chương 18+19.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hạ năm 701, tân hoàng Tử Liên quốc đăng cơ, tự Bá Liên. Ngày thứ hai tân hoàng đăng cơ hàng loạt quan lại bị kết tội mà xử trảm, triều đình một phen điên đảo. Dân chúng cũng chẳng mấy quan tâm đến điều này. Ai làm vua cũng được, chỉ cần bảo đảm cho họ cơm no áo ấm là hảo. Họ hơi đâu mà để ý đến lý do mấy tên quan kia bị kết tội. Nhưng không phải ai cũng không nhìn ra vấn đề... Song Tử thiên tài của chúng ta thì rõ như soi đèn a.

Tử Khâm điện hiện tại có thể xem như là chỗ người ở, ít nhất trên đất không còn lá vàng, cây cối cũng không có cằn cỗi như lúc trước nữa. Trong hồ cũng có thêm vài con cá nhỏ bơi lội... Song Tử vắt chéo chân ngồi trên thềm hồ, lâu lâu lại vứt mấy mẩu thức ăn xuống. Lũ cá nhanh chóng đua nhau mà đớp làm nàng cao hứng cười khanh khách.

- Kim Ngưu huynh tưới cây xong thì tới đây chơi với ta a. – Nàng híp mắt nhìn thiếu niên tuấn tú đang cặm cụi múc nước đổ vào chậu hoa.

Thiếu niên khuôn mặt tuấn mĩ dị thường, đôi con ngươi màu hồng toát lên vài nét ngây ngô làm người khác không tránh khỏi mà yêu thương. Song Tử cảm thán trong lòng. Hắn lớn lên càng ngày càng tuấn mĩ a... Nàng có chút ghen tỵ. Mỗi khi tâm trạng vui vẻ nàng lại dẫn hắn ra hậu hoa viên đi dạo, lâu lâu lại gặp mấy cung nữ. Các nàng trong mắt chỉ có mỗi mình hắn. Nàng hận không thể xé nát cái mặt của hắn ra trăm mảnh. Tại sao hắn có thể đẹp trai hơn nàng được chứ.

Trải qua tám năm, nhị tỷ hiện tại là hoàng quý phi và có một hoàng tử. Nhị tỷ cũng xem như được sủng ái đi, nên nàng cũng có lý do mà làm sâu gạo trong này hắc hắc. Cũng chính vì lý do này mà Kim Ngưu được hưởng ké a. Hắn hiện tại mang thân phận là biểu ca của hoàng quý phi. Ái chà, cũng rất tôn quý đó. Nói không phải khen nha, nàng đúng là sao may mắn mà... Nhờ phúc của nàng hắn mới có thể quang minh chính đại mà xuất hiện trước mọi người.

Kim Ngưu tưới xong gốc cây cuối cùng thì vội chạy đến bên "tiểu đệ" kết nghĩa, đồng tử màu hồng ánh lên tia vui vẻ lại thêm lung linh tỏa sáng.

- Song Tử, hôm nay chúng ta sẽ chơi gì?

Song Tử vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo hắn ngồi xuống. Nàng bắt đầu suy nghĩ niềm vui cho hôm này.

- Hôm qua vừa mới cưỡi ngựa bắn tên, hôm kia thì chơi đá bóng, hôm kia nữa thì đánh cầu lông... - Mỗi ngày nàng cùng hắn đều chơi những môn thể thao ở hiện đại. Và có một sự thật là nàng cũng rất muốn phủ nhận là cái tên ngốc kia rất có thiên phú về thể thao nha. Hắn mà ở thế kỉ XXI thì đã là một vận động viên sáng giá rồi... - Nghe nói quan giải trí thượng thư vừa chuyển tới một vở kịch mới. – Nàng bừng tỉnh. Tối hôm qua nhị tỷ nói cho nàng việc này a, xém nữa là quên mất.

Mà nhắc đến giải trí thượng thư nàng cũng thật tò mò nha. Cái tên quan đúng là ngộ còn hơn chữ ngộ. Người này nghe đâu là một thiếu nữ tài năng. Nàng cũng đã xem qua rất nhiều vở kịch của thiếu nữ kia. Nội dung rất giống với những mẫu truyện ở hiện đại. Nàng cũng đã từng nghi ngờ liệu đó có phải là đồng hương hay không? Nàng cũng nhiều lần tìm kiếm, bất quá người kia trốn rất kĩ... Nghe đâu là tìm cảm hứng sáng tác nên du lịch tứ phương, do đó nàng có cố gắng thế nào cũng chẳng mò được tin tức gì. Nhưng thật ra cũng có cách. Trên giang hồ không phải có tổ chức Sát vạn năng sao? Bất quá nàng lại không có nhiều tiền mua tin tức ở đó được. Mở miệng xin nhị tỷ thì sẽ khiến tỷ ấy nghi ngờ mà thôi... Cứ như vậy suốt tám năm, Song Tử cũng chẳng biết người kia tại sao lại có những vở kịch giống ở hiện đại như vậy?

Hễ tới ngày quang trọng của hoàng cung thì nàng ta sẽ đưa đến một tác phẩm mới phục vụ cho bữa yến tiệc. Lần này vừa vặn sắp tới là sinh nhật của Trang Nhã công chúa. Nàng quyết tâm lần này phải tìm cách biết hết tuốt tuồn tuột về nàng ta.

- Song Tử, đệ nghĩ gì mà thất thần đến vậy? – Kim Ngưu hiếu kì nhìn nàng.

Song Tử lấy lại tinh thần, lắc đầu. Nàng đứng dậy định tìm cái gì đó lót bụng xong mới có sức du ngoạn.

- Kiếm cái gì ăn đi xong ra ngoài cung chơi. – Nàng mỉm cười nhe ra hai cái răng chuột nhỏ nhắn.

- Hai vị công tử, hoàng quý phi cho gọi... - Chợt một giọng nói thẹn thùng vang lên.

Nàng cùng hắn cùng lúc quay lại, chỉ thấy một tiểu cung nữ hai má hây hây ửng hồng nhìn họ, ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.

- Ta biết rồi... Ngọc Mai phải không? – Song Tử thỏa mãn nhìn biểu hiện của cung nữ, đây chẳng phải là cung nữ bên cạnh nhị tỷ sao?

Cung nữ tên Ngọc Mai mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Nàng ngại ngùng gật đầu một cái. Song Tử ha hả cười to. Xem ra nàng cũng rất có mị lực nha.

Nhìn thấy Song "công tử" càng ngày càng đến gần, hơi thở nhè nhẹ làm nàng như nghẹt thở. Khoảng cách càng rút ngắn nàng lại càng thêm lúng túng. Nhìn khuôn mặt tuấn mĩ đẹp hơn nữ nhân đang phóng đại trước mắt, Ngọc Mai ngây ngất biến thành "ngất ngay".

Song Tử trán chảy ba đường hắc tuyến đen xì. Chuyện gì xảy ra đây hả?

- Hừ, sao lại ngất chứ? Lão tử còn chưa có tỏa ra hết mị lực mà... Không chơi nữa Kim Ngưu đi thôi a.

- Hừ, "đệ" đi đi... - Kim Ngưu không biết tại sao khi thấy người "tiểu đệ" càng ngày càng tới gần cung nữ hắn lại vô cùng khó chịu.

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, tâm tình sao lại khác thường đến vậy chứ. Lúc nãy còn vui vẻ lắm mà...

- Huynh làm sao vậy? – Nàng nhảy lò cò vòng quanh hắn xem xét tứ phương, tìm ra điểm khác thường.

Kim Ngưu liếc nàng một cái rồi phất tay áo bỏ đi để lại sau lưng một người hóa đá. Hắn chưa bao giờ đối xử với nàng như vậy a. Hắn bị làm sao vậy chứ? Sao lại lạnh nhạt với nàng như vậy? Song Tử ba chân bốn cẳng đuổi theo, bất quá nàng tăng tốc thì Kim Ngưu cũng tăng tốc. Hiện tại hắn vô cùng khó chịu a.

- Kim Ngưu, huynh chờ ta với a... chờ ta với... – Nàng lấy hết tốc độ từ khi còn chưa mọc răng đuổi theo hắn.

Hắn mặc dù tức giận nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vì đuổi theo hắn mà méo mó, chân bất giác giảm tốc độ. Nàng cao hứng chạy đến bên hắn, đôi mắt to tròn thu hết biểu cảm của hắn vào trong.

- Huynh làm sao vậy a? Huynh giận sao? Giận ai? Ta hả? – Nàng chớp chớp đôi mắt lưu ly đảo qua đảo lại nhìn hắn.

Kim Ngưu mím chặt môi nguyện ý không lên tiếng. Khuôn mặt tuấn mĩ phảngphất sắc nét giận hờn làm Song Tử muốn mạnh mẽ mà chà đạp a... Bất quá dù muốn thế nào nàng cũng phải nhịn xuống mà tìm tòi nghiên cứu tâm trạng. Sau một hồi lâu nàng đã đưa ra một ý nghĩ rất ư là sáng suốt a. "Chắc hẳn là lúc nãy thấy mình tán gái làm nàng ta ngất đi, hắn cảm thấy bị vũ nhục vì tài tán gái không bằng mình đây mà." Nghĩ đến đây nàng vui vẻ mỉm cười vỗ mấy cái rõ đau lên vai hắn.

- Yên tâm, lần sau ta sẽ không như thế nữa. – Nàng hứa lần sau sẽ để hắn biểu diễn tài năng.

Hắn nghe vậy thì vui vẻ hẳn lên, tâm tình buồn bực được một câu đơn giản của nàng đánh bay mất một ngàn tám trăm dặm. Hắn mong chờ nhìn thẳng vào mắt nàng.

- "Đệ" phải nhớ nha. – Ánh mắt long lanh như chú cún nhỏ nhìn nàng.

Song Tử bị ánh mắt đáng thương của hắn thôi miên. Nàng thờ ơ gật đầu một cái, ánh mắt vẫn còn đang chiêm ngưỡng đôi mắt xinh đẹp của hắn a.

Chợt Kim Ngưu trợn lớn mắt khó hiểu nhìn nàng... Bởi hai người lúc này là đang hôn nhau a.

Song Tử lấy lại tinh thần thì hoảng loạn. Nàng vừa hôn hắn a, nàng mất kiểm soát mà hôn hắn a... Ngại quá, ngại quá, nàng vừa cưỡng hôn người ta nha.

- Hai người các ngươi... đồng tính luyến ái a... - Vị cung nữ không thể tin vào đôi mắt chính mình. Thần tượng của nàng, tình yêu của nàng hoàn toàn sụp đổ. Nếu như hoàng quý phi nương nương không sai nàng đến đây thúc dục bọn họ thì làm sao phát hiện bọn họ đồng tính luyến ái. Bọn họ như vậy nên mới suốt ngàydính chặt vào nhau như vậy. Lúc trước nàng đều cho bọn họ là huynh đệ kết nghĩa nên không có để ý lắm. Thì ra bấy lâu nay bọn họ lừa dối tất cả mọi người mà lén lút qua lại.

Song Tử lúng túng nhìn vị cung nữ kia. Nàng ta cũng là một trong những cung nữhầu hạ nhị tỷ nha. Chuyện này không biết đến tai nhị tỷ thì thành ra cái dạng gì.

- Chuyện... Chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu. – Nàng mỉm cười hòa nhã lên tiếng giải thích.

Cung nữ kia lắc đầu vội vàng bỏ chạy, nàng đã quên hẳn mục đích khi đến tìm bọn họ.

Song Tử giật giật khóe mép... Chuyện này hình như càng ngày càng to ra rồi. Cổ đại nào giống với hiện đại. Chuyện đồng tính luyến ái là trái với luân thường đạo lý nha. Nàng vò đầu. Làm sao đây? Hình tượng công tử ngọc thụ lâm phong của nàng sẽ sụp đổ sao?

- Phải làm sao đây? – Nàng nhìn về phía Kim Ngưu lên tiếng hỏi hắn.

Lập tức đập vào mắt nàng là hành động của một anh chàng ngây ngô đang sờ môi, khuôn má trắng nõn hồng hồng cực dễ thương. Chợt hắn ngẩng đầu nhìn nàng rồi "bùm" một cái hóa thân thành con rắn lũi đi mất.

Song Tử ngơ ngác nhìn hắn từ đầu tới cuối. Hiện tại nàng cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra a. Thẫn thờ hồi lâu nàng bèn đi về phía tẩm cung của nhị tỷ, còn chuyện kia để sau vậy.

Thanh Mai cung...

Song Tử không nhanh không chậm bước đi trong sự e thẹn của các cung nữ. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tiểu cung nữ kia còn chưa có tung tin a. May mắn làm sao.

Bên trong, nhị tỷ dịu dàng vui đùa cùng đứa bé trai ba tuổi, ánh mắt toát lên tình cảm yêu thương vô bờ khiến Song Tử ngẩn người. Phong thái một người mẹ thật đẹp biết bao, thánh thiện chân thành khiến người ta rung động. Nàng im lặng đứng đó không muốn phá vỡ hình ảnh thiêng liêng kia.

Đứa bé đang trong lòng mẫu thân nhẹ cọ cọ làm nũng, ánh mắt cao hứng nhìn về phía "tiểu cửu cửu", thân người nhỏ bé thoát ra khỏi lồng ngực mẫu thân chạy về phía Song Tử.

- "Cửu cửu" bế... bế... - Nó vươn hai tay về phía nàng ánh mắt thuần khiết mong chờ.

Nàng mỉm cười ôn nhu khom người bắt lấy cầu nhỏ đáng yêu.

- Phong nhi, "đệ" tới rồi. – Nhị tỷ dịu dàng bước đến, không còn dáng vẻ của một tiểu nữ hoạt bát như lúc mới bước vào cung. Cũng đúng thôi, từ một nữ nhi của quan tri huyện nhỏ nhoi mà lên được chức hoàng quý phi thì liệu có giữ được vẻ hoạt bát, ngây thơ lúc đầu hay không?

Song Tử vui vẻ thơm một cái thật mạnh vào má phúng phính của đứa cháu, mắt híp lại vòng bán nguyệt tự nhiên ngồi vào ghế.

- Nhị tỷ, có chuyện gì mà tìm ta gấp như vậy a. – Miệng là nói với nhị tỷ, bất quá nàng vẫn rất tập trung chơi đùa với đứa bé.

Nhị tỷ ngồi xuống ghế, ánh mắt toát lên vẻ đau thương, nhung nhớ.

- Cha bệnh nặng... người muốn "đệ" bên cạnh. Cũng lâu rồi "đệ" nên về thăm cha đi, người chắc hẳn sẽ rất vui. – Trong thâm tâm nàng cũng rất muốn về thăm, bất quá thân phận hiện tại xuất cung có chút rắc rối...

Song Tử ngừng chơi đùa, ánh mắt đau lòng gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy. Hơn một năm qua nàng đã quá vô tâm a.

- Chiều nay ta sẽ lập tức lên đường. – Bức thư từ nhà gửi lên đây cũng phải mất chín mười ngày ở đây mới nhận được. Cha không biết hiện tại như thế nào rồi?

Nhị tỷ thở dài gật đầu, ra lệnh cho thái giám chuẩn bị hành lý cho Phong nhi. Đại tỷ, tam muội, tứ muội, lục muội đã về đến nhà rồi, thất muội cũng đang trên đường về nhà. Còn nàng không biết khi nào mới nhìn thấy cha và nương đây. Chốn hậu cung chẳng là nơi tốt đẹp gì. Nếu như ngày ấy không phải nhất kiến chung tình với Độc Cô Ba Kỳ thì nàng cũng chẳng thiết tha gì ở lại đây.

Song Tử nhìn thấy ánh mắt đau thương của nhị tỷ thì trong lòng chua xót. Vợ vua cũng chẳng tốt đẹp gì? Chăn đơn gối chiếc chục ngày hắn mới tới thăm một lần. Không những thế ngày ngày phải đề phòng mấy phi tử khác... Như vậy không thấy mệt mỏi sao?

- Ta còn có việc phải làm. – Nàng xoa đầu đứa bé trong lòng.

- Cửu cửu ở lại chơi với ta đi. Tiểu Tuấn không cho cửu cửu đi đâu... - Đứa bé chớp đôi mắt to tròn nhìn nàng.

Nhị tỷ bế Tiểu Tuấn lên, mỉm cười nói với nó.

- Tiểu Tuấn ngoan nha, cửu cần có việc phải giải quyết.

Tiểu Tuấn ngấn nước gật đầu nằm trong lòng mẹ không lên tiếng.

Song Tử cười rạng rỡ, lấy trong người ra một cây tiêu tinh xảo đưa cho tiểu Tuấn.

- Sắp tới sinh nhật của Tiểu Tuấn rồi, cậu đưa quà trước nè. – Sợ rằng chuyến đi này khá dài a, đứa cháu dễ thương này nàng không nỡ xa tý nào. – Tiểu Tuấn phải luyện một khúc thật hay cho ta nghe nha.

Tiểu Tuấn cười toe toét gật đầu, bàn tay mũm mỉm vuốt ve cây tiêu ngọc một cách cẩn thận.

Rời khỏi Thanh Mai cung, Song Tử đi về phía Tử Khâm cung. Không biết tên ngốc kia lủi đi đâu rồi.

Kim Ngưu cuộn mình một cục trong chăn, khuôn mặt đỏ rực như quả dâu tây. Cảm giác khi Song Tử chạm vào môi hắn làm hắn mắc cỡ vô cùng, bất quá dù thế nào hắn vẫn không biết hành động kia được gọi là gì a...

- Huynh không thấy nóng sao? – Song Tử nhíu mày khó hiểu nhìn hắn trùm kín cả người chỉ chừa cái mặt ra thôi.

Kim Ngưu nhìn thấy nàng thì tim đập nhanh dữ dội, tay chân luống cuống kéo chăn che từ đầu đến chân. Nhiệt độ trong cơ thể tăng lên gấp đôi, nhìn thấy nàng hắn lại nhìn thấy cái cảnh hai người khi nãy.

Chợt chăn bị một lực đạo mạnh mẽ kéo ra. Hắn không ngờ Song "đệ" kéo chăn. Khuôn mặt hắn cứng ngắc nhìn khuôn mặt tìm tòi của "đệ" ấy gần trong gang tấc. Kim Ngưu "bùm" một phát biến thành con rắn định bò đi.

Song Tử nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cái đuôi của hắn giật lại bên giường. Chợt nàng hoảng hốt người hắn sao lại nóng như vậy chứ.

- Huynh bị làm sao vậy? Sao lại nóng như mới vừa bị hấp vậy?

Hắn trong hình hài rắn vẫn típ tục cố gắng chạy trốn. Nàng tức giận ôm chầmlấy hắn.

- Huynh bị gì vậy hả? – Hắn mạnh quá nàng kéo không nỗi a – A a a a...

Song Tử la oai oái chụp ếch từ trên giường xuống đất. Kim Ngưu hoảng hốt hóa thành người tới đỡ nàng, khuôn mặt lo lắng xem xét nàng một lượt.

- Ta xin lỗi... ta không cố ý...

Song Tử xoa xoa mấy chỗ đau, ánh mắt oán trách nhìn hắn.

- Huynh bị làm sao vậy hả?

Kim Ngưu cúi đầu, đôi môi hồng nhuận mím chặt, khuôn mặt theo đó mà đỏ lên. Hồi lâu hắn mới lí nhí trả lời.

- Ta... ta... mắc... mắc... mắc...

- Trời ơi huynh mau đi giải quyết đi, không ra quần thì chết đó. – Song Tử hoảng loạn đẩy hắn ra. Muốn đi vệ sinh thì phải nói chứ.

- Ta không phải mắc cái đó, mà là mắc cỡ a. – Trong lực đạo dữ dội của nàng hắn thốt ra một câu không cà lăm.

Song Tử dừng tay, nhìn chằm chằm hắn như muốn đục một lỗ trên người hắn. Cái tên này để ý chuyện khi nãy sao? Nàng làm sao giải thích cho hắn hiểu đây? Làm sao nàng có thể nói nàng bị cái vẻ mặt nai con của hắn hấp dẫn chứ?

- Ách... chuyện khi nãy chỉ là ta... ta...

- Đệ làm sao? – Kim Ngưu nghiêng đầu chờ câu trả lời.

- Ta đau bụng nên làm vậy cho đỡ đau. – Nàng cuống quá lấy đại một lý do có chỉ số liên quan là âm a.

Hắn nhíu mày. Đau bụng làm vậy là hết đau sao? Song Tử bỗng cười to vỗ mạnh lên vai hắn mấy cái liền.

- Chiều nay ta xuất cung về nhà, huynh có đi cùng ta không?

Kim Ngưu không suy nghĩ mà gật đầu cái rụp. "Tiểu đệ" đi đâu hắn theo đó. Ở đây chỉ có y là không sợ hắn mà thôi, hắn từ khi gặp y đã quyết tâm bảo vệ y cả đời.

Ánh Dương phủ...

Trong thư phòng được trang trí hết sức rực rỡ, muôn màu muôn sắc với những bức tranh phá cách so với thời đại. Làn gió bên ngoài thồi vào làm chiếc chuông gió đung đưa gảy lên tiếng nhạc vui tai thoải mái.

- Cái gì? Ngươi nói có thật không? – Giọng nói hứng thú của Bạch Dương vang lên, con ngươi đen láy phát sáng nhìn chằm chằm thuộc hạ phía dưới.

- Thưa đại nhân, hoàn toàn chính xác.

Bạch Dương cười ngoác miệng vẫy tay cho người kia lui xuống. Dạo này nàng không có tìm ra ý tưởng nào hay hết á. Hôm nay vừa vặn nhận được một tin long trời lở đất a. Một người là đệ đệ của hoàng quý phi. Một người là biểu đệ của hoàng quý phi...

- Ha ha đồng tính luyến ai... ha ha ta sẽ vì các ngươi xây dựng lên một câu chuyện cảm động. – Họ rất may mắn được nàng đánh sáng nha. Phải nói là hiện tại tiếng hôi của họ đang lan truyền khắp nơi, làm đề tài tiêu biểu cho các tửu lâu, quán trà. Nàng sẽ là người cải cách cái nhìn của cổ đại về đồng tính luyến ái. Khi sinh ra ai có thể lựa chọn giới tính của mình chứ, họ yêu nhau thì đến với nhau thôi, có gì là sai nhỉ?

Nàng hăng hái bắt đầu tưởng tượng làm nên câu chuyện tiên lữ. Nàng sẽ cho hoãn lại vở kịch kia, ưu tiên cho vấn đề nóng hổi trước a.

Một canh giờ trôi qua, Bạch Dương hài lòng nhìn tám trang giấy chi chít chữ. Nàng phải công nhận một điều rằng mình thật tài giỏi nha, một canh giờ đã viết ra một tác phẩm tuyệt vời đến vậy.

Nàng cuộn tròn xấp giấy vui vẻ đi về phía viện tập kịch. Tác phẩm này phải nhanh chóng tập luyện a.Ba ngày sau, một cuộc tình giữa hai nam nhân như họa thành công cướp đi biết bao nước mắt của mọi người, từ đó số lượng tiểu công, tiểu thụ ở Tử Liên quốc tăng lên với tốc độ chóng mặt.

Một ngày nọ, Bạch Dương sau khi dùng xong bữa sáng thì quần áo chỉnh tề đi dạo phố, sẵn tiện xem xét thành quả của nàng tạo ra nha. Đường phố tuy sớm nhưng đã đông nghẹt người, ai ai cũng mặt mày vui vẻ hăng hái làm việc làm lòng nàng cũng bị vui lây a.

Mải chăm chú ngắm nhìn xung quanh, Bạch Dương vô ý va chạm vào người khác. Nàng hoảng hốt lấy lại tinh thần để xin lỗi thì... oan gia ngõ hẹp a.

- Đây chẳng phải là Tôn thừa tướng đỉnh đỉnh nổi danh trong thiên hạ sao? Ngọn gió độc nào lại đưa ngài đến với dân chúng vậy? Chỉ còn mấy ngày nữa là đến lễ trưởng thành của công chúa, ngài không ở nhà chuẩn bị đón dâu sao? – Bạch Dương nhướn cao đôi mày thanh tú, ánh mắt khinh miệt nhìn người đối diện.

Nhân Mã ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nàng nha. Nàng hiện tại so với tám năm trước càng xinh đẹp đáng yêu. Từ cái ngày hôm đó, nàng dường như rất ít xuất hiện trước mặt hắn, có gặp cũng chỉ trong yến tiệc mà thôi. Từ ngày ấy, ánh mắt nàng nhìn hắn không còn như trước, không còn yêu thương sùng bái nữa mà là sự chán ghét, khinh miệt. Nàng thay đổi như vậy làm hắn có chút không quen, bất quá vị trí của nàng trong tim hắn cũng không có được nâng cao đâu.

- Vỹ đại nhân hảo ngoạn, ta đi trước. – Hắn nhàn nhạt nói ra một câu rồi đi tiếp, xem nhẹ đi sự châm chọc của nàng.

Bạch Dương tức giận hừ một cái thiệt to, ánh mắt như hai ngọn lửa phóng lên bóng lưng của thiếu niên bạch y phiêu dật.

- Tiểu tử thối, lão nương chẳng còn yêu thương ngươi nữa đâu mà làmgiá.

Yêu thương đó hiện tại hoàn toàn thay thế bằng sự chán ghét đỉnh điểm. Trên đời này thứ nàng ghét nhất chính là bị xúc phạm. Đêm hôm đó hắn mạnh mẽ xúc phạm đến tôn nghiêm của nàng thì dù có là người nàng yêuthương đến chết đi sống lại thì cũng có cùng một kết quả mà thôi. Huống chi nàng đối với hắn chỉ là một cái thích thú? Tiên hoàng mất, Độc Cô Bá Kỳ đăng cơ, công chúa Trang Nhã đâu còn là vị công chúa được sủng ái nhất. Nàng không tin với tài sức của mình không hạ bệ được hai cái đứa thối tha kia.

Sắp đến lễ trưởng thành của con nha đầu Trang Nhã rồi, nàng phải hảo hảo chuẩn bị cho nàng ta một món quà thật hay chứ nhỉ. Bạch Dươngnhíu mày quay lưng về nhà. Sáng sớm gặp cái gương mặt đáng hận kia thì cả ngày đen như đít nồi a.

Mười ngày nói dài nhưng không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, chớp mắt một cái đã đến ngày trưởng thành của Trang Nhã công chúa, nói chính xác là ngày nàng ta tròn mười lăm tuổi.

Sáng sớm, Bạch Dương đã phải vào cung lo chuẩn bị cho yến tiệc diễn ra vào buổi chiều. Công việc của nàng là phụ trách ở mảng văn nghệ nha. Tuy nàng không có ưa gì vị công chúa kia nhưng trách nhiệm gánh trên vai nàng không thể làm qua loa.

Hậu hoa viên nơi nơi đều là một không khí nhộn nhịp. Mọi người vui vẻ chuẩn bị yến tiệc. Xem ra ai cũng rất bận rộn, bất quá bên kia có một người hình như vô cùng hưởng thụ,. Người kia không phải Bạch Dương sao? Nàng nhẹ nhàng hớp một ngụm trà long nhãn thượng hạng, híp mắt ngồi nhìn lên sân khấu nơi vũ công đang ra sức nhảy múa nha.

- Vỹ Nguyệt Cát, lâu quá không gặp nha. – Một giọng nói kích động vang lên bên tai.

Bạch Dương trong lòng cảm thấy vui vẻ bất quá ngoài mặt lại vô cùng khó chịu.

- Tiểu tử thúi, ta đang làm việc, ngươi cút sang một bên đi. – Nàng ném cho Độc Cô Phi Duyệt một ánh mắt sắc lạnh. Cái tên tám năm trước bị nàng đánh cho kêu cha gọi mẹ đó.

Hắn bĩu môi ngồi vào cái ghế trống bên cạnh, không lên tiếng.

Bạch Dương phì cười trước biểu hiện cam chịu của hắn, phất tay cho độimúa lui xuống.

- Tìm ta có chuyện gì? – Nàng híp mắt nhìn hắn.

Độc Cô Phi Duyệt chợt đỏ mặt, cúi gầm xuống nhìn chân, miệng mấpmáy muốn nói xong lại thôi. Nàng nhíu mày nhìn hắn. Tiểu tử này có chuyện gì khó nói sao?

Cho đến khi Bạch Dương nghĩ hắn sẽ không đủ dũng cảm nói ra điều khúc mắc thì hắn lại lên tiếng.

- Ta... Ta... thích... thích một người. Ngươi hằng ngày hay viết kịch có thể chỉ ta... chỉ ta... - Phi Duyệt xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, dù gì đây cũng là lần đầu tiên hắn biết yêu nha.

Bạch Dương cười to, cười đến chảy cả nước mắt khiến Phi Duyệt mặt càng ngày càng tăng nhiệt.

- Nàng ta là ai? Ta sẽ giúp ngươi có được nàng, bất quá...

Hắn nghe nàng nói vậy thì mừng rỡ ánh mắt lấp lánh như sương mai trong nắng nhìn nàng, hận không thể hét lên vì sung sướng.

- Nàng là biểu muội của thừa tướng a... ta hôm trước nhìn thấy nàng đã thích rồi...

Bạch Dương giảo hoạt nhướn mày, nàng chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn cả.

- Bất quá giúp ngươi ta được lợi ích gì? Ta ngày đêm bận rộn a, thời gian ngủ còn chưa có nữa...

- Ngươi chỉ cần giúp ta, ta cũng sẽ giúp ngươi như ngươi giúp ta. – Phi Duyệt nhìn nàng đầy kiên định.

Bạch Dương cười tươi như mặt trời buổi trưa. Hắn chính là đệ đệ ruột thịt của đương kim hoàng thượng đó... Có hắn chống lưng thì cái tên Nhân Mã kia sẽ chết với nàng.

- Hảo, hiện tại đi đến nhà Tôn đại nhân xem mặt nàng ta a. – Dù gì hiện tại nàng cũng chẳng có gì làm.

Độc Cô Phi Duyệt đỏ mặt gật đầu cùng nàng xuất cung.

Nếu như Ánh Dương phủ là nơi tụ họp nhiều màu sắc rực rỡ lung linh thì Tôn phủ là một màu xanh tươi mát thoải mái, cảnh vật vô cùng giản dị nhưng lại là nơi người ta lưu luyến nhất. Bạch Dương không khỏi trầm trồ trong lòng. Tám năm phủ của hắn cũng chẳng có thay đổi gì a, vẫn tao nhã như xưa.

- Vỹ đại nhân, tướng gia chẳng phải đã tiến cung rồi sao? – Quản gia hiếu kì nhìn Bạch Dương đột ngột xuất hiện. Khuôn mặt già nua nhìn nàng với ánh mắt trìu mến. Lão rất nhớ khi ấy nàng còn là một tiểu cô nương rất hoạt bát làm rộn rã cả phủ nha.

Nàng liếc xéo lão một cái. Nếu không phải tò mò dung nhan của vị tiểu thư kia nàng cũng chẳng thèm bước chân vào đây. Bắt gặp ánh mắt như người ông nhìn cháu thì lòng nàng như có một dòng nước ấm chảy vào. Lúc mới vô phủ, quản gia là người tận tình giúp đỡ bà cháu nàng nhất.

- Tôn quản gia, khi nào rảnh thì qua phủ ta làm khách, bà nội ta rất buồn chán a.

- Ha ha, rất lâu rồi ta không có cùng bà ấy đánh cờ a. – Quản gia cười vui vẻ. Tuy chủ nhân hai phủ như nước với lửa nhưng hạ nhân lại như keo với sơn.

Nghe hai người hăng say nói chuyện mà bỏ đi một đại nhân vật đang sốngsờ sờ bên cạnh, Độc Cô Phi Duyệt tức giận đến trợn tròn cả mắt, lòng lại nóng như ngồi trên đống lửa a.

- È hem... Không biết Tôn tiểu thư có ở phủ không a? – Hắn lấy phong thái vương giả hỏi quản gia, bất quá khuôn mặt đỏ bừng như lửa đốt lại tạo ra một phong thái rất chi là buồn cười.

- Bẩm thập cửu vương gia, biểu tiểu thư đang học đàn với cầm sư. – Quản gia nghe hắn hỏi thì vội dừng cuộc nói chuyện với Bạch Dương mà đáp.

Bạch Dương mỉm cười vỗ nhẹ vai Phi Duyệt với ngụ ý "ngươi đừng vội, đùi gà trong tay không chạy được đâu", nàng quay lại nói với quản gia với khuôn mặt sùng bái vô cùng.

- Ta nghe nói Tôn tiểu thư đánh đàn tuyệt hảo, nay ngụ ý muốn nàng góp chút sức vào buổi ngày trưởng thành của công chúa.

Trán quản gia nhỏ ra ba đường hắc tuyến, trong lòng thì phỉ nhổ ai đã phao tin đồn bậy bạ a.

- Chuyện này...

- Ha ha, trước hết cứ dẫn ta đi gặp nàng a. – Bạch Dương cười lớn bước nhanh lên một bước, cướp đi ý muốn cự tuyệt của lão nhân.

Quản gia đành ngậm ngùi dẫn hai đại nhân vật đi tới Nguyệt Mộng Các. Chỉ mong là kết quả không quá thảm hại a.

Nguyệt Mộng Các đúng như tên gọi, huyền ảo như mộng, lung linh như mơ làm Bạch Dương không khỏi cao hứng mà bước đi càng hăng say. Gặp được người cùng sở thích thì ai cũng phải hưng phấn thôi nha. Nàng chính là cực thích phong thái trang trí đầy màu sắc như ở đây.

Chợt một tiếng đàn ai đó đang gảy xuyên thủng không gian lọt vào lỗ tai mọi người, một thanh âm như cắt như xé xuyên qua màng nhĩ đến đại não, Bạch Dương đầu nổ tung hét còn lớn hơn bom nổ.

- Chết tiệt, ai đang đánh đàn ra đây cho lão nương... Ngươi có biết thế nào là nghệ thuật không hả?

Chỉ nghe "tưng" một tiếng rồi không gian trở nên yên lặng lạ thường, thật lâu sau một thiếu nữ xuất hiện trước mắt mọi người.

Bạch Dương robot quay lại nhìn hai gợn mây đỏ trên mặt Độc Cô Phi Duyệt mà nở nụ cười cứng còn hơn đá.

Nàng một lần nữa nhìn ngắm thiếu nữ vừa xuất hiện, thân người tròn trịa như quả trứng gà, khuôn mặt phúng phính trắng nõn như tuyết, ngũ quan vì quá mập mà không nhìn rõ hình dạng của nó... điển hình là một "trư" mỹ nhân a.

- Độc Cô Phi Duyệt... Không ngờ sở thích của ngươi lại biến thái đến vậy!

- Không cho ngươi chế giễu nàng... Ngươi không thấy nàng ấy rất dễ thương sao?

Thiếu nữ đưa mắt nhìn về phía quản gia. Lão nhân hiểu ý, phá vỡ không khí ngượng ngùng này.

- Biểu tiểu thư, đây là thập cửu vương gia cùng với Vỹ đại nhân... Ta có việc phải đi trước... Ta đi đây. – Quản gia lấy tốc độ thanh niên trai trẻ chạy ra khỏi Nguyệt Mộng Các.

Thiếu nữ vội bước lên hành lễ, khuôn mặt phúng phính lộ ra vẻ lo âu.

- Dân nữ tham kiến vương gia, đại nhân.

- Mau đứng lên a. – Phi Duyệt vội vàng đỡ thiếu nữ dậy, bốn mắt giao nhau không nói nên lời.

Bạch Dương hồn nhiên phá vỡ không khí lãng mạn kia.

- Ngươi tên gì?

Phi Duyệt lấy lại tinh thần, ngượng ngùng bỏ tay người trong lòng mặc cho bao nhiêu nuối tiếc đang dâng trào trong lòng.

- Dân nữ là Tần Sở Sở. – Sở Sở cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ như tráichín.

Bất quá với con mắt như chụp X-quang của Bạch Dương thì làm sao có thể che đậy. Nàng liếc nhìn về phía Phi Duyệt ra hiệu, làm hắn thẹn thùng đến sắp nổ tung.

- Ây da... Bụng ta thật có chút không thoải mái, các ngươi cứ nói chuyện đi a... Ta đi trước. – Không đợi ai trả lời nàng đã phi thẳng ra ngoài, nàng chỉ giúp hắn tới đây thôi nha, còn về việc hạt có thể gieo xuống đất hay không là việc của hắn.

Bạch Dương thích thú nhảy lò cò nhìn ngắm phong cảnh, tám năm rồi cảnh vật ở đây cũng chẳng thay đổi gì nhiều a.

- Gâu... gâu... gâu...

- Loài chó Ngao Tây Tạng? – Bạch Dương ngạc nhiên nhìn con chó to lớn trước mặt. Không ngờ ở cổ đại này lại gặp một giống cho quý hiếm a. Đáng ngạc nhiên hơn là trong phủ thừa tướng nổi danh đỉnh đỉnh là trang nhã lại nuôi một loại chó khủng bố đến vậy.

Chú chó ánh mắt kiêu ngạo nhìn nàng. Trong phủ này ai ai cũng sợ nó hết a bởi nó là sủng vật của tướng gia nha.

Bất quá đối với ánh mắt kiêu ngạo nhìn bằng mắt cá chân cũng nhận ra kia trước mặt nàng lại trở thành ánh mắt của một con chó tội nghiệp cần sự giúp đỡ. Vì sao ư? Vì chú chó đang bị nhốt trong một cái lồng bằng sắtcứng rắn.

Bạch Dương xoa xoa cái cằm trơn bóng, bắt đầu nhìn ngắm thân thể to lớn của nó. Nàng gật gù tán thưởng. Thật không ngờ cổ đại cũng có thể nuôi được giống chó khó nuôi này.

Tiểu Ngạo thấy nàng cứ mãi nhìn ngắm thân thể mình thì đâm ra khó chịu, ánh mắt như thiêu như đốt nhìn nàng.

- Gâu... gâu... gâu... (Nhìn cái gì? Thân thể bổn đại gia tuy rất đẹp nhưng không phải để cho ngươi nhìn ngắm)

- Sủa cái gì? Thân hình xấu còn hơn con chó lác ngoài đường mà kiêungạo. – Nàng cau đôi mày thanh tú độc mồm mà nói, có trách là nó được nuôi ở trong phủ này a.

Tiểu Ngạo nghe nàng nói vậy thì điên cuồng sủa lớn, thân hình to lớn bổ nhào về phía nàng. Bạch Dương chống nạnh nhịp nhịp chân nhìn con vật to lớn hết sức bổ nhào về phía mình sau tấm lưới sắt cứng ngắc.

Sau hơn một khắc cố gắng vượt lưới, Tiểu Ngạo phì phò nhìn nàng, bực bội gầm lên mấy tiếng rồi chìa mông về phía nàng.

Bạch Dương chảy ba đường hắc tuyến. Con chó chết tiệt dám vô lễ với nàng sao? Nàng nhặt đá bắt đầu chọi vào lồng sắt. Tiểu Ngao bị đau liền điên cuồng bổ nhào về phía nàng. Từ khi được sinh ra đến giờ nàng làngười duy nhất dám đánh nó a.

- Dám quay mông về phía ta sao? Cho ngươi chết này...

- Ngươi đang làm cái gì? – Nàng đang định chọi thêm một cục đá nữa thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy nam tử tựa như thiên tiên không nhiễm bụi trần một thân bạch y lay động trong gió tôn lên phong thái phiêu bạc xuất trần của hắn. Lại nói đến y phục kia, tuy kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn có nét tinh tế, khoác trên người hắn như là hoa thêu trên gấm. Nhìn từ góc độ nào cũng không làm mất đi phong thái tao nhã thanh khiết của hắn. Người nay không ai khác chính là Nhân Mã thừa tướng a.

Bạch Dương híp mắt thưởng thức phong thái của hắn. Ánh mắt nàng không còn say mê như lúc đầu nữa hiện tại chỉ là những tia sáng như đang ngắm nghía những đồ vật xinh đẹp mà thôi. Trước phong thái tuyệt đẹp của hắn, trong nàng đã không còn một tia dao động nào.

Nàng bình tĩnh bao nhiêu thì Nhân Mã lại xao động bấy nhiêu. Hình ảnh nàng quay lại kia như đã khắc sâu vào lòng hắn. Khuôn mặt giật mình của nàng hắn lại thấy muôn vàn đáng yêu. Hắn bị điên rồi sao? Tại sao lại có suy nghĩ điên rồ như vậy? Nhanh chóng thu gọn suy nghĩ lệch lạc, hắn lạnh lùng nhìn nàng.

- Vỹ đại nhân đến chơi, tại hạ đón tiếp chậm trễ, thất lễ rồi. – Hắn nói.

Bạch Dương xoay hẳn người lại đối mặt với hắn, môi phấn nộm tinh nghịch nhoẻn cười.

- Tôn thừa tướng không cần phải nói những câu trái với lòng như vậy, ta nghe thật ngứa tai a... Hôm nay ta đến đây cũng chẳng phải vì ngươi đâu... Bởi ngươi không có tư cách để ta đến thăm. – Nàng mỉm cười như hoa, bất quá không khí lại hoàn toàn trái ngược, lạnh lẽo dị thường...

Nhân Mã sững người nhận lấy ánh mắt mỉa mai từ nàng. Thật lâu sau cũng không thốt lên lời nào.

- Grừ... - Tiểu Ngạo không biết từ đâu bổ nhào về phía nàng.

Hắn kinh ngạc đến nỗi không kịp phản ứng nhìn bả vai nàng bị ngoạmtrong cái mõm to dài của Tiểu Ngạo.

Bạch Dương nhanh nhẹn đấm vào mắt trái của Tiểu Ngạo một phát làm nó đau đớn gào thét nhả vai nàng ra. Nàng nhanh nhẹn xoay người sử dụng võ thuật hiện đại đấu tay đôi với Tiểu Ngạo.

- Tiểu Ngạo, dừng lại. – Nhân Mã bây giờ mới phục hồi lại lí trí, vội lên tiếng ra lệnh cho sủng vật, bất quá động vật khi lên cơn điên thì lời nói chủ nhân chỉ là nước đổ lá môn mà thôi.

Mắt thấy Tiểu Ngạo không có dấu hiệu dừng lại, Nhân Mã lớn giọng lên tiếng.

- Người đâu, mau ngăn súc sinh kia lại.

Bạch Dương hừ lạnh trong lòng. Đợi người hắn tới thì nàng đã là bữa ăn cho nó rồi,. Nàng tháo đai lưng ra xoay tròn phi thân lên người Tiểu Ngạo. Sở dĩ nàng quyết định thuần phục nó chứ không phải một kích đánh vào tử huyệt vì nó là một loại chó hiếm, chết rất uổng a.

Gia đinh nghe lệnh vội chạy đến nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Bọn họ chính là đang thấy một trận đánh hay nhất lịch sử nha.

Chỉ thấy nữ tử mái tóc mềm mượt thoát ra khỏi trói buộc của trâm cài mà bay lượn, thân ảnh nhỏ bé của nữ tử trên lưng Tiểu Ngạo mạnh mẽ siết sợi dây thắt lưng ép nó dừng lại. Bả vai rướm máu làm cho nàng phảngphất hương vị bi thương, bất quá ánh mắt nàng hiện tại chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ, khát máu.

Bạch Dương siết chặt đai lưng Tiểu Ngạo đau đớn mà chạy điên cuồng. Nàng hừ lạnh buông đai lưng đồng thời hai tay lấy cổ nó làm điểm tựa lộn nhào trên không trung vẽ ra một đường cong hoàn hảo. Chân vừa tiếp đất nàng xoay người đối mặt với sức lao như tên bắn của nó, bàn chân mảnh khảnh giương lên điểm vào cổ nó. Chỉ thấy Tiểu Ngạo khụy gối gục ngã trước chân nàng chỉ một xen ti mét.

Gió lay động những khóm hoa xinh đẹp, mang hương thơm ngào ngạt phiêu du, Bạch Dương đứng đó ánh mắt sắc lạnh lướt về đám người nãy giờ làm khán giả, nàng ngạo nghễ như một dũng sĩ vừa thắng trận, lạnh lùng, khinh bỉ.

- Không ngờ đây chính là sự chào đón của ngươi giành cho ta. – Nàng xoay người bước đi, lòng không biết sao lại co rút đau đớn, chẳng phải đã quên được hắn rồi sao? Tại sao lại cảm thấy đau? Phải chăng nàng đang lừa dối chính mình?

Au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro