấy tay áo của Salutis, khẽ chau mày, thấp thỏm nói.

Salutis trước hành động và lời nói vừa rồi của Genus, cô có chút ngượng ngùng bối rối không biết làm gì tiếp, cái hiện tượng cơ thể thay đổi kì lạ đó lại ùa đến bất chợt.

Anh có cần phải đáng yêu khi lo người khác vậy không? Bao nhiêu đứa con gái mới chết đã đổ vì cái dáng vẻ này rồi vậy Genus?

Day 84.

6:12 phút chiều.

Salutis cầm tách trà uống vài ngụm trên bàn còn thêm một chiếc bánh tiramisu vị dâu, nhìn phía khoan trên là Genus tiếp vài vị khách.

Tâm trạng của Salutis khá tốt, mọi thứ đã trở về như trước. Cô đã bỏ qua chuyện đó vài ngày rồi.

Nhưng có lẽ Genus là người có chút thay đổi, sau một khoảng thời gian ngắn bị cô bơ, thì bây giờ Genus lại nói rất nhiều và quan tâm cô quá mức đi được.

Ui trời lại còn cái bản mặt chú cún con ngoan ngoãn khi muốn xin Salutis, anh học cái trò đó ở đâu vậy chứ? Biết cô dễ  dãi rồi còn học dùng chiêu này nữa.

"Chị với anh đó hẹn hò đúng không?"

Giọng nói thanh thoát hào hứng có chút trẻ con vang lên, hai tay thì đập nhẹ lên bàn làm đĩa bánh và bàn của cô rung lắc phát ra âm thanh.

Salutis mới nghe xong liền sặc nước trà, cô ngạc nhiên ngước mắt xuống nhìn người mới nói, là một cô bé tầm mười bốn, mười năm. Đôi mắt đen lấy nhưng lại sáng rực đang nhìn cô, dáng vẻ hào hứng có phần đáng yêu.

"Khụ... khụ..., em... em nói gì cơ?" Salutis ho khan vài cái, nhìn cô bé háo hức mà nhẹ giọng thắc mắc.

"Em bảo chị hẹn hò với anh ấy hả? Hai người hợp nhau lắm luôn á!" Con bé vẫn giữ gương khuôn mặt tươi rối đó, nhanh chóng tế nhị vén nhẹ chiếc váy học sinh qua ngồi đối diện cô, chóng cằm nói.

"Em gái bình tĩnh lại chút nào, chị là một người mất kí ức đó, hẹn hò ư, với ai được chứ?"

Salutis bình tĩnh nói, không ngạc nhiên cũng không quá khích nữa, giọng đều đều và cười gượng gạo.

Dù sao con bé trước mặt này cũng là một đứa con nít không hiểu chuyện, Salutis không thể nào trách nó được.

"Em không phải con nít lên ba nha, chị đừng có mà gạt em, anh hồi nảy, à Genus với chị thân nhau như vậy, không phải là người yêu nhau chứ là gì? À chị không ăn thì cho em xin nhé!" Con bé phình má cao giọng nói, song rồi kéo đĩa bánh của Salutis không đợi cô đồng ý mà ăn.

Salutis mất vài giây đơ người mới định hình được những gì mà con bé nói, rồi liền hoảng hốt mặt thoáng đỏ lên.

Cô với Genus yêu nhau á?

Nghĩ xong Salutis lại ló mặt nhìn lên khoan trên đã chạm mắt Genus, anh lúc đó thì chả hiểu chuyện gì chỉ mỉm cười vẫy tay chào cô.

Vô tình khiến cô càng bóc khói đỏ ửng cả với câu nói đó, cụt đuôi lại không dám ngó nhìn thêm, đưa tay lên xoa xoa má cho dịu bớt đi.

"Không... không thể nào, em... em có thật sự hiểu yêu là gì không vậy?" Sau khi Salutis ổn định lại tinh thần, quay qua hỏi ngược lại con bé. Mặt cô vẫn không thoát đỏ con bé sao có thể nghĩ điều đó chứ, đến cả cô còn không chắc hiểu được hết nghĩa của từ yêu này.

"Không hiểu, không biết, em là trẻ mồ côi, mà mồ côi thì yêu ai chứ, cũng như không biết từng có ai thật sự yêu em chưa kìa."

Con bé chau mày, lại tiếp tục phòng má, tay dùng nĩa chót vào cái bánh tội nghiệp đó, nói với chất giọng hờn dỗi đâu đó có chút chua xát.

Phải nó chưa từng thật sự yêu thương ai, tất cả bọn họ, tất cả những ai nó từng quen biết trên đời, nó không chắc một nữa trong số đó thật sự là yêu quý nó thật hay không.

"Em vốn dĩ chỉ là cái bóng y hệt người mà họ yêu quý. Họ nhận nuôi em, họ và tất cả bọn họ luôn cho em những thứ em yêu cầu, cơ mà họ chưa bao giờ cho em một thứ em mong đợi, chị biết là gì không?"

Con bé không còn vẻ quá hào hứng nữa, cũng như những bao đứa trẻ khác, đơn thuần, dễ thay đổi, chỉ với một câu hỏi vì sao, hệt như Sagittarius khi kể về quá khứ của mình.

"Chị không biết. Ngày sinh nhật em chăng?" Salutis đoán mò.

"Sai rồi, là yêu! Chị ngốc ghê!" Con bé cười phì phì khi biết cô sai rồi lại nó đáp án.

"Ừ chị ngốc đó, vậy theo em thế nào là yêu?"

"Em không biết, em chưa từng yêu ai, em không biết cách yêu, chị dạy em cách yêu chứ?"

"Chị cũng không biết, yêu là gì ấy nhỉ?" Salutis nghiêng đầu, cười mỉm với con bé, nữa đùa nữa thật mà nói.

Là một kẻ mất kí ức, cô cũng chả biết quá khứ của mình yêu được viết như thế nào.

Người lớn luôn bảo rằng đến một ngày nào đó khi chúng lớn lên sẽ hiểu cảm giác của họ.

Nhưng trẻ con là những sinh vật hồn nhiên và tò mò nhất thế giới, chúng sẽ mạo hiểm tự mình săn tìm món bảo vật mà bản thân cho là muốn có nhất trên đời, dù hai chân có bảo chúng phải dừng lại.

Nó cũng vậy, nó đang đi tìm tình yêu, thứ mà gần như cả đời chỉ biết qua lời văn, trang sách, chưa bao giờ biết cảm giác trái tim sắt đá được sưởi ấm bằng lửa tình có vị gì.

Cảm giác cười đùa nhắc lại mấy cuộc cãi vã vô lý sẽ có âm thanh ra sao, và cả cảm giác được người nào đó dang rộng đôi tay khi ta về đến ngạt thở.

Nó nhớ rằng mình không biết bất cứ cảm giác nào như vậy, dù số nó đã tận. Dù cho trước mắt ban nảy là cặp đôi cãi vã và làm lành, thế nhưng nó vẫn không phải yêu sao?

Lừa đảo!

"Ơ..."

"Nhưng mà, chị nghĩ em biết yêu đấy."

Nó bỗng bần huần, nó biết yêu sao?

"Thật sao?"

"Thật, do em chưa nhìn ra hoặc là do em muốn chối bỏ cảm giác được yêu thôi."

Nó không biết nữa, là do nó mù hay do nó muốn chối bỏ nhỉ?

Mà nó thật sự có yêu ai sao?

Ai sẽ yêu nó sao?

Vô lí!

"Chị nói dối, ai lại đi yêu em được chứ, chắc chắn không phải ba mẹ nuôi em rồi." Nó phòng má, lắc đầu phủ nhận.

"Có chứ, có chị yêu em này." Salutis động viên.

"Lại nói dối, chị còn chả biết tên em." Nó lại chau mày.

"Vậy em tên gì nào?"

"Taurus..." Nó vẫn thanh thật lí nhí đáp.

"Được thôi Taurus chị là Salutis, là người đầu tiên sẽ yêu lấy em nhé!"

Day 85.

6:29 phút sáng.

Salutis ngồi đó nhăm nhi tách hồng trà của mình, hướng mắt nhìn về cửa sổ nơi đường chân trời là cả một vùng biển xanh lặng yên. Kề vai cô là một Taurus bé nhỏ còn lim dim trong giấc mộng say.

Cả ngày hôm qua con bé đã tâm sự với cô nhiều thứ cũng như rất lâu, cô cũng chỉ nghe nó, rồi vỗ về khi cần. Là một đứa trẻ còn tuổi mới lớn, con bé khá nhạy cảm và dường như dễ bộc lộ tâm trạng của bản thân.

Lúc thì cười rộ, lúc thì hờn dỗi, lúc nức nở muốn khóc.

Taurus bảo con bé rất thích ăn vặt, nhất là bánh ngọt, dù đã chết nhưng con bé vẫn thích ăn.

Vì con bé là trẻ mồ côi, nơi mà bánh ngọt muốn dùng cũng khó, nên dù đã chết con bé vẫn muốn ăn chúng.

Nhìn Taurus vô tư nói chuyện và ăn mọi thứ Genus mang đến, Salutis lại liên tưởng đến một đứa em gái nhỏ, mà cô cũng chả biết thật sự là mình có em không.

Cảm giác như việc chăm sóc trẻ con cũng dễ mà nhỉ.

Taurus mơ màng mở mắt ra.

Nó chau mày vì ánh dương đang ló dạ qua khuôn cửa kính, dụi dụi đôi mắt đen lấy của mình, đây là lần đầu nó ở lại một con tàu đến hai lần như vậy.

Và cũng có thể là lần cuối nó lên con tàu này.

"Chào buổi sáng Taurus!" Cô vui vẻ chào nó.

"Hehe, chào buổi sáng nhé chị Salutis!" Nó hí hửng, cười tươi rối ôm chầm lấy cô đáp lại.

"Mà chị đang uống gì vậy Salutis?" Taurus nhìn thấy tách trà, ngước lên hỏi cô.

"Là hồng trà, em muốn thử không?"

"Trà đen á? Nghe chả ngọt tẹo nào, em không uống." Nó buông tay ra, lè lưỡi rồi nhăn mặt chê bai loại trà Salutis dùng.

"Taurus à, chị cũng là người ghét đắng như em, không phải chỉ vì nó gắn liền với từ đen thì sẽ đắng như cafe đâu."

"Vậy trà đen có vị gì?"

"Chị không nghĩ ra, em thử cảm nhận đi."

Salutis dụ dỗ đưa vào tay nó tách hồng trà, nó lại phòng má. Nó chả muốn thử tí nào nhưng nó vẫn cầm lấy.

"Salutis xấu tính!"

Nó cầm trên tay, nhìn tách trà trên tay rồi nhìn cô. Cô chỉ cười mĩm với nó.

Cầm chắc tách trà.

Taurus vẫn nhăn mặt, nhắm tịt đôi mắt đen sâu hút lại. Nó chỉ muốn uống thử vì Salutis thôi.

Chứ nó ghét đắng lắm!

Nhưng lạ ghê, không đắng như tưởng tưởng tí nào.

Ngược lại, nó có vị ngọt!

Cả thanh nữa, cái vị nhè nhẹ trong khoan miệng nó.

Nhưng cái vị nó qua nhanh quá đi, nó sắp quên mất rồi.

Taurus nhanh chóng uống một ngụm nữa, rồi lại một ngụm nữa, rồi lại một ngụm nữa. Cứ như thế tách trà chỉ còn rỗng tuếch.

Taurus hụt hẫng, rồi nghiêng đầu hỏi cô:

"Chị Salutis, tại sao trà đen lại ngọt và thanh vậy ạ? Tên nó đắng thế cơ mà? Vì sao vị ngon đó lại nhanh tan? Liệu tình yêu mà em đang tìm nó ngọt hay nhanh chóng thế này không?"

Liệu tình yêu của nó cũng như một tách trà, đậm nhạt cỡ nào cũng sẽ hết và để lại sự hụt hẫng mãi đó ư?

"Taurus chị không phải là thiên tài hay một người có EQ cao để trả lời tất thảy câu hỏi của em."

"...."

"Chị chỉ là một người mất kí ức."

"Và em cũng chỉ là một cô bé mới lớn."

Taurus câm lặng.

Phải, ngay từ lần đầu Salutis đã nói chị ấy là kẻ mất kí ức còn Taurus cũng chỉ là một cô thiếu nữ mới lớn tò mò đủ thứ về tình yêu.

Và nó không biết yêu là gì.

"Em có thật sự ghét họ không, Taurus?"

Con bé vẫn im lặng, ngón tay đưa qua lại vành miệng tách trà rỗng.

"Em có yêu chị không Taurus?"

Dù chúng ta chỉ mới gặp một lần duy nhất.

"Em có yêu bố mẹ nuôi của mình không?"

"Em có yêu những người trong cô nhi viện đó không?"

"Cả người mẹ từng bỏ rơi em, em có yêu bà ấy không?"

Em không biết Salutis ạ, em không biết.

Em không nhận thức được yêu là gì? Nó là thứ quái gì để ta đâm đầu vào, dù có bị đau nhiều lần cơ chứ.

Sao em lại muốn đi tìm thứ đáng sợ như vậy cơ?

Nhưng rồi nó nhìn Salutis, vẻ mặt chua xót nhìn nó, nó chợt nhận ra ánh mắt lưng tròng đó, vốn còn rỗng tuếch hơn cả cái tách nó đang cầm.

Nó chợt nhận ra người không biết yêu là chị ấy mới phải. Chị ấy còn không có kí ức để mà yêu ai.

Vậy mà chị ấy lại bảo sẽ yêu lấy nó nhẹ nhàng như vậy?

Liệu yêu có cần cầu kì và xa xỉ thế không?

Là do nó muốn yêu cho biết hay nó thật sự muốn điều đó? Nó yêu vì ai cơ?

À nó nhớ ra rồi! Nó nhớ ra mình muốn yêu vì ai rồi!

Taurus muốn học tất thảy để yêu, là vì họ.

Phải là họ.

Không phải là trở thành câu chuyện tình yêu của chàng hoàng tử và cô công chúa nọ, mà là yêu họ những người xung quanh hai nhân vật hào quang đó, là gia đình, là bạn bè, là những kẻ lỡ rơi vào lưới tình chỉ thầm chúc phúc đó.

Nó muốn được học cách yêu, cũng như học cách yêu lấy một họ.

Salutis nói đúng, là do nó tự cô lập mình. Nó từ chối, rồi lại đi hỏi bản thân yêu là gì.

"Có, em có yêu chị Salutis."

"Em yêu bố mẹ nuôi mình trong tám năm qua."

"Em yêu cô Heli, cô Nevia và mọi người trong cô nhi đó."

"Và tận đáy lòng này em yêu lấy người mẹ, đã để em ra đời, biết được tình yêu là gì."

"Phải em biết yêu, em biết yêu là gì." Taurus khóc, con bé vùng đầu vào lòng ngực cô, bàn tay nhỏ ôm thật chặt tấm lưng cô, rào khóc thật to những tiếng nói và tiếng cười trong vui sướng.

Taurus đã biết rồi, thì ra nó đã biết yêu là gì từ rất lâu.

Nó yêu Salutis, nó yêu mẹ, họ và tất cả bọn họ. Nó đã nhận ra cảm giác ấm áp này.

Nó đã đi quá lâu để biết yêu là gì, nó muốn dừng lại, đã đến lúc dừng rồi!

Nó thỏa mãn với câu trả lời rằng.

Nó yêu cái kết của câu chuyện này, câu chuyện tìm lại tình yêu của chính mình.

"Chị muốn dừng trạm nào Salutis?"

Taurus nói, câu nói quen thuộc nhưng không phải của người đó.

"Chị chưa muốn dừng còn em Taurus? Em muốn dừng chưa?"

"Em muốn dừng rồi, em muốn dừng ở trạm kế tiếp."

Con bé cười mỉm dù giọt nước mắt còn đó, nụ cười của một thiếu nữ mới lớn đẹp nhất mà cô từng thấy, không diễm lệ, không sắc sảo chỉ có sự trong sáng đơn thuần của một người đã biết yêu.

Trạm kế tiếp là gia đình, nó thật sự rất hợp với Taurus, con bé có vẻ đã chọn đúng nơi. Cô còn tưởng nó sẽ chọn từ bỏ.

Thật may là không phải vậy.

Hai người không để ý thời gian, thứ mà mong ước dừng lại dù là một giây cũng chả được.

Con tàu vừa dừng lại, tiếng xì khói bốc lên và giọng nói ấm áp của Genus đã vang vọng.

Taurus đã xuống trạm, Salutis không thể đi cùng nó nữa, bây giờ nó lại phải đi tiếp một mình.

Chân nó bước xuống, nơi ranh giới cách nhau chỉ một bước. Nó quay đầu lại nhìn Salutis, vẫn không chắc bản thân thật sự muốn xuống.

Cô chỉ đứng đó cổ vũ nó và bảo sẽ ổn thôi, nó tin cô người đã yêu lấy nó. Đằng sau Salutis còn thấy người đó Genus anh nhân viên đã khiến nó gặp cô.

Chỉ vì cuộc cãi vã đáng yêu đó mà nó đến tìm cô, nó thật sự biết ơn anh.

Nó giờ đã ở dưới trạm vẫy tay chào Salutis, cô cũng vậy, cánh cửa toa tàu đóng lại rồi.

Taurus hơi hụt hẫng.

Thật tế nó còn muốn ở lại mãi với cô nữa cơ. Nhưng thôi vậy, chị ấy cũng đã có người ở bên thay nó rồi.

Nó nhìn đoàn tàu bắt đầu chạy đi. Thơi nước bốc lên hung hút. Chừa lại trước mắt nó là khoảng không lặng sóng rõ hơn bao giờ hết.

Sau lưng nó giờ chỉ còn một con đường. Có vài người đông đúc ở đây chờ nhau đi, có ác quá không nếu nó buồn vì họ không chết để đi cùng nó nhỉ?

Hay là nên trách nó đã chết quá sớm?

"Taurus?"

Nó bỗng nghe thấy giọng ai đó.

Giọng nói trong veo và ấm ấp đến kì lạ của một người phụ nữ xinh đẹp với lớp trang điểm đậm đà.

Là ai vậy? Sao lại biết tên nó?

"Cô là ai vậy? Sao lại biết tên cháu chứ?" Nó nghiêng đầu, hỏi người phụ nữ trước mắt, đôi mắt đen và giọng nói này thật quen thuộc, lẽ nào đây họ mà yêu sao?

Người phụ nữ bỗng xúc động ôm lấy nó, nước mắt rơi không ngừng, lớp trang điểm sắc sảo đã nhòe đến kinh khủng. Nó ngơ ngác không hiểu gì.

"Mẹ đã đợi con Taurus, trong suốt mười lăm năm. Xin lỗi vì đã để con ở đó, mẹ là một người phụ nữ tồi, lẫng lơ kiếm tiền bằng cách dơ bẩn, mẹ không muốn con phải như mẹ."

"Mẹ xin lỗi, mẹ yêu con Taurus."

Nó câm nín rồi, Taurus đã khóc quá nhiều rồi, vành mắt thâm quầng đã đỏ hoe.

Nhưng đồng tử lại phản bội nó. Nó lại khóc tiếp tục.

Nó thật mít ước!

Người này là mẹ nó sao?

Nó từng tự hỏi tại sao mẹ lại bỏ rơi nó mà đi, tại sao lại bỏ xó nó tại cô nhi viên?

Thì ra mẹ không bỏ nó bao giờ, mẹ vẫn đợi nó, ở đây mười lăm năm.

Và quan trọng hơn mẹ yêu nó rất nhiều.

Nó đã chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi. Nó đã muốn tìm lại mẹ để ôm bà khóc dù bà có từ chối nó hay không.

Nó yêu mẹ, yêu họ, tất cả bọn họ bao gồm Salutis. Kể cả người đã giết nó đi.

Nó đang rất hạnh phúc.

Người ta bảo, kẻ đã chết cơ thể họ sẽ rất lạnh.

Nhưng cơ thể mẹ lại ấm áp làm sao. Ấm đến nỗi dù có là mùa đông thì tim nó vẫn cảm thấy như chiếc lông cừu nhẹ bao chùm lấy nó.

Nó yêu cảm giác này biết bao.

9:01 phút tối.

"Salutis, lần sau em lại muốn đến trạm nào?" Genus lại đến, nhẹ nhàng nói cô.

"Em vẫn chưa nghĩ đến. Mà Genus anh có biết yêu là gì không?"

"Anh không biết, em thì sao."

"Em cũng không biết, vậy anh có muốn nghe câu chuyện về một người đi tìm tình yêu không?"

"Em hãy kể đi, anh cũng muốn biết yêu là gì."

.

3/13 người đã dừng trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro