chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ diệp thảo (cỏ bốn lá) được xem là biểu tượng của sự may mắn... Truyền thuyết kể rằng muốn tìm được tứ diệp thảo - loại cỏ mang lại nụ cười hạnh phúc mãi mãi thì phải vào khu rừng sâu, đi mãi đi mãi qua bao nhiêu ghềnh, thác với một trái tim dũng cảm. Khi tìm được ngọn cỏ ấy sẽ phải đứng trong gió, đặt ngọn cỏ vào trái tim nồng ấm và hát khúc ca đồng dao. Mỗi lá trên ngọn cỏ tượng trưng cho một thứ quý giá nhất của cuộc sống. Lá thứ nhất đó là niềm hi vọng, lá thứ hai là niềm tin, lá thứ ba là tình yêu và lá cuối cùng là sự may mắn... Đấy là tất cả những gì Song Ngư nghe được từ miệng của Sư Tử, những năm gần đây nàng rất thường xuyên lén lén vào rừng tìm tứ diệp thảo, bất quá đã qua bốn năm rồi một đám tam diệp thảo cũng chẳng thấy lấy đâu là tứ diệp thảo. Nàng cau mày nhìn đám cỏ dại xanh xanh trước mặt.

- Tứ diệp thảo ngươi ở đâu? Ra đây đi tỷ tỷ không có bắt ngươi ăn thịt đâu...

- Song Ngư muội làm gì ở đây? – Sư Tử đang dạo chơi sẵn tiện cướp một ít vật báu của đám mộc yêu thì thấy một bóng dáng đang hăng say vạch cỏ, nhìn qua đã biết đứa trẻ lớn xác nhà nàng rồi.

Nghe tiếng gọi Song Ngư giật nảy mình quay lại, bốn năm nay nàng không có bị bắt gặp trốn ra ngoài chơi lần nào nha, lần này là lần đầu tiên bị bắt quả tang đó.

- Muội... muội... - Nàng cúi đầu nắm vạt áo bày ra khuôn mặt biết lỗi. Nàng không muốn nói cho Sư Sư tỷ tỷ biết là đang tìm tứ diệp thảo đâu. Nàng muốn là quà cho tỷ ấy đó, quà thì phải được giấu kín a.

Sư Tử nhíu mày nhìn đầu tóc lộn xộn của người đối diện chợt khẽ thở dài, bốn năm nay đâu óc của nha đầu vẫn trì trệ ở một đứa trẻ a...

- Lần sau không được trốn ra ngoài chơi nữa, muội có biết nơi đây rất nhiều yêu quái xấu xí không? Chúng sẽ bắt muội để ăn thịt đó. – Nàng vừa nói vừa tạo hình rất chi là chân thật.

Song Ngư nghe vậy thì hoảng sợ chảy cả nước mắt thân người nhỏ nhắn ôm chầm lấy Sư Tử, mắt hạnh to tròn đảo qua đảo lại xung quanh, nàng rất nhát gan a.

- Ô... ô... ô... - Nàng nghe thấy tiếng xì xao nha, có phải yêu quái đang nói chuyện không? Chúng đang muốn ăn thịt nàng a...

Như Song Ngư nghĩ quả thật có yêu quái đang nói chuyện, bất quá không phải là chuyện ăn thịt người mà là bức xúc với câu nói dọa hài tử của Sư Tử. Bọn họ không phải xấu xí mà xinh đẹp như hoa, bản tính hiền hòa, gần gũi... Nếu không có lệnh của vương không cho xuất hiện trước mặt Song Ngư thì họ đã sớm xuất hiện chơi với nàng rồi.

Sư Tử dịu dàng vỗ đầu mỗ Ngư nhát gan.

- Ngoan, không sao, có tỷ ở đây không ai dám bắt nạt muội đâu...

- Ô... ô... ô... - Đáp lạ nàng là tiếng khóc tỉ tê, Song Ngư vì quá hoảng sợ nên không có nghe lời an ủi của ai đó. – Ô... ô... ô ta muốn Bảo Bình... hu hu hu... Bảo Bình mau cứu ta...

Sư Tử chợt cảm thấy vô cùng ghen tị, muội muội yêu dấu của nàng không cần nàng nữa mà cần cái tên mặt sắt kia. Nàng định dỗ dành thêm mấy câu thì người trong lòng đã bị một lực đạo cướp đi.

Bảo Bình nhíu mày nhìn khuôn mặt tèm nhem đầy nước mắt của Song Ngư, ánh mắt rét lạnh lướt qua Sư Tử một lượt.

- Tại sao nàng ấy khóc?

Sư Tử hừ lạnh cái tên mặt sắt chết tiệt, giành muội muội của nàng rồi còn giở cái mặt thối đó ra.

- Bảo Bình, Sư Sư tỷ tỷ nói ở đây rất nhiều yêu quái muốn ăn thịt ta... hức... hức... - Song Ngư ở trong ngực Bảo Bình thì dần nín khóc nói.

Hắn âm trầm nhìn Sư Tử, phải biết rằng mấy năm nay hắn không cho phép bất của tiểu yêu chưa thành hình người nào xuất hiện trước mặt nàng là để tránh tình hình như hiện tại, vậy mà cái con a đầu trước mặt...

- Không có lần sau. - Hắn ôm lấy Song Ngư biến mất.

- Hừ ngươi tưởng ngươi là bự nhất hả? Đồ con cọp thối. – Sư Tử sau khi xác định Bảo Bình đi xa mới dám lớn tiếng chửi, đạo hạnh hơn nàng bao nhiêu đâu mà kiêu ngạo, vấn đề là cái hơn đó có thể cho nàng ngủm củ tỏi mà thôi. – Các ngươi dám hé miệng nói với cái lão hổ thối kia thì chết với ta, hừ...

Nàng bỏ lại một câu với đám tiểu yêu rồi bước đi. Tính đi tính lại, tính tới tính lui nàng đã ở trong cái thâm cốc hiu quạnh này đã bốn năm nha, cứ ngỡ Song Ngư sẽ "thông minh" ra thì nàng có thể quang minh chính đại lôi kéo muội ấy lên đường tìm đồng hương, bất quá thời gian vô nghĩa với cái nha đầu kia... Bốn năm vẫn cứ một mực quấn lấy con cọp Kinh Cuồng hống hách mà bỏ rơi nàng a.

- A Nhiên ~~ nàng là gì mà thở dài như vậy? – Hắc Lang không biết từ đâu xuất hiện tà tứ nhìn nàng.

Sư Từ chẳng thèm để ý đến hắn mà tiếp tục đi về phía trước, cái tên này lúc nào cũng quấn lấy nàng bày tỏ tình cảm. Âu cũng là do nàng quá tuyệt vời mà thôi, trong cái cốc Tuyệt Tình này mà cũng làm một cây hoa đào nở rộ a. (Ý nói là đào hoa)

Trước thái độ lạnh nhạt của nàng hắn đã sớm miễn dịch.

- A Nhiên ~~ gả cho ta đi. – Mỗi khắc, mỗi giờ gặp nàng hắn đều nói câu này. Lâu dần đã trở thành câu cửa miệng rồi.

Sư Tử ngoáy ngoáy lỗ tai, trong lòng thầm mắng mình ba năm rưỡi trước thật quá ngu ngốc...

Câu chuyện tình yêu của Hắc Lang xin được phép bắt đầu...Vào một ngày đẹp trời Hắc Lang mang một đám tiểu yêu vào rừng săn thú.

- Hắc đại nhân tiểu nhân nghe nói trong động Túy Lư một tiểu Mưu Mưu vừa mới ra đời. – Một tiểu yêu nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng.

- Ồ... Đi, chúng ta đi thu phục tiểu Mưu Mưu. – Hắc Lang nhướng mày khen ngợi tên tiểu yêu vừa mới phát biểu. Mưu Mưu là thần thú ngàn năm có một, bản tính hung hãn hiếu chiến lại gian xảo, thích nhất là theo phe kẻ mạnh. Nếu như thu phục được nó thì đồng nghĩa là người mạnh nhất.

Đoàn người do Hắc Lang dẫn đầu băng băng lên núi.

Động Túy Lư... Hắc Lang vừa tới nơi đã thấy đã có người tò mò nhìn chằm chằm vào hang động làm hắn không khỏi có chút khó chịu là người đến sau, bất quá thật may Mưu Mưu thích nhất là kẻ mạnh mà hắn lại mạnh hơn Cẩm A Nhiên trước mặt... không cần lo lắng, Mưu Mưu đã định là sủng vật của hắn rồi.

- A Nhiên cô nương đang nhìn cái gì vậy? – Hắn cười hì hì đi tới gần Sư Tử.

Nàng đang nghiên cứu cái cục tròn tròn đang phát sáng thì nghe có người gọi, quay đầu lại thì thấy Hắc Lang cùng một đám tiểu yêu.

- Cái cục tròn tròn này là của ta. – Muốn tranh giành bảo bối với nàng sao? Hừ hừ... mơ tưởng.

Hắn buồn cười nhìn khuôn mặt giành của nàng, đây không phải là vật vô tri vô giác mà ai thấy trước là của người đó, muốn nó là của mình thì phải thông qua ý kiến của nó.

- Ha... ha... - Hắn càng nhìn càng thấy nàng thật ngu ngốc nên khoái chí cười lớn, dĩ nhiên đám tiểu yêu đằng sau cũng cười theo đại soái rồi.

Sư Tử mắt trừng như hai cục lửa lớn nhìn đám khỉ đít đỏ trước mặt, nàng đứng dậy muốn cho chúng nó mỗi đứa một cước lên sao hỏa.

- Mưu mưu... - Phía sau đột ngột vang lên tiếng.

Nàng lập tức quay lại thì thấy một con vật xù như cục bông gòn màu vàng chanh, đứng bằng hai chi sau, hai chi trước thả lõng hai bên, đôi mắt ti hí như hai hạt đậu nhìn nàng, hai tai như hai tai cún lắng nghe xung quanh.

- Mưu mưu... - Nó hô lên một tiếng rồi vươn móng vuốt tấn công nàng.

Sư Tử tuy ở thế bị động nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh ứng chiến với cục bông. Cục bông này tốc độ di chuyển còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, khiến người vô cùng nhanh nhạy như nàng cũng gặp khó khăn.

- Ngu ngốc. – Hắc Lang nghiến răng cho nàng một câu rồi vọt lên chắn, tiểu Mưu Mưu này còn lợi hại hơn tiểu hồ ly nàng đấy.

Tiểu Mưu Mưu tuy chỉ mới được sinh ra có một ngày nhưng lại có thể đánh ngang tài ngang sức với Hắc Lang khiến cho Sư Tử không khỏi nuốt chút nước bọt, thật may nàng không có đấu với nó. Chết dưới tay một cục bông là một điều sỉ nhục.

- Cục bông này thật lợi hại nha, ta quyết bắt ngươi làm sủng vật. – Nàng cao hứng lên tiếng.

- Hừ ta chỉ nhận chủ nhân là nam nhân lợi hại nhất, ngươi là nữ nhân thì miễn bàn đi. – Tiêu Mưu Mưu rành rọt lên tiếng, nó là nữ nha nên không thích nữ nhân đâu. Nó sẽ cùng chủ nhân dựng lên một câu chuyện tiên lữ.

Nghe câu nói này Sư Tử ngớ người, lão thiên a... cục bông cũng có giới tính sao, lại còn rất háo sắc nữa chứ.

Tiểu Miêu Miêu đang giao đấu kịch liệt với Hắc Lang thì chợt cảm nhận được một khí tức vô cùng mạnh mẽ, nó phải mau mau giải quyết tên tép riu này a, chủ nhân của nó phải có khí tức cường hãn như khí tức đang tới gần này.

Tiểu Miêu Miêu vọt lên gữa không trung, đôi cánh nhỏ sau lưng mở rộng giúp cho nó không bị rớt.

- Ta phải đi tìm chủ nhân các ngươi mau biến đi.

Tiếng nói non nớt của tiểu Miêu Miêu vừa dứt bầu trời quang đãng bỗng sấm chớp đùng đùng.

- Á... - Hắc Lang đang chiến đấu hăng say thì bỗng run lên cầm cập ôm tai ngồi sụp xuống đất, hắn rất sợ sấm sét (yêu quái thường được độ kiếp bằng sấm sét).

Sư Tử không hiểu nhìn đám yêu quái ngồi rúm lại một cục, sấm sét thì có gì sợ chứ.

- Các ngươi bị điên hay sao mà dính vào một cục thế kia, mau tách ra, tránh xa cây cối, tay ôm cổ phần tiếp xúc của người với mặt đất càng ít càng tốt, nhón chân không được nằm xuống đất. – Nàng vận dụng kiến thức tránh sét ở hiện đại mà hét lớn. Nàng tự hỏi sao hom nay nàng tốt dữ vậy.

Đám tiểu yêu sợ hãi nhanh chóng làm theo lời nàng, đợi chờ sấm sét tới. Rất nhanh từng tia sấm bùm bùm chĩa vào những ngọn cây làm vang lên tiếng nổ lớn, cây cối lần lượt xám đen đổ ầm ầm xuống đất.

Sấm sét hoành hành được một lúc thì bị cuồng phong mạnh mẽ vọt tới đánh tan tụ điểm mây đen trả lại bầu trời trong xanh lúc trước.

- Mưu Mưu sao? – Bảo Bình thân cao ngất ngưỡng xuất hiện.

Thấy sấm sét trên đỉnh núi hắn đã tức tốc chạy đến, thật may mắn là tới kịp ngăn chặn cơn tàn phá của tia chớp nếu không khu rừng này không giữ được rồi. Tiểu Mưu Mưu nhìn hắn bằng ánh mắt rực rỡ như sao Khuê, thân người bùm một phát biến thành nữ hài tử trần truồng chạy te te đến bên hắn, hàm răng chắc nhọn cắn lấy ngón cái của Bảo Bình thực hiện giao ước.

- Chủ nhân. – Nó ngọt ngào lên tiếng.

Trong suốt tất cả quá trình Bảo Bình vẫn đứng yên nhìn tiểu a đầu thực hiện kế ước với mình, dù gì đây cũng là điều có lợi với hắn.

- Bảo Bình là của ta. – Song Ngư không biết từ đâu vọt ra, khuôn mặt hồng hào cáu kỉnh nhìn đứa bé trần như nhộng đang ôm đùi Bảo Bình. Thật may mắn là nàng hiếu kì nên mới đến xem nha vừa vặn bắt gặp quả tang tiểu yêu này đang quấn lấy người của nàng.

Tiểu Mưu Mưu híp mắt nhìn nữ nhân vừa mới tới, ai dám giành chủ nhân của nó sẽ không có kết quả tốt lành gì đâu. Nó lặng lẽ vận hành khí tức chuẩn bị tấn công.

Bảo Bình cảm nhận thấy luồng khí từ người của tiểu Miêu Miêu ý lạnh phun ra bốn phía.

- Nàng chết ngươi cũng không sống nổi. – Đứng trước mặt hắn đừng càn rỡ như vậy, giết đi một tên tiểu yêu thì nó không xong chứ nói gì là bảo bối tâm can của hắn.

Tiểu Miêu Miêu mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của chủ nhân, nó không cam lòng đâu, nữ nhân nhân loại này làm sao có thể qua được nó chứ. Người chủ nhân phải bảo vệ là nó chứ không phải ai khác.

Song Ngư đắc chí nhìn khuôn mặt ất ức của tiểu hài đồng dưới chân, vui vẻ làm ổ trong ngực của Bảo Bình. Hắn là của nàng không ai được giành hết a.

- Sao lại ra đây? Chẳng phải ta bảo nàng phải ăn hết đồ ăn trên bàn sao? – Bảo Bình yêu chiều vuốt đầu nàng nói.

Nàng cong đôi môi đỏ mọng, ánh mắt đảo lia đảo lịa không biết trả lời như thế nào a. Đồ hắn đưa cho thật rất khó ăn, lại nhìn không đẹp mắt, nàng ứ chịu ăn đâu... bất quá ngày nào cũng bị cưỡng chế khó khăn lắm trong lúc canh gác nàng ăn cơm hắn phải đi lên núi vì vậy nàng có cơ hội mà vứt bỏ đống thức ăn kinh tởm đó.

- Ta đã ăn hết rồi. – Nàng cười hì hì tuyên bố, còn phối hợp vỗ vỗ cái bụng nữa chứ.

Bảo Bình tiếu phi tiếu nhìn nàng, muốn lừa hắn không có dễ đâu nha.

- Dao nhi này nàng không nên nói dối như vậy. – Ai chả biết nàng ghét cay ghét đắng mấy món ăn đó, lần này không có hắn bên cạnh nàng dễ gì nuốt chúng vào bụng. – Phải phạt. – Hắn dịu dàng nói tiếp.

Song Ngư như phản xạ có điều kiện ôm lấy cái mông nhỏ te te chạy tới núp sau lưng Sư Tử đứng cách đó không xa.

- Sư Sư tỷ tỷ phải bảo vệ muội nha. – Nàng tội nghiệp nhìn Sư Tử.

Sư Tử đang buồn nôn trước đoạn tình cảm mặn nồng của ai đó thì nhận được lời cứu viện của muội muội ngay lập tức ưỡn ngực, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào Bảo Bình nói.

- Có ta ở đây muội đừng sợ gì hết.

- Vâng. – Song Ngư cười tít mắt, khiêu khích nhìn về hướng Bảo Bình. Nàng có người bảo vệ hắn không thể đánh vào mông nàng a. Mỗi lần nàng không chịu ăn cơm là hắn lại lấy việc đó ra mà uy hiếp... mất mặt lắm đó.

Bảo Bình gân xanh nổi đầy trán nhìn khuôn mặt hả hê của mỗ nữ, nàng nghĩ núp sau một tiểu hồ ly ba trăm tuổi thì có thể thoát nạn sao.

- Lại đây. – Hắn bá đạo lên tiếng.

Mỗ nữ thấy chết không sờn vẫn hả hê đứng sau lưng Sư Tử, lúc trước không có người bảo vệ nàng mới bị đánh vào mông, lần này đã có Sư Sư rồi nàng mới không thèm sợ.

- Oa nàng ta lớn lên kìa, thật thần kì Ngư nhi cũng muốn được như vậy. – Không để ý đến ánh mắt giận dữ của Bảo Bình, nàng nhìn về phía tiểu Mưu Mưu thì kinh hỉ reo lớn, vỗ tay hoan hô hấp tấp chạy tới xem.

Tiểu Miêu Miêu hả hê nhìn đám tiểu yêu đỏ mặt cúi thấp đầu, vì chủ nhân nàng đã trưởng thành nên nàng cũng trưởng thành theo nha, nàng không tin với thân hình nóng bỏng này chủ nhân còn mê luyến cái nữ nhân còn chưa trưởng thành kia.

Bảo Bình mặt không đổi sắc tóm lấy eo của Song Ngư kéo về lồng ngực, sẵn tiện phất tay che đi cảnh nóng bỏng trước mặt. Tiểu Miêu Miêu kích động nhìn bộ quần áo đang mặt trên người, chủ nhân ban cho nàng quần áo có phải là không muốn thân thể nàng bị người ta nhìn thấy hay không? Ghen phải không?

- Này ai cho ngươi lấy quần áo của bổn cô nương cho nàng ta. – Sư Tử rống lên một tiếng, nàng ngờ ngợ thấy y phục kia quen quen té ra là bộ nàng mới mua ngày hôm qua, còn chưa có mặc lần nào đâu.

Bảo Bình không thèm trả lời ôm Song Ngư đi mất làm nàng điên lên trút giận lên cái người bên cạnh, người đó chẳng may là Hắc đại nhân tà mị của chúng ta nha.

- Chết tiệt. – Đạp thêm vài cái nữa Sư Tử mới hài lòng bỏ đi.

Còn người vừa mới bị đánh khuôn mặt chẳng những không tức giận mà rạng rỡ lạ thường, như là một thiếu niên bắt gặp tình yêu đầu vậy.

- Thật là đẹp. – Hắc Lang thì thào, trong đầu toàn là hình ảnh Sư Tử oai hùng chỉ đạo mọi người tránh sét.

Quay về thực tại...

- A Nhiên đợi ta với a. – Hắc Lang thấy Sư Tử đang chạy như bay, chính xác là đang chạy trốn thì vội vọt theo, í ới gọi.

Nàng biết hắn chắc chắn sẽ chạy theo nên vận dụng tất cả khả năng mà chạy thành công cắt được cục nợ đó đằng sau.

----------------------

Tại một căn phòng hoa lệ nào đó... Có một đôi nam nữ đang ôm ôm ấp ấp khiến cho những ai độc thân cũng phải ghen tị.

- Nàng ra ngoài rừng làm gì? – Bảo Bình âm hiểm nhìn thiên hạ trong lòng.

Song Ngư khóc không ra nước mắt nhìn khuôn mặt cười lạnh tanh của hắn, nàng biết lần này là không xong rồi...

Thấy nàng thật lâu cũng chẳng lên tiếng hắn nhíu mày, đôi mắt càng u ám.

- Nàng muốn ta cưỡng chế sao? – Hắn khẩy nhẹ cái mũi nhỏ xinh của nàng, muốn biết trong đầu nhỏ kia nghĩ cái gì hắn muốn là được, bất quá hắn không muốn dùng phương pháp đó với nàng.

Nàng như một đứa trẻ nhận lỗi cọ cọ vào lòng hắn làm nũng, đôi mắt đã hồng lên như mắt thỏ rồi. Bộ dạng này muốn có bao nhiêu điềm đạm đáng yêu thì có bất nhiêu điềm đạm đáng yêu.

- Bảo Bình ta yêu chàng nhất. – Nàng thỏ thẻ nói.

Hắn trong lòng rung lên, cơn tức giận không biết đã bay đi từ lúc nào. Ánh mắt u ám đã được tia ôn nhu khai sáng.

- Ai đã dạy nàng hư như vậy? – Hắn không tin nàng sẽ tự nghĩ ra mấy câu này.

Thấy hắn hỏi lại Song Ngư nghĩ là mỗ nam còn giận, cái đầu nhỏ nhanh chóng nghĩ biện pháp mới.

- Hôn một cái. – Nàng chu môi hướng về phía má của hắn in một cái.

Bảo Bình tuy rất thích thú trước hành động này của nàng nhưng ngoài mặt vẫn như cũ lạnh tanh như chùa Bà Đanh.

- Ai đã dạy nàng? – Hắn nghiêm mặt hỏi.

Song Ngư uất ức vì kế sách làm nũng không có thành công, bắt buộc phải khai báo tất cả.

- Ta thấy Dạ Thiên ca ca hay nói với Miên Miên tỷ tỷ như vậy, tỷ ấy liền hết giận. (Dạ Thiên, Dạ Vũ, Miên Miên là thuộc hạ của Song Ngư) – Nàng tụ hỏi tại sao hắn không có đỏ mặt thẹn thùng như Miên Miên tỷ tỷ chứ.

Hắn nhướng mày đọc được suy nghĩ từ trong mắt nàng.

- Hành động này chỉ được đối với một mình ta có biết không? – Hắn vân vê đôi môi đỏ mọng của nàng, thật muốn cắn một ngụm quá. Bốn năm qua không dám đụng tới nàng là do sợ nàng sẽ hoảng sợ mà xa lánh hắn mất.

Song Ngư chỉnh lại tư thế cho thoải mái khó hiểu ngẩng đầu hỏi lại.

- Tại sao?

- Nói không được là không được, biết không? Trên đời này người nàng tin tưởng nhất phải là ta, ta sẽ không gạt nàng hay hại nàng. – Hắn bá đạo nói.

Nàng chỉ biết gật đầu mà thôi. Hắn hài lòng mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía đôi môi mê người phía dưới.

- Nếu như Dao nhi đã ngoan như vậy, có phải ta nên thưởng cho nàng hay không? – Nói xong liền tiến hành công cuộc trộm hương.

Song Ngư ngẩn tò te nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại, khuôn mặt đã đỏ lên từ bao giờ. Nàng lúng túng để mặc lưỡi hắn càng quét mật ngọt trong miệng.

- Nhắm mặt lại nào. – Hắn rời khỏi môi nàng khẽ lên tiếng, rồi tiếp tục việc đang còn dang dở.

Tức khắc nàng nhắm tịt mắt lại. Hai người đang đốt cháy không khí thì kì đà lại xuất hiện.

- Tên kia không được chiếm tiện nghi của muội muội ta. – Sư Tử vừa mới đặt chân vào phòng đã thấy một cảnh nóng bỏng như vậy thì tức giận hét ầm lên. Cái tên bỉ ổi này muội muội của nàng đầu óc còn rất ngây thơ trong sáng a... hắn sao có thể nhẫn tâm hủy đi một tâm hồn trẻ thơ chứ.

Bảo Bình ý lạnh bắn ra bốn phía, chuyện tốt hắn còn chưa có hưởng thụ đủ đâu. Song Ngư ở trong lòng thì ngượng ngùng giấu mặt đi cố gắng thu nhỏ phạm vi ảnh hưởng đến mức có thể.

Sư Tử hùng hùng hổ hổ bước đến với ý định kéo Song Ngư ra khỏi bàn tay của ma vương.

- Ngươi mau cút đi cho ta. – Bảo Bình rét lạnh rít lên.

- Ta sẽ rời đi vào ngày mai, ta sẽ đưa Song Ngư cùng đi. Ngươi đừng hòng giữ nàng. – Nàng đã có ý nghĩ gửi gắm muội muội ở đây nhưng khi nhìn thấy cái cảnh này thì ý nghĩ đó đã bị gió cuốn đi rồi.

Hắn ngẩng đầu, sát khí mạnh mẽ bắn về phía Sư Tử. Lần này hắn sẽ không nhân nhượng nữa.

Song Ngư trong ngực Bảo Bình mặc dù ngượng chín cả mặt nhưng đôi tai vẫn còn hoạt động tốt nha, nàng nghe nói được ra ngoài thì thích thú reo lớn.

- Ngư nhi sắp được đi chơi, Ngư nhi sắp được đi ra ngoài. – Nàng vọt tới ôm chầm lấy Sư Tử.

Bảo Bình nhanh chóng thu lại sát chiêu, âm trầm nhìn về phía Song Ngư. Sư Tử hài lòng nhìn bộ dạng thích thú của muội muội, Song Ngư vừa cứu nàng một mạng nha. Xem là may mắn đi.

- Ở bên ngoài có nhiều thứ rất thú vị, tỷ tỷ sẽ dẫn muội đi thăm tất cả.

- Thật không? Ở đó có cái gì? Có nhiều đồ ăn ngon không? Có công viên không? Còn có kem socola nữa không?

- Có, tất cả đều có hết.

- Ngư nhi muốn đi ngay bây giờ.

- Hảo. – Sư Tử vui vẻ dắt tay Song Ngư ra ngoài.

- Dao nhi nàng không được đi. – Bảo Bình rống lên một tiếng cọp gầm.

Song Ngư ánh mắt uất ức nhìn hắn, tại sao nàng không được đi chơi chứ. Nàng muốn đi, thật sự rất muốn đi.

- Ta muốn đi chơi. – Nàng phồng má nói.

Hắn đi tới ôm nàng vào lòng, cố gắng áp lấy cơn tức giận trong ngực ôn nhu nói.

- Chỉ cần nàng không đi sẽ không cần ăn những thứ kia.

Nàng chợt do dự, không đi chơi sẽ không phải ăn mấy món kinh tởm kia, nhưng nàng lại rất muốn đi chơi, cũng không muốn ăn mấy cái thứ kia. Làm sao bây giờ, làm sao a.

Sư Tử thấy khuôn mặt đáng yêu đã nhăn nhó đến xấu xí thì lên tiếng.

- Đi chơi muội cũng không cần ăn cái đó. – Đi xa rồi thì làm gì có cơ hội chứ, lời này chỉ để gạt hài tử mà thôi.

Song Ngư mắt sáng lên lấp lánh nhìn Sư Tử như một vị cứu tinh.

- Thật?

Sư Tử chắc nịch gật đầu. Thấy kế hoạch lừa hài tử không có thành công Bảo Bình nhanh chóng bày ra kế sách khác.

- Nàng muốn thứ gì ta sẽ cho thứ đó, trừ việc đi ra ngoài. – Hắn không thể bước ra khỏi Tuyệt Tình cốc, nếu như nàng đi rồi hắn sẽ chết mất.

Sư Tử hừ lạnh, nàng không tin lần này không đưa được Song Ngư ra ngoài.

- Ở bên ngoài có rất nhiều cái đẹp mắt, muội muốn cái gì tỷ cũng có thể cho muội. – Nàng khiêu khích nhìn về phía hắn. Muốn giành người với nàng sao, trình độ còn kém lắm.

Dưới tác động mạnh mẽ như vũ bảo của Sư Tử rất nhanh Song Ngư liền đứng về phía nàng bỏ rơi một ma vương đang cuồn cuộn nổi giận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro