chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngự Lĩnh tướng quân phủ...

Màn đêm như một tấm lụa nhẹ nhàng buông xuống, trên trời thưa thớt ánh sáng của những ngôi sao bao tròn lấy vầng trăng bị khuyết mất một nửa. Trên mặt hồ vài con cá đớp bóng trăng làm mặt nước vốn tĩnh lặng lại lăn tăn gợn sóng.

Hòa trong tiếng côn trùng là tiếng thở dốc nặng nhọc đầy đau đớn. Trong tẩm phòng Bạch Dương một tay ôm lấy ngực trái một tay bấu lấy chăn làm lộ rõ ra những khớp xương tinh xảo. Khuôn mặt đã tái méc không còn giọt máu, nàng cau mày cảm nhận từng đợt đau đớn nơi trái tim ánh mắt phẫn uất nhìn lên vầng trăng khuyết qua ô cửa sổ. Nàng hận vầng trăng kia, vô cùng hận... nàng lúc này đã cảm nhận được khao khát muốn bán trăng của Hàn Mạc Tử.

- Chủ tử. – Một giọng nói hoảng hốt vang lên, nam tử vội vả ôm lấy nàng dùng chính cơ thể làm nơi cho nàng cào cấu.

- Mộc... Ly... - Nàng mở đôi mắt đã sớm bị đau đớn làm lu mờ nhìn vào gương mặt nam tử đang ôm mình. Hắn là tâm phúc của nàng, là nhân tài do nàng bồi dưỡng, cũng là người mà nàng tin tưởng nhất.

Nam tử đau lòng lau đi mồ hôi trên trán của nàng, đôi mắt đã sớm đỏ ngầu đầy tức giận. Nhìn nàng bị thê cổ hành hạ hắn không cách nào chia sẻ nổi đau với nàng. Phu Thê cổ chỉ có một mình Dược thánh mới giải được nhưng lão ta đã sớm ngày quy tiên.

- Chủ tử cắn ta đi. – Hắn đặt bàn tay vào miệng nàng, hắn sẽ cùng nàng đau đớn.

Bạch Dương há mồm cắn mạnh vào tay hắn, từng cơ đau trong tim tới nàng lại siết chặt hàm răng, trong khoan miệng đã sớm đầy máu tanh. Mộc Ly không chút nhíu mày, dường như bàn tay trong miệng Bạch Dương không phải là của hắn vậy.

Đêm nay là một đêm đau đớn...

Ngày kế, mặt trời xuất hiện thiêu hủy đi tấm lụa đen, trên cây chim tỉnh giấc vỗ cánh bay đi, phía dưới hoa đón lấy những ánh nắng mặt trời đầu tiên mà nở rộ. Trong phòng Bạch Dương kiệt sức nhả bàn tay trong miệng ra, nàng đau lòng nhìn lên vết cắn sâu đến nỗi thấy cả xương trắng bên trong. Nàng vuốt ve khuôn mặt Mộc Ly, đôi môi khô khốc hé mở.

- Mộc Ly vất vả cho ngươi rồi.

Hắn mỉm cười khẽ lắc đầu đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường, thành thục đắp chăn kéo màn giúp nàng.

- Chủ tử nghỉ ngơi đi. – Hắn nói, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Bạch Dương mệt mỏi thở dài, tối hôm qua độc phát đã hao tổn hết sức lực của nàng rồi. Từ ngày gặp gỡ Doãn Thiên Hựu vào đêm trăng khuyết nàng đều bị cổ thê hành hạ. Mỗi đợt độc phát nàng phải tới ba ngày tịnh dưỡng mới có thể hồi sức.

Nàng mở mắt đã là sáng ngày hôm sau, uể oải ngồi dậy thân thể đã đỡ hơn nhiều. Nàng vốn dĩ là một người không sợ đau nhưng khi trãi qua những cuộc tra tấn đêm trăng khuyết không khỏi rùng mình, loại cảm giác như xé da xé thịt bị hàng ngàn hàng vạn con kiến gậm nhấm...

- Chủ tử tỉnh? – Mộc Ly một lần nữa xuất hiện trên tay mang đến cho nàng điểm tâm.

Bạch Dương liếc nhìn hắn nở nụ cười tỏ vẻ không sao. Nàng không phải lần đầu tiên nếm trãi thân thể đã dần thích ứng. Mắt dừng ở điểm tâm trên tay hắn bụng nàng không báo hiệu mà vang lên, làm cho khuôn mặt tái nhợt có chút gợn hồng.

- Đói bụng sao? – Hắn khẽ cười ánh mắt nhìn nàng không phải là ánh mắt của tớ nhìn chủ mà là ánh mắt của một nam nhân nhìn nữ nhân mình yêu mến.

Nàng mỉm cười gật đầu, đối với tình cảm của Mộc Ly nàng cũng không ngăn cản dù gì hắn cũng là mỹ nam a, nàng là nữ tướng quân đầu tiên trong lịch sử đại lục cư nhiên cũng được quyền tam phu tứ sủng.

Mộc Ly bước tới thành thục múc cháo đưa đến miệng nàng. Bạch Dương không chút chần chừ mở miệng ăn lấy, nàng đã một ngày không ăn gì rồi, tay chân vì thiếu năng lượng mà rả rời. Cháo nhanh chóng bị nàng ăn hết, lập tức một chén thuốc đen ngòm được dâng lên, Bạch Dương nhíu mày nàng ghét nhất là uống thuốc nha, thuốc ở đây vừa đắng vừa nồng rất khó uống. Thật là hoài niệm thuốc ở hiện đại quá, nhỏ gọn tiện lợi.

- Ta không muốn uống đâu, đem xuống đi. – Nàng đẩy nhẹ khước từ rồi nằm xuống.

Mộc Ly cau mày, cánh tay như cũ cầm lấy chén thuốc dường như không có ý định tuân theo lời nàng.

- Chủ tử đây là thuốc bổ, uống vào cơ thể mới nhanh hồi phục. – Hắn dùng tay còn lại đỡ nàng ngồi dậy.

Bạch Dương bĩu môi nhãn châu trừng hắn một cái bất đắc dĩ cầm lấy chén thuốc uống một cách nhanh chóng. Nhìn nàng uống xong hắn nhanh chóng đưa tới môi nàng một viên kẹo đường.

Vị đắng nhanh chóng bị thay thế mày vốn nhíu chặt cũng từ từ giãn ra.

- Chủ tử nghỉ ngơi đi. – Hắn mỉm cười thu dọn chén thuốc bước ra ngoài.

- Mộc Ly. – Nàng gọi.

Hắn quay lại chờ đợi nàng nói tiếp.

- Từ nay cứ gọi ta là Bạch Dương xưng là "ta" đi. – Nàng mỉm cười nhìn hắn, suốt ngày chủ tử này chủ tử nọ nàng nghe không quen tai chút nào.

Khuôn mặt Mộc Ly sáng bừng nhìn nàng, hắn nở nụ cười như thường ngày che dấu tia khích động trong lòng mà bước ra ngoài. Chợt hắn dừng chân.

- Bạch... Bạch Dương... - Hắn lần đầu tiên gọi thẳng tên nàng nên có chút ngập ngừng, khuôn mặt tuấn tú có chút hồng hồng.

- Ân? - Bạch Dương ngẩng đầu nhìn hắn.

Mộc Ly nhanh chóng lấy lại vẻ không biểu cảm.

- Tôn thừa tướng đến thăm, ta đã bảo nàng đang nghỉ ngơi nhưng hắn nhất quyết không chịu về mà cố tình chờ nàng tỉnh. – Hắn có chút tức giận nói.

Bạch Dương cau mày trầm từ, Tôn Khôi Hạo nàng vẫn không biết đầu hắn chứa cài gì nữa? Dạo gần đây hắn đột nhiên thay đổi lạ thường, đối với nàng rất nhiệt tình nha, không lẽ là thích nàng? Nghĩ đến đây khuôn mặt nàng bỗng cười tà ác, nếu như là thật thì hắn thảm rồi.

- Được rồi, kêu nha hoàn hầu hạ ta thay quần áo, ta đi tiếp hắn. – Nàng giảo hoạt nói, ánh mắt linh động tỏa sáng.

Bạch Dương khoan thai đi tới thính phòng, tuy có chút mệt mỏi nhưng không ảnh hưởng tới tâm trạng nàng lúc này. Bước vào đập vào mắt đã là khuôn mặt lo lắng của Nhân Mã làm nàng càng thêm đắc chí.

- Cơn gió nào đã đưa Tôn thừa tướng đến thăm quý phủ? – Nàng mỉm cười đầy mỉa mai nhìn hắn, lạnh lùng ngồi vào chủ tọa.

Nhân Mã thấy nàng thì bất giác thở phào nhẹ nhõm sáng nay nàng không thượng triều, hỏi ra mới biết là bị bệnh làm hắn lo lắng không thôi, kìm lòng không được mà tới thăm nàng. Hắn chẳng biết hắn bị làm sao nữa.

- Biết Vỹ tướng quân bị bệnh ta có nhân sâm trăm năm có thể giúp tướng quân bồi bổ. – Hắn ra hiệu cho tùy tùng dâng lên.

Bạch Dương nhướn mày nhìn hắn, rồi nhìn nhân sâm phía dưới. Chợt nàng cười rộ lên như trăm hoa đua nở làm hắn thoáng thất thần. Nàng híp mắt nhìn về phía hắn.

- Đa tạ Tôn thừa tướng quan tâm bất quá... - Nàng ngập ngừng nhìn khuôn mặt biến sắc của hắn. Chơi thật vui! – Ta thân thể khỏe mạnh, nhân sâm kia Tôn đại nhân tặng cho Trang Nhã công chúa thì tốt hơn. – Nàng nâng tách trà nhấp nhấp môi, hương thơm nhanh chóng vươn trong khoang mũi.

Nhân Mã mất mát nhìn nàng lúng túng không biết đối đáp như thế nào.

- Đây là thành ý của ta Vỹ tương quân hãy nhận lấy. – Hắn mỉm cười chua xót nói.

Nàng đầy ý cười nhìn hắn, ra hiệu cho Mộc Ly phía sau nhận lấy, đồ quý tới tay không nhận mới là kẻ ngốc nha. Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của hắn nàng khoái chí vô cùng.

- Tôn thừa tướng còn việc gì nữa không? – Nàng lạnh nhạt hỏi.

Nhân Mã nhìn nàng, trong lòng một trận khó chịu không biết từ đâu mà cuồn cuộn hoành hành, nàng đang đuổi hắn sao? Nàng không muốn nhìn thấy hắn như vậy ư?

- Vỹ tướng quân không biết là bị bệnh gì? – Hắn lấy lại bình tĩnh hỏi, nàng cứ một tháng là lại cáo bệnh mấy ngày. Hắn làm sao có thể không lo lắng đây?

Bạch Dương đặt chén trà xuống nhìn chằm chằm hắn.

- Một chút cảm mao mà thôi, Tôn thừa tướng quan tâm như vậy làm ta đây sinh ra ảo giác là ngươi động tâm với ta đó, miệng ta không dễ kiềm chế cho lắm, việc này mà tới tai công chúa thì quả là không hay tí nào. Mới bệnh dậy ta có chút mệt mỏi nên đi trước đây, Tôn thừa tướng cứ tự nhiên như nhà mình a... ha ha ha... - Nàng thích thú nhìn khuôn mặt biến màu còn xuất sắc hơn tắc kè của hắn, chẳng đợi hắn trả lời nàng đã đem theo Mộc Ly rời khỏi thính phòng, tiềng cười theo đó mà nhỏ dần.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Nhân Mã hắn đau lòng nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của nàng. Lúc này trong đầu hắn nổi lên một câu hỏi "phải chăng lòng hắn đã thay đổi?"

Trên hành lang trở lại tẩm phòng Bạch Dương chợt dừng chân.

- Có tin tức gì của Luyến hoàng quý phi chưa? – Nàng hỏi.

- Vẫn chưa. – Mộc Ly nhanh chóng trả lời.

Nàng thở dài tiếp tục bước đi, Thiên Yết mất tích một cách không rõ ràng như vậy làm nàng rất lo lắng.

- Đi mua tin tức đi. – Tới tẩm phòng nàng một lần nữa quay lại nhìn người phía sau. Thế lực của nàng chưa đủ mạnh có lẽ phải nhờ tới mấy tổ chức tình báo rồi.

Mộc Ly gật đầu rồi biến mất.

Một ngày kia, hoàng cung tổ chức yến tiệc ngắm hoa sen nở... Bạch Dương cũng nhận được thiệp mời. Yến tiệc thưởng hoa được tổ chức ở một bãi cỏ rộng lớn, từng cơn gió nhè nhẹ thổi làm lay động ngàn ngọn cỏ tạo ra những cơn sóng màu xanh như vuốt ve tâm trạng người nhìn. Trên bãi cỏ đã sắp sẵn mấy chục cái bàn nhỏ theo một thứ tự nhất định, tuy nàng là tướng quân nhưng lại ở trong thân phận nữ nhi cũng vì thế mà không được ngồi trong chỗ ngồi với nam nhân.

Bạch Dương xuất hiện thu hút rất nhiều ánh mắt, có ghen tỵ, có hâm mộ... có lẽ nóng bỏng nhất là ánh mắt của Trang Nhã công chúa, bất quá nàng cũng chẳng có để ý làm gì cho mệt.

- Hoàng hậu nương nương giá đáo...

Hoàng hậu xuất hiện lập tức tất cả nữ nhân đang nói chuyện đứng dậy hành lễ, Bạch Dương cũng không ngoại lệ. Hoàng hậu là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp hôm nay mặc xiêm y màu đỏ chói lọi có thêu một con phượng hoàng bằng chỉ vàng óng ánh, tóc được vấn phức tạp lấp lánh ánh sáng của những viên ngọc quý đúng chất của bậc mẫu nghi thiên hạ.

Người hành lễ người miễn lễ xong thì mọi người đều ngồi vào vị trí của mình. Tiếng cười nói lấp tức rộn ràng ngang ngữa cái chợ nha. Nhìn mọi người như vậy Bạch Dương thở dài buồn bã, lúc trước những yến tiệc như vậy nàng đều có Thiên Yết bầu bạn, nhưng hôm nay tỷ ấy lại không có chút tin tức nào, nàng làm sao không lo lắng đây.

Canh lúc mọi người không chú ý Bạch Dương đứng dậy thối lui ra ngoài. Lòng theo bước chân trãi dài, không biết những tỷ muội kia có cuộc sống như thế nào? Họ có khổ sở hay không... nàng đến bao giờ mới gặp lại họ đây, họ chính là người thân duy nhất của nàng, nàng chợt thấy mình thật cô đơn trơ trọi giữa biển người xa lạ...

- Ngươi hãy thêm cái này vào bầu rượu của Vỹ tướng quân...

- Không được, Mộng Lam tỷ tỷ ta sao có thể làm như vậy?

- Đây là lệnh của công chúa, ngươi muốn chết à? Làm tốt việc này công chúa chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, một trăm lạng bạc này cho ngươi...

- Đa... đa tạ công chúa, đa tạ tỷ...

Nàng vô tình nhưng trời hữu ý mà nghe được đoạn hội thoại này, môi bất giác nở nụ cười lạnh Trang Nhã công chúa thật có lòng. Đợi hai nha hoàn đi mất nàng tìm đến một nơi vắng vẻ.

- Mộc Ly.

Hắn lập tức xuất hiện trước mặt nàng.

Giao nhiệm vụ cho Mộc Ly xong nàng hả hê trở về nơi tổ chức yến tiệc. Nàng không nhanh không chậm ngồi vào vị trí, mông mới chạm ghế đã nghe tiếng nói không lạnh không nóng của hoàng hậu.

- Trang Nhã vừa nhắc đến Vỹ tướng quân thì khanh đã xuất hiện rồi.

Bạch Dương khẽ liếc về Trang Nhã công chúa thấy ánh mắt khiêu khích của nàng ta thì cười lạnh trong lòng.

- Bẩm hoàng hậu thần mới từ tịnh phòng (có thể xem là nhà xí) trở về.

Hoàng hậu khẽ gật đầu không có ý định dò hỏi gì hơn, khẽ nghiêng đầu nói chuyện với Ngọc hoàng quý phi.

- Vỹ tướng quân bổn cung kính ngươi một ly. – Thình lình Trang Nhã công chúa hướng nàng mời rượu.

Giọng nói công chúa vô cùng mềm mại nhưng lại như một cái loa hấp dẫn ánh mắt mọi người, ai chẳng biết Vỹ tướng quân và Trang Nhã công chúa, Tôn thừa tướng luôn luôn như nước với lửa. Hôm nay công chúa đã hạ mình mời rượu phải chăng là đang giảng hòa. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Bạch Dương.

Bạch Dương cười nhạt liếc mắt nhìn mọi người đều mang vẻ mặt xem kịch vui a. Nàng nhìn về vẻ mặt của công chúa mà cười lạnh, tao nhã nâng ly rượu đã được nha hoàn rót đầy hướng về phía công chúa, không chút cảm xúc nói.

- Từ chối không bằng tuân lệnh. – Nàng uống hết ly rượu một cách dứt khoát, rồi nâng mắt nhìn vẻ mặt kích động của công chúa.

Trang Nhã công chúa nhìn thấy nàng uống hết ly rượu kia thì cao hứng nhanh chóng uống hết ly rượu trên tay, ánh mắt không che dấu lâu lâu nhìn về phía nàng.

Bạch Dương cười thoải mái cho nàng ta ngắm, ngắm bao nhiêu cũng được a, nàng vốn là người của công chúng mà.

- Hoàng hậu Kiều Liên đình đã chuẩn bị tốt. – Một thái giám hướng hoàng hậu nói.

Hoàng hậu gật đầu nhìn xuống phía dưới.

- Hiện tại rất thích hợp thưởng hoa sen nở, di giá đến Kiều Liên đình...

Kiều Liên đình một đầm hoa sen nở rộ hương hoa lan tỏa khắp cả một vùng như một hương vị của chốn bồng lai. Bạch Dương mỉm cười nhìn ngắm hoa sen bên tai văng vẳng những bài thơ của những tiểu thư khêu các.

- Hoàng hậu nương nương thần có chút không khỏe, có thể không phụng bồi được, mong nương nương thứ tội. – Nàng làm vẻ mặt mệt mỏi hành lễ với hoàng hậu.

Thấy nàng có vẻ mệt mỏi hoàng hậu cũng không làm khó mà đồng ý cho nàng đi nghỉ ngơi. Lập tức sau lưng nàng xuất hiện một nha hoàn, không ai khác chính là Kiều Mộng bên cạnh công chúa.

- Kiều Mộng thay bổn cung đưa Vỹ tướng quân đi nghỉ ngơi. – Trang Nhã công chúa kích động nói.

- Đa tạ ý tốt của công chúa. – Bạch Dương đè hết sức nặng lên Kiều Mộng thành công xem nàng ta là cái đệm thịt.

Kiều Mộng nhanh chóng đưa nàng đến một căn phòng vắng vẻ.

- Chỉ bằng nhan sắc này mà dám quyến rũ Tôn thừa tướng sao? Không tự lượng sức. – Kiều Mộng hừ lạnh đặt nàng lên giường.

Nàng ta vừa đóng cửa thì Bạch Dương đã ngồi dậy, nhanh chóng phóng ra khỏi phòng. Trang Nhã công chúa người đừng có quá đắc chí.

Ở một góc tối kín đáo nào đó, Bạch Dương ngồi chồm hổm làm mồi cho muỗi quan sát khuôn mặt Trang Nhã công chúa dần dần hồng lên.

- Công chúa người có chỗ nào không khỏe sao? – Mộng Lam lo lắng hỏi han.

Trang Nhã công chúa chỉ cảm thấy người nóng như lửa đốt, thân thể không còn sức lực nữa. Nàng không kìm được mà thở dốc, ánh mắt mông lung còn sót lại chút lí trí.

- Mau dìu ta về tẩm phòng... - Nàng khó nhọc nói.

Bạch Dương nhanh chóng bước theo bóng dáng của chủ tớ công chúa. Đến một đoạn vắng vẻ nàng cười lạnh đanh ngất Mộng Lam ôm lấy thân thể công chúa đi về phía căn phòng nhỏ Kiều Mộng đã đỡ nàng đến.

Chuẩn bị xong xuôi nàng mỉm cười vui vẻ đi tản bộ.

- Ha ha ha ha ha... - Nàng không nhịn được cảm giác vui sướng mà cười thành tiếng. Trang Nhã a, Trang Nhã trò chơi này ngươi chỉ là con bọ ngựa bắt ve thôi, nàng mới là chim sẻ rình mồi đây.

"Thình thịch, thình thịch" tim chợt nhói lên đau đớn, hôm nay không phải ngày trăng khuyết tại sao tim lại đau như vậy? Cơn đau nay còn lợi hại hơn rất nhiều, đau quá, đau quá...

"Phụt" nàng phun ra một ngụm máu tanh...

- Mộc Ly... Mộc Ly... - Nàng gắn gượng lê từng bước.

- Nguyệt Cát nàng làm sao vậy. – Mộc Ly không thấy đâu chỉ thấy Nhân Mã hốt hoảng đỡ lấy nàng.

Bạch Dương không còn hơi sức đâu mà để ý đến hắn là ai, nàng chỉ biết nàng rất, rất đau đớn... loại đau đớn khi bị phản bội. Phản bội?

- Hôm nay có Thiên vương gia của Hoàng Liên quốc hay không? – Nàng nắm chặt lấy áo hắn gắt gao hỏi.

Dù không hiểu nàng quan tâm Thiên vương gia làm gì nhưng hắn vẫn gật đầu, nhìn thấy câu trả lời của hắn nàng muốn chết ngay lập tức. Bạch Dương nắm chặt bàn tay, nghiến rắng nói.

- Mau... mau đưa ta đến căn phòng nhỏ... ở cái viện hẻo lánh phía tây, cầu ngươi. – Nàng ôm lấy ngực thở dốc, sức nặng cơ thể đã dồn hết trên người Nhân Mã.

Hắn không nói hai lơi bế lấy nàng chạy nhanh về phía tây, dù không biết tại sao nàng bị đau như vậy những vẫn không mời thái y, bất quá nàng đối với hắn luôn cao ngạo xem thường nhưng lại mở miệng cầu xin, làm sao có thể cự tuyệt đây?

Dù là người khá rành đường lối trong hoàng cung nhưng tới một địa phương không rõ ràng như vậy Nhân Mã cũng có chút lúng túng, làm Bạch Dương trong cơn đau đớn phải chỉ đường cho hắn. Lòng không tránh khỏi tự trách bản thân mình vô dụng.

- Nguyệt Cát đã tới rồi. – Nhân Mã đau lòng vừa nói vừa lau đi mồ hôi trên trán giúp nàng.

Trong cơn mê mang nàng hơi tỉnh táo được một chút, cắn răng đợi một trận nhói đau trôi qua, trong khoảnh khắc cơn đau tiếp theo đang tới nàng hét lớn.

- Doãn Thiên Hựu ngươi muốn hại chết ta sao... phụt... - Nàng phun ra một ngụm máu.

Nhân Mã run rẩy nhìn máu ướt đầy trên áo nàng, áo hắn. Chưa bao giờ hắn vô dụng như lúc này nhìn thấy nàng đau đớn nhưng hắn chẳng giúp gì được cả. Làm sao? Phải làm sao đây?

- Đưa ta vào trong phòng. – Cảm nhận cơn đau dần thối lui, nàng cảm thấy có chút sức nói ra được một câu nguyên vẹn. Nàng phài đi bắt đôi gian phu dâm phụ này.

Nhân Mã làm theo lời nàng, cánh cửa vừa mở đập vào mắt là một nam một nữ đang nằm trên một giường. Hắn lập tức cứng đơ khi nhìn thấy Trang Nhã công chúa quần áo xộc xệch nằm dưới thân Thiên vương gia.

- Nóng... ừm nóng quá... - Trang Nhã mơ màng mò tới thân thể của Doãn Thiên Hựu nàng không biết gì hết, chỉ thấy da thịt nam nhân này cực kì mát mẻ. Nàng muốn tới gần hắn, càng gần càng tốt.

Doãn Thiên Hựu mồ hôi chảy đầy trán, hắn áp chế xuân dược ngồi trên giường thở dốc, nếu như không có tiếng hét của Bạch Dương hắn có lẽ đã giết chết chính mình.

- Cái tên chết tiệt nhà ngươi, ngươi muốn chết thì chết một mình đi đừng có hại luôn ta. – Bạch Dương tức giận hét toáng lên. Thê cổ lại là một đố phụ a, hắn mà tiếp hợp với người khác thì nàng sẽ chết tức khắc. Chết tiệt, chưa bao giờ nàng tức giận như lúc này!

- Tránh ra. – Hắn hất mạnh Trang Nhã công chúa đang quấn trên người.

Trang Nhã công chúa bị hắn đẩy rơi xuống đất, nàng đau đớn cùng với bị trúng xuân dược mà nức nở khóc lóc, mắt thấy Nhân Mã đứng cách đó không xa thì vội nhào tới, tay chân mau lẹ lọt vào quần áo của hắn.

- Hạo... ta nóng... Hạo...

Nhân Mã bắt lấy tay nàng đang làm loạn ở trên người, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Dương, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chợt Doãn Thiên Hựu bước xuống giường ôm chầm lấy Bạch Dương.

- Ta trúng xuân dược rồi. – Hắn kéo nàng lên giường.

- Cầm thú mau buông ta ra, bẩn chết đi được. – Nàng tức giận giãy giụa, hắn dám lấy nàng làm giải dược sao? Tuy nàng là người hiện đại làm tình không phải là chuyện lớn lao gì, bất quá muốn làm cũng phải làm với người mình có thiện cảm chứ.

Doãn Thiên Hựu không để kháng cự của nàng vào mắt, dục vọng thiêu đốt thể xác hắn đau đớn vô cùng, hắn nhìn nàng chợt nhận ra nàng rất xinh đẹp, rất mê người. Hắn hôn nàng, vừa bá đạo lại vừa mang tia ôn nhu.

Bạch Dương trợn mắt nhìn khuôn mặt điển trai phóng đại, nàng không còn cảm thấy đau đớn nữa mà ngược lại thoải mái tràn đầy sức sống. Thầm rủa thê cổ trong người một cái đúng là hết thuốc chữa a, phu cổ mới vừa phản bội xong quay lại âu yếm thì như con hổ giấy làm lí trí của nàng cũng bị ảnh hưởng.

- Mau buông nàng ấy ra. – Nhân Mã không biết khi nào xuất hiện ở bên giường mạnh tay hất Doãn Thiên Hựu đang đè trên người nàng.

Bạch Dương kinh ngạc nhìn hắn.

- Ngươi muốn gì? – Doãn Thiên Hựu không vui nhíu mày.

Nhân Mã nắm chặt quyền, nhìn nàng thuận theo nụ hôn của Thiên vương gia làm hắn tức giận vô cùng, không kìm chế được mà bước đến ngăn cản.

- Các ngươi còn không biết xấu hổ? – Hắn đỏ mắt quát lớn, hắn cảm thấy mình đang bị đội nón xanh.

Bạch Dương cười nhạt liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn Trang Nhã công chúa dưới đất. Hắn bị làm sao thế? Người tình đang cực khổ thế kia mà hắn lại có thời gian lo lắng cho nàng sao? Thật buồn cười, nàng phỉ nhổ vào.

- Tôn thừa tướng ngài lo lắng quá nhiều rồi đó. Trang Nhã công chúa xem ra rất khó chịu a, ngài là vị hôn phu của nàng hãy giúp đỡ nàng ấy đi đừng xen vào chuyện của ta. - Nàng tao nhã bước xuống giường sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề, như thể người mới bị cưỡng hôn không phải là nàng.

Nhìn nàng như vậy Nhân Mã càng thêm tức giận, lần đầu tiên hắn không khống chế được cảm xúc mà kéo nàng ra khỏi phòng. Bạch Dương kinh ngạc không ngờ hắn lại cư xử như vậy nhất thời không biết phản ứng ra sao, cứ như vậy mà bị hắn kéo ra một đoạn thật dài.

Hắn tức giận đấm một phát vào thân cây làm nàng một lần nữa trợn mắt há hốc. Hắn không phải là thư sinh sao? Nàng không còn tin vào mắt mình nữa, nàng thấy cái cây nó đang rung chuyển kịch liệt nha.

- Ngươi bị làm sao vậy? – Nàng không nhịn được mà hỏi.

Nhân Mã hít một ngụm khí lạnh, quay sang nhìn nàng, nhất thời hắn chẳng biết nói cái gì nữa. Hắn tự hỏi lại chính mình, tại sao lại hành động như vậy, tại sao lại tức giận khi thấy nàng hôn nam nhân khác, tại sao lại khó chịu khi nàng lạnh nhạt... hắn lúc này dường như đã tìm được câu trả lời cho tất cả câu hỏi trên. Hắn đã thích nàng rồi, hắn đã thay đổi rồi.

Hắn nhìn nàng nhìn thật sâu, có rất nhiều lời muốn nói với nàng nhưng hắn không biết làm sao để trả lời, hắn chợt thấy thiếu thốn từ ngữ, thật uổng công mười năm đọc sách làm thơ.

Bạch Dương nhíu mày nhìn hắn, tự dưng nhìn nàng như vậy làm nàng cảm thấy ghê ghê a.

- Ngươi nhìn ta làm cái gì? Bệnh thần kinh ngươi muốn làm mồi cho muỗi thì làm một mình đi kéo ta đến đây làm gì? – Nàng tức giận trừng mắt hắn một cái rồi lắc lắc cái mông nhỏ bước đi.

- Nàng... không được đi. – Nhân Mã lập tức bắt lấy tay nàng.

Nàng cau mày nhìn hắn, hắn có quyền gì mà cấm nàng không được đi? Đừng có ảo tưởng sức mạnh như thế chứ. Nàng đến sát thủ còn không sợ thì một tên trói gà không chặt như hắn là cái thá gì, chỉ cần nàng hất chân một cái thì hắn đã bay xa trăm dặm.

- Tại sao? – Nàng hất cằm hỏi.

- Tại vì ta thích nàng. – Hắn không suy nghĩ mà nói ra lời trong lòng.

Bạch Dương đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là cảm thấy vô cùng buồn cười. Hắn vừa nói gì? Hắn nói thích nàng. Hắn mà thích nàng sao? Buồn cười, hắn chán ghét nàng còn không kịp thì làm sao thích nàng được chứ.

- Mắt ngươi không có vấn đề gì chứ, ta không phải là Trang Nhã công chúa đâu.

- Cát nhi ta thích nàng. – Hắn lại một lần nữa thổ lộ, bất quá xưng hô đã đổi lại vô cùng thân mật.

Nàng nhìn hắn, thâm trầm mà nhìn hắn.

- Ta khinh thường ngươi, loại nam nhân đứng núi này trông núi nọ như ngươi có tư cách gì mà thích ta. – Dứt lời nàng khoan thai bước đi.

Dáng vẻ nàng bình thản như thế nhưng thực chất tâm trạng nàng lại hoàn toàn trái ngược. Nàng chán ghét chính mình, tại sao có thể bị xao động trước mấy lời của hắn chứ. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình là người si tình đến vậy. Chưa bao giờ.

- Không ngờ Trang Nhã công chúa lại là một nữ nhân lẳng lơ như vậy.

- Thật tội nghiệp cho Tôn thừa tướng a, chưa gì đã bị đội nón xanh rồi.

- Đúng vậy, đúng vậy...

Bạch Dương cất hết cảm xúc bừa bộn khi nãy, xem ra sắp có chuyện vui rồi.

- Chuyện gì thế? – Nàng bước đến vô tội hỏi một tiểu thư bên cạnh.

- Vỹ tướng quân không biết đâu. Trang Nhã công chúa đúng là một nữ nhân dâm đãng, nàng ta là nương tử sắp qua cửa của Tôn thừa tướng vậy mà còn công khai quyến rũ Thiên vương gia a. – Tiểu thư bên cạnh không ngần ngại mà giải thích giúp nàng.

Nàng mỉm cười đắc thắng nhìn Trang Nhã công chúa bị hai nha hoàn giữa chặt, lại nhìn hoàng hậu vô cùng tức giận đứng gần đấy không xa. Hại người té ra hại mình, Trang Nhã a Trang Nhã người còn non lắm đó, muốn hủy hoại danh tiết của nàng sao? Bất quá nàng có chút cảm động là nàng ta sắp xếp cho nàng nam nhân cũng đủ tiêu chuẩn a.

- Không ngờ công chúa quý quốc lại một bộ dạng lẳng lơ như vậy? – Doãn Thiên Hựu tức giận phất tay áo.

- Thiên vương gia bớt giận bổn cung sẽ cho ngài một cái công đạo. – Hoàng hậu giận tái mặt cũng phải nở nụ cười. Trang Nhã công chúa hôm nay là nàng mất hết mặt mũi. Nghĩ đến đây hoàng hậu lại hung hăng trừng mắt Trang Nhã đang bị xuân dược hành hạ.

Doãn Thiên Hựu khá hài lòng phất tay áo bỏ đi, khi đi ngang qua Bạch Dương thì hầm hầm sát khí. Khi này hắn đã bị phu cổ hành hạ, nếu đoán không sai thì nha đầu kia dám tư tưởng đến nam nhân khác.

Yến tiệc vì chuyện này mà phải kết thúc, Bạch Dương khi lên xe ngựa chuẩn bị hồi phủ mới thấy Mộc Ly xuất hiện. Nàng nhíu mày nhìn hắn hỏi.

- Ngươi vừa mới đi đâu? – Nàng khi nãy phát bệnh phải cầu xin Nhân Mã, nhục nhã a.

Mộc Ly áy náy nhìn nàng.

- Ta thấy một bóng đen nên đuổi theo. – Đại chiến với hắn ta mấy trăm hiệp thì sợ nàng có chuyện gì bất trắc nên phải rút lui, may mắn là nàng không có chuyện gì xảy ra.

Bạch Dương bỗng cảm thấy tức giận, cái tên này sao có thể bỏ nàng lại mà chạy mất chứ. Nàng mở to mắt trừng hắn.

- Mộc Ly thúi, có biết lúc ngươi đi ta phát bệnh hay không? Phải nhờ tới sự giúp đỡ của Tôn Khôi Hạo hừ hừ... tên khốn nhà ngươi sao ngươi có thể bỏ lại một mình ta chứ? – Nàng tức giận đạp hắn mấy cái, nàng thấy vô cùng uất ức.

Hắn thấy nàng như vậy thì hoảng hốt, lúng túng ôm nàng vào lòng. Hắn mà biết như vậy thì có đánh chết hắn cũng không có rời nàng nửa bước. Nàng được hắn an ủi thì đâm ra muốn ăn vạ, nước mắt cũng rỉ ra được mấy giọt a.

- Đừng khóc, đừng khóc nữa ta sai rồi, từ này có đánh chết ta cũng không rời nàng đâu. – Hắn vỗ vỗ lưng nàng gấp gáp nói.

- Coi như ngươi thức thời. – Bạch Dương lau lau nước mắt thỏa mãn dựa vào ngực hắn nghỉ ngơi, nàng có chút mệt mỏi nha.

Ba ngày sau Bạch Dương đã nghe một thông tin động trời, Trang Nhã công chúa vì sự việc kia mà bị tước bỏ phong hiệu biến thành ni cô. Chậc, nàng không ngờ sự việc lại phát triển theo hướng như thế. Theo lý mà nói thì Trang Nhã công chúa sẽ được gả cho Doãn Thiên Hựu, chỉ tiếc là hoàng thượng bây giờ là Độc Cô Bá Kỳ a nàng ta không còn là công chúa được sủng ái nhất cũng vì bảo vệ bộ mặt quốc gia nên nàng ta phải chịu thiệt thòi. Hoàng tộc nào có tình thân?
p/s beta của ta mất tích rồi nên lỗi chính tả sẽ có nên các nàng thông cảm nha.

au: mèo con mọc cánh  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro