CHAP 5: Quay Ngược Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua lại lúc sáu sao nam nghe mấy sao nữ nói chuyện nè *ai ko nhớ xem lại chap 4 nhá!*

Lửa trên đầu mấy sao nam lúc đó như bốc lửa. Sau đó mấy sao nam đã tìm gặp các sao nữ rồi lôi họ đi. Ko biết họ sẽ nói chuyện với nhau thế nào ha.Đi tìm hiểu thôi.

____________________________________

Chổ Ngư - Giải

"Sao em lại làm vậy? Em có biết rằng...bạn của tôi sẽ ko bỏ qua chuyện này đâu đó."- Giải tức giận nói.

"Xin lỗi! Bọn em ko nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng đến vậy."- Ngư nói như sắp khóc.

"Tôi xin lỗi! Tôi hơi nặng lời với em. Em đừng khóc nhé! "- Giải ca ân cần nói.

"Em ko sao. Nhưng chuyện đó..."- Ngư nói ngắt quãng nhưng Giải cũng đủ hiểu.

"Ko sao đâu. Chuyện đó để tôi giải quyết cho. Nhưng có một điều kiện."- Giải ngừng lại rồi nói tiếp" em đồng ý ko"

"Điều kiện gì vậy ạ!"- Ngư nhìn Giải khó hiểu.

" Chủ nhật tuần này em phải ra công viên với tôi. Chỉ đi có em với tôi thôi!Được ko? "- Giải hỏi trong ánh mắt tràng đầy hy vọng

"Dạ được em rảnh. Nhưng chi vậy anh?"- Ngư thẹn thùng trả lời.

"Ra rồi em sẽ biết. Vậy nha! Anh đi đây."- Giải nói xong là quay mặt đi. Để lại Ngư đứng đó khó hiểu.

____________________________________
Chổ Bình - Mã

"Nè sao em chơi ác quá vậy? Hại tôi ôm nhà WC cả buổi. Em có tin chuyện này đến tai thầy hiệu trưởng là em.."- Mã ko nói nửa mà dùng hành động đưa tay lên cổ quẹt qua rồi lè lưỡi để diển tả.

"Em... em... sao chứ? Liên quan gì đến tôi."- Bình giả bộ mạnh miệng vậy thôi chứ cũng sợ lắm.

"Ồ! ko liên quan tới em à? Vậy tôi nói với thầy hiệu trưởng kêu thầy điều tra xem ai làm chuyện này nha!"- Mã giả bộ trưng ra bộ mặt ngây thơ ko biết chuyện của mình.

"Anh...anh... anh muốn gì hả? Nói đi đừng vòng vo nữa."- Bình tức giận nói ko nên lời.

"Đơn giản thôi em làm ôsin cho tôi một tháng thế là xong ko ai nợ ai."- Mã trả lời rất bình thản như đang giỡn.

"Anh đang ngủ hả?"- Bình ngạc nhiên hỏi.

"Đâu có?"- Mã vẫn chưa hiểu ra vấn đề.

"Ko ngủ sao nói mớ vậy?"- Bình giở giọng trêu chọc, đã vậy còn trưng ra bộ mặt ngây thơ hết sức.

"Em... em... em dám... được lắm. Nhưnh chuyện đó mà lan truyền ra ngoài thì .... "- Mã lúc đầu rất tức nhưng cố giữ bình tĩnh để ức hiếp chị Bình.

"Nè vậy giờ anh muốn gì?"- Bình giận đến đỏ mặt nói.

"Em chắc đủ thông minh để biết mà. Ko cần tôi nhắc lại chứ?"- Mã nói và hiện giờ mặt ca rất là đểu.

"Thôi được! Nhưng đây là bí mật giữa tôi và anh ko ai được biết. Được ko?"- Bình nhi hận ko thể đánh vào mặt hắn vài cái cho đở tức.

"OK. Mai nhớ làm cơm trưa đem đến cho tôi đó. Cảm ơn trước nha!"- Mã nói xong liền quay mặt bước đi như sợ cô đổi ý vậy.

___________________________________
Chạy sang hai anh chị Tử đây.

"Nè em có bị khùng ko mà hại bổn thiếu gia như vậy hả?"- Sư nói đầy tức giận làm SoT có chút hoản hồn nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh.

"Bổn thiếu gia...? Anh bị mắc bệnh ảo tưởng hả?"- SoT nói giọng khinh bỉ.

"Em dám nói vậy với tôi sao. Em có tin là ngày mai sẽ có thông báo là em bị đuổi học không?"- Sư nói giọng tức giận. Trên đời này chưa có ai dám nói như vậy * giờ có rồi đó anh*.

"Hứ! Muốn gì nói đại đi đừng vòng vo tốn thời gian quá."- SoT thẳng thắng nói.

"Muốn gì hả? Vậy em phải làm cơm trưa cho tôi mỗi ngày. Và phải xưng em kêu anh. Thấy sao?"- anh Sư đang nhìn chị tử và cười rất ư là đểu.

"Anh bị chạm dây chổ nào hả? Anh nghĩ cái gì dạ?"- chị Tử rất rất ngạc nhiên hỏi.

"Nè hay em muốn bị đuổi học?"- Sư giả bộ ko hiểu hỏi.

"Anh... thôi được rồi tôi sẽ làm theo ý anh."- Tử nhi nói trong lòng vẫn còn bức xúc.

"Nếu em làm theo ý tôi thì phải kêu tôi bằng...."- Sư đang cố kéo dài như nhắc nhở cô cái gì đó.

"Anh"- Tư nhi đành phải làm theo ko thì... haiz.

"Nhắc lại câu lúc nãy đi"- Sư được nước làm tới thấy hiền là phải ăn hiếp liền à.

"Anh... được ai sợ ai"- Tử nhi đanh bùng cháy.

"Vậy thì nhắc đi"- Sư giở giọng khiêu khích.

"Được em sẽ làm theo ý... anh."- Tử nhi cố gượng nói.

"Được vậy mai nhớ đem cơm lên cho tui nha! Tạm biệt mai gặp lại"- Sư nói rồi cũng quay đi như hai anh kia.

"Gặp anh thì thà ko gặp ai sướng hơn"- đây là câu nói của chị Tử và tất nhiên chỉ có mình chỉ nghe.

____________________________________
Hết hay rồi.
Chạy qua cặp Ngưu - Bảo coi:

Chị Ngưu đang nhảy tung tăng khắp trường để kiếm mấy chị kia thì bị anh nào đó kéo lại lôi đi. Vâng người đó ko ai khác ngoài anh Bảo nhà ta. Ha ha ha. Anh cứ kéo chỉ đi trong khi chỉ đánh đấm nhéo anh đủ loại nhưng ko là gì với anh Bảo. (Nghi: Chắc ảnh liệt hết tay chân rồi. Bảo: nói gì đó? * sát khí ngùn ngụt* Nghi: em sẽ cho chị Ngưu theo anh khác. Bảo: bỏ đi)

"Nè thả tôi ra đi anh làm gì vậy?"- Ngưu tỷ tỷ đang tức vì ko làm gì được người trước mặt.

"Tôi làm gì? Câu này phải là tôi hỏi em mới đúng."- Bảo đang tức giận, thường anh này bình tĩnh nhất nhóm giờ thì bước xúc nhất nhóm.

"Bảo... ảo... Bình..."- Ngưu đang rất sợ khi nhìn anh Bảo....

"Bảo bảo bình bình cái gì. Tôi hỏi em có muốn nhà bị phá sản về quê làm ăn ko đó. Mà em gan quá ha!"- Bảo tức nên tuôn một tràng *còn bình thường kiệm lời chỉ lo cho mấy cái ống nghiệm*

"Phá sản gì chứ? Bộ anh tính..."- Ngưu còn đang sợ anh Bảo đó*

____________________________________
Tới anh chị Xử - Yết thôi
Nè- Yết

Gì- Xử.

Sao làm vậy?-..

Thích-

Bộ vui-

Ừ-

Tại sao?-

Tại thích-

Ko vui-

Kệ anh-

........
Tiếp đó là những câu toàn 3 chữ trở xuống. Vậy mà hiểu để trả lời mới ghê. Thôi nghe nhàm quá. Qua cặp khác.

____________________________________
Cặp cuối Dương - Kết nè

"Em nghĩ sao mà làm vậy. Em có tin tôi giết em ko."- Kết ca đang ám khí ngùn ngụt.

"Giết người phải đi tù đó."- Dương ko sợ đâu nha.

"Đi tù thì sao? Được ko ta, hay sẽ bị tôi mua chuộc mà ko dám làm gì đến tôi"- Ma Kết đang rất tức à nha.

"Trên đời ko phải cái gì cũng mua được bằng tiền đâu."- Dương tỷ ghét nhất loại người chỉ biết đến tiền.

"Vậy hả? Vậy thì ép họ theo luật giang hồ có sao đâu. Như bắt cóc con họ uy hiếp"- Kết ca rất rất bình thản.

"Anh.... anh đúng là ko phải con người"- Dương nhi đang rất đang rất....

"Ừm... biết sợ rồi sao? Vậy thì tốt nhất nên nghe lời tôi. Tôi nói cái gì phải nghe cái nấy biết chưa?"- Kết đang rất *cô ấy sợ nhìn rất dễ thương nha*

"Nè sao phải nghe lời anh chứ? Bye ha."- Dương nói rồi đi luôn khiến anh Kết đứng đó nhìn chỉ đi mà cứ ngẩn ngơ về chị Dương lúc chỉ giận, sợ, ngạc nhiên he he dính lưới tình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro