Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, người ta thấy một cô gái mặc chiếc váy đen ngắn khiêu gợi, đội mũ to vành và đeo kính râm kéo va li trên phố. Tay còn lại không dừng bấm điện thoại

- Bello, rảnh không?

- Đủ rảnh để nói chuyện- Đầu dây bên kia lạnh nhạt đáp trả

- Đến chụp ảnh thay tui một buổi đi. Hôm nay tui lỡ hẹn với nhiếp ảnh gia mà lại quên mất phải bay sớm

- Hẹn hôm khác.

- Không được, tui trót hứa rồi. Mà trong đám bạn của tui, bà là người nói chung là có sắc đẹp chỉ sau tui. Bọn mình lại đã là bạn từ thời nối khố với nhau rồi, giúp Mỹ Duyên bạn tốt một chút có hề gì nhỉ Yết Yết. Giúp đi mà, đi mà, đi mà....

- Tôi bận

- Uhm, không sao, 9h50 nhớ đến Snow nhé! Nhiếp ảnh gia đợi

Vậy đấy, cuối cùng vẫn là phải đi. may sao Thiên Yết chỉ làm việc bán thời gian nên đủ rảnh. Cô hừ lạnh rồi mới bắt đầu lê mông ra khỏi nhà

Trời hôm nay đã bắt đầu hơi "mát" rồi, vậy mà còn lôi nhau ra đây chụp ảnh, rảnh,phải, rất rảnh . Thiên Yết vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa, chẳng mấy chốc đã đến nơi. ...
.
"Viu...viu.."
.
.
.
.
.
.
.
""Quác...quác..."
.
.
.
.
.
.
.
.

Xung quanh chẳng có ai cả, đến cả cái bóng cũng không

- khỉ mốc, cho bố leo cây hả! Đợi đấy, bố về bố th..iến cả họ nhà m..

- Cô Mỹ Duyên, cô đến muộn 2'25s

Giọng nói cất lên vạn phần bình thản như muốn trêu điên trước thái độ tức giận của Thiên Yết.

Thiên Yết quay đầu nhìn lại, tự vỗ đầu mình. Là một thằng con trai. Mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây kẻ caro, trước ngực vẫn còn treo lủng lẳng máy ảnh, vậy chắc là nhiếp ảnh gia mà Mỹ Duyên nói đến rồi. To như thế này sao cô lại bỏ sót được nhỉ?!
( Sự mắt chạy xuống mông:4)

- Chúng ta bắt đầu chứ?!

- A...Vâng

Dù sao cũng đã giúp, giúp cho trót. Thiên Yết giật mình gật đầu rồi lẽo đẽo theo vị nhiếp ảnh gia nọ tiến vào trung tâm Snow chụp ảnh. Suốt quá trình làm việc, cả hai chưa từng trò chuyện với nhau câu nào, không khí im lặng bao trùm lên toàn bộ không gian và thời gian. Có lẽ, thứ duy nhất còn sót lại chính là tạp âm của chiếc máy ảnh và tiếng váy dài quét loẹt xoẹt trên mặt đất.

Chụp ảnh không lấy của Thiên Yết nhiều thời gian. Đa phần là do sự hợp tác nhịp nhàng của hai bên, phần còn lại do bản tính không thích nói chuyện của cô. Xong xuôi mọi việc cũng chỉ quá 12giờ, cô nhanh chóng thu đồ rồi rời đi

- Hôm nay làm tốt lắm, Timber

Vẫn cái ngữ điệu khi cô gặp hắn lần đầu , đều và bình thản ,nhưng câu nói lại đủ gây ra nỗi sợ lớn. Thiên Yết đứng sững lại

"Chết tiệt!"

- Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu. Timber là ai vậy? Tôi không quen

Yết từ từ quay người lại, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lẽo. Giọng nói có phần kìm nén, phần tò mò. Hắn thấy vậy khẽ nhếch miệng cười

- Không cần phải giấu. Dù sao chúng ta cũng giống nhau

- Giống nhau sao?! -Thiên Yết ngạc nhiên , khó hiểu

- Đúng vậy. Tôi là CMind

~~~~~

- Người điều khiển suy nghĩ à! Tuyệt thật!- Thiên Yết cười mỉa, hai tay khoanh lại để trước ngực, mắt lim dim nhắm hờ

- Uhm, đúng vậy. Tuy nhiên tôi chỉ mới có thể đọc suy nghĩ thôi, chưa làm được gì nhiều

Hắn cười trừ, đưa tay lên vuốt mái tóc rối của mình. Màu bạc kim càng khiến cho nụ cười của hắn thập phần quyến rũ. Thiên Yết cô chỉ muốn ngưng đọng thời gian để ngắm hắn mãi thôi. Cơ mà hình như.......đọc ý nghĩ!!!! Vậy vừa nãy lúc cô thầm chửi rủa hắn cũng đã......

- Hình như lúc cô nói xấu tôi tôi chưa nghe được thì phải?! - hắn liếc mắt nhìn cô, ánh lên ý cười

- A... không.....Không nói chuyện với anh nữa. Tôi đi đây - Thiên Yết đỏ chín mặt, thẹn quá hóa giận, đùng đùng đòi về

- Ít nhất cũng cho tôi cái tên chứ, " Mỹ Duyên"- hai từ cuối như được kéo dài hẳn ra

- Thiên Yết

-ok. Hẹn gặp lại sau^^!


~~~~~~

"Hờ...hờ..."

Thiên Yết cô điên rồi. Khi không lại nói cho hắn biết tên của mình

- Lập dị!! Biến thái!!!

( Gwen: biến thái, biến thái kìa anh/ CMine: anh có tội tình gì? Why????)

Thốt ra được khỏi miệng khiến Thiên Yết thoải mái phần nào. Chỉnh lại vạt tay áo, Yết bắt đầu đi chậm lại. Thong thả bước từng bước nhỏ trên đường, tâm trí Thiên Yết tuyệt nhiên đã bay đâu mất. Cô cớ sao lại bắt đầu nhớ về tên nhiếp ảnh gia đó, về cái cách hắn vuốt tóc, cách hắn cười, cách hắn trêu đùa trí não của cô, và cả cái cách cô đỏ mặt . Rốt cuộc là sao vậy?!

Haizz, Thiên Yết lạnh lùng , cao ngạo ơi, mất hình tượng quá đi. Thiên Yết ngửa mặt hét to:

-Tất cả là tại ngươi tên CMind kiaaaaa!!!!!

(Chị rất tỉnh và rất biết cách đổ tội)

Cùng lúc đó, ở một nơi khác...

- Hắt...xì, ai nói xấu mình vậy nhỉ?!

Tên nào đó vừa thắc mắc vừa lắc đầu rồi lại cầm bút tiếp tục cuốn sách của mình.

"Tôi là một thành phố"

~~~~~~~

Vậy....















Rốt cuộc.....











CMind là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro