Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái Đất là một hành tinh xinh đẹp, muôn vật trù phú. Ở nơi đây, loài người dường như làm chủ được tất cả. Với bộ óc sáng tạo và nguồn kiến thức vô hạn, họ là dẫn chứng sáng rõ nhất cho câu nói" không gì là không thể" . Nhưng.....Trái Đất này.....có thật sự giản đơn.....như những gì họ thấy....liệu đã đủ? Hay.....núi kiến thức mà loài người tốn hàng ngàn năm tích lũy, về nơi họ sống.....cuối cùng.....vẫn chỉ là một hạt nước nhỏ trong đại dương
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Syncho city, 12-12- 3059

Trụ sở chính tập đoàn SBIC

Trên tầng cao nhất của trụ sở, còn một căn phòng vẫn được thắp sáng bởi ánh đèn bàn làm việc. Bên cạnh đó, một người đàn ông dáng vẻ cao lớn, mệt mỏi chống tay dựa vào thành bàn, tay còn lại đưa chiếc điện thoại vừa kết nối lại gần tai :

" chúc mừng, con trai của ta. Bằng S chính là phần thưởng xứng đáng với công sức của con. Ba còn rất nhiều việc nên..."

" Không sao đâu ba, con hiểu mà. Con đã quyết định sẽ vào công ty ba để phụ giúp ba. Con ....tut...tut...tut" - chưa kịp nói hết câu, bên kia đã chỉ còn lại tiếng " tut" kêu lên đều đều. Khẽ thở dài, quẳng chiếc điện thoại vào xe, cậu chợt khựng lại bởi một bóng người vụt qua ngay trước mắt. Là một cô gái, đang khóc. Nhìn cái bóng nhỏ ấy nhanh chóng lướt qua, bỗng dưng trong cậu lại dâng lên một cảm giác khó tả, vô thức chạy theo mà bắt lấy vai áo. Cô gái kia kinh hãi quay ra nhìn cậu, đôi mắt đỏ như rực lửa, xoáy sâu hun hút. Rất nhanh chóng cởi bỏ áo khoác rồi biến mất, để cậu ở lại phía sau. Khẽ đưa áo khoác lên, là đồng phục trường cậu, trên còn gắn ngay ngắn bảng tên : SƯ TỬ

~~~~~~

" Hộc ....hộc... hộc..." Tiếng thở gấp như vang vọng cả ngõ nhỏ. Vội kéo mạnh cánh cửa căn nhà cuối phố, cô vội vã chạy ngay lên tầng. Mặc kệ mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, sự lạnh đến buốt xương do đã vứt áo khoác trong lúc hoảng loạn, cô một mạch chạy lên tầng hai, chỉ kịp la lên một tiếng" cứu" rồi lịm đi.
















Chap đầu tiên ta chỉ đủ thời gian và viết ngắn thế này thôi. Mong mọi người góp ý để ta sửa. Cảm ơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro