Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thiên Bình !!!
Sau khi tôi ngơ ngẩn đứng đó được tầm 37 giây thì bỗng có tiếng gọi tên tôi. Tôi từ từ quay lại thì thấy 2 con bạn của tôi đang đứng đằng sau với hai vẻ mặt. Nhân Mã thì nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, liếc tôi từ trên xuống dưới tựa như muốn hỏi " Cậu có bị làm sao không ? Làm sao bây giờ mới đến ? Lại còn đứng ngơ ngẩn ra nữa. Có khi nào cậu bị thương ở đâu không ? Có đau không ? Tớ lo lắm đấy ! ". Thiên Yết lại nhìn tôi với ánh mắt khác, à... ừm... giống như thế nào nhỉ ? Đúng rồi, ánh mắt hình viên đạn ! Nó như nói với tôi : "Cậu đến muộn. Lại ngủ quên có đúng không hả ? Hả ??? Hẹn bọn này ra đây mà lại đến 'sớm' quá nhỉ ? Bọn này rảnh quá chắc ? Đi ra đây đợi mãi cậu mới ra... Hừ... Hừ... Cậu muốn chết có đúng không ?!? "

Tôi nhìn bọn nó cười trừ :
_ Tớ xin lỗi, tại có việc đột xuất nên mới đến muộn. Các cậu đợi lâu chưa ?

Thiên Yết tiếp tục nhìn và nhìn tôi :
_ Đợi rất rất lâu rồi cô nương ạ. Thực sự là tớ sắp tức chết rồi đây ! Lần nào cũng đến muộn không hà ! Bây giờ là 7h47' rồi có biết không ?

Mã Mama nhìn thấy Thiên Yết trách mắng "đứa con" của mình, tức là tôi thì quay ra và :
_ Này ! Bình Bình đã nói là có việc đột xuất rồi mà ! Cậu có trách nữa thì nó cũng thế thôi ! Thiên Bình tội nghiệp đã phải chạy hộc tốc tới đây rồi. Cậu có thấy không ? Mặt nó đỏ ửng, lại còn có cả mồ hôi trên trán kia kìa ! Cậu phải thương nó chứ !... Bla...bla...blo....blo... Biết chưa ?

Sau khi giảng dậy cho Thiên Yết một bài diễn văn dài chừng 1000 từ thì cuối cùng Nhân Mã đã dừng lại và đưa tôi vào tiệm bánh. Còn Yết sau khi nghe giảng thì im lặng hẳn, lặng lẽ đi theo chúng tôi.

Nhân Mã kéo tôi vào trong một chiếc bàn màu "hường" phấn - nơi đã đặt sẵn 3 đĩa bánh : macaron cho tôi, cupcake trà xanh cho Nhân Mã và bánh donut socola cho Yết.

_ Oaaaa !!! Sao các cậu biết tớ thích macaron vậy ??? - Tôi gần như hét lên vì sung sướng bởi tôi đã 154 giờ 48 phút 21 giây chưa được ăn những chiếc bánh nho nhỏ, ngon lành này rồi !!!

Thiên Yết và Nhân Mã lại một lần nữa nhìn tôi với hai ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Yết nhìn tôi một cách khinh bỉ : "Tất nhiên là bố mày phải biết rồi ! Ai như mày chả biết gì về bố mày cả. Hừm thật là !". Mã Mã nhìn tôi trìu mên mà rằng : "Tất nhiên là 'mẹ' biết tất cả mọi thứ về 'con yêu' rồi !"

Sau khi thấy hai cái ánh mắt đấy của hai đứa nó tôi chỉ biết cười trừ và lặng lẽ ngồi vào bàn ăn. Thấy tôi ngồi vào bàn thì bọn nó cũng ngồi xuống và măm măm... Kkkkkk....

_7h07' ( tức 20' sau )_
Tôi cùng hai đứa kia đi tới trường. Chắc các bạn cũng tò mò tôi đang học trường nào lắm nhỉ ? ( Hoặc là không :v ). E hèm, xin trân trọng giới thiệu tới bà con, cô dì chú bác, trường Zodia - ngôi trường cấp 3 của tôi. Đây là một ngôi trường "bình thường", chỉ là trường rộng khoảng 10000 mét vuông với 600 người theo học ( trong đo có 500 học sinh là tiểu thư, thiếu gia nhà giàu như Thiên Yết là một ví dụ điển hình; còn 99 học sinh là do học lực giỏi nên vào được và ví dụ chính là Mã mama; cuối cùng là còn tôi - đứa duy nhất nhà không giàu, không giỏi giang mà vào được trường này là do may mắn :v), 50 lớp học, 45 phòng chức năng ( phòng thể chất, bể bơi,... ),... Vân...vân...và...mây...mây... :v

_7h15'_
_ Oa, cuối cùng cũng đã tới trường rồi ! Ôi meo ôi !!! Mệt quá đi mất !!! - Thiên Yết vừa đi lên lớp vừa kêu là vì mệt mỏi do đi mội quãng đường "dài" - 300 mét.

Tôi đang mải nói chuyện với Mã thì nghe thấy tiếng than thở của con Yết.
.
.
.
Á há há !!!! Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn lại nó với cái ánh mắt "khinh bỉ" mà lúc nãy nó nhìn tôi rồi !!! Khửa khửa khửa...

Tôi từ từ quay sang Yết, kèm theo là ánh mắt tột đỉnh của sự khinh thường : "Đồ con lợn ! Xí ! Mới đi được có mấy mét mà đã kêu mệt. Tao khinh !!! Ạp piiiiii !"
.
.
.
Thế nhưng, nào ngờ đâu, các bạn biết không ? Nó đã và đang chạy thẳng vào lớp hưởng mát rồi. -_- Nó hoàn toàn không hề nhận được "món quà" mà tôi dành cho nó. -.- Và ngược lại... Ôi ôi... Tôi cảm giác như tôi đã "được" nhận thêm một cái sự khinh bỉ khác từ nó vậy !!! Hơ hơ hơ...

~End chap 2~
P/s : Au cảm thấy nó nhàm dã man -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro