Chap 19: Ký Ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần sau khi Xử Nữ cùng Song Ngư trở về Zodiac. Hai người vô cùng thân với nhau có thể nói là bắt đầu tìm hiểu nhau ấy chứ.

- Xử Nữ này, tối nay em rảnh không?

- Có.

- Vậy tối nay đi ăn tối đi. Anh hẹn em lúc 8h nhé.

Song Ngư nắm chặt bàn tay hi vọng Xử Nữ sẽ đồng ý.

- Được thôi. Anh đón em ở công ty nhé.

Nói rồi cô quay đi ngay vì là idol mà nên bận bịu lắm. Mai mắn là tối nay cô trống lịch nên có thể ra ngoài được.

8h tối.

Xử Nữ vừa quay xong mấy ekip cho sản phầm mới. Người cô mỏi nhừ. Đầu tóc cũng rối. Nhưng hẹn thì vẫn hẹn. Đứng dưới cổng công ty, Xử Nữ nhìn mình qua tấm kính rồi dùng tay chải chải một chút cho mái tóc đỡ rối.

Bíp bíp

Còi xe vang lên làm cô giật mình mà quay lại. Song Ngư ngồi trong xe nhìn ra ngoài mà tươi cười. Cô cũng nhanh bước đến và vào xe.

Cậu nhấn ga rồi cái xe vút đi trong màn đêm,

- Nào chúng ta đi ăn trước đi.

Song Ngư nói. Xử Nữ cũng chỉ gật đầu coi như đồng ý.

Nhà hàng XXY, nhà hàng 5 sao, với những món ăn độc và lạ, chỉ duy nhất nơi này có. Các đầu bếp của họ đều được học làm công thức bí mật thế nhưng khi xin làm vào đầu bếp ở đây. Họ không được phép thôi việc và cũng không được truyền công thức ra ngoài.

Chọn một bàn ở giữa sảnh, người phục vụ đặt hai ly rượu vang xuống rồi sẵn sổ ghi cùng bút, cậu hỏi:

- Dạ quý cô và quý ngài đây muốn ăn gì ạ.?

Nhìn vào Menu Xử Nữ gọi rồi Dong Ngư mới gọi. Cậu nhóc phục vụ gật đầu rồi lui đi.

- Em thấy nhà hàng này được không?

- Ừ cũng được.

Hay người hết nói rồi lại nhìn nhau, cứ nhìn nhau rồi lại ngượng ngùng quay mặt đi. Phục vụ mang đồ ăn đến. Phải nói là đồ ăn ở đây trong ngon mà hấp dẫn lắm, hèn chi đông khách đến vậy. Đặc biệt nói là nhà hàng sang trọng nhưng những món ăn ở đây giá cũng không cao lắm.

Xử Nữ cắt một miếng thịt nhỏ rồi ăn. Đồ ăn rất ngon, vị rất vừa khẩu miệng cô. Song Ngư biết cô sẽ thích mà.

- Em đi một chút rồi quay lại sau! Anh cứ ăn đi.

Xử Nữ đứng dậy rồi đi.

Từ xa một bàn bên góc khuất của nhà hàng. Một người con gái nhìn Song Ngư rồi mỉm cười, cô đứng dậy rồi đi đến chỗ Song Ngư. Gần chỉ chừng 1m cô cất giọng hỏi.:

- Song Ngư, anh đến đây với ai vậy.?

Nghe tiếng gọi mà anh quay lại. Thế nhưng coi gái trước mặt trông xa lạ vô cùng. Cô trông rất đẹp, anh chưa thể nhớ được đó là ai.

- Xin lỗi nhưng cô là ai?

Cô gái nọ có chút thoáng buồn nhưng vẫn mỉm cười tươi trả lời.

- Anh không nhớ em sao? Em là Mỹ Vân này.

Mỹ Vân, cái tên nghe đến mà cứ như tiếng sét đánh xuống, thái độ của cậu lập tức thay đổi.

- Cô đến cùng ai vậy?

- À, em đi cùng anh họ em, và một vài người khác nữa...

Cách nói chuyện của Mỹ Vân vẫn chẳng thay đổi. Vẫn nói chẳng rõ ràng gì cả. Song Ngư ngồi lặng thinh thì đột nhiên Mỹ Vân nhào đến ôm Song Ngư.

- Song Ngư à! Em nhớ anh quá. Chúng ta quay lại được không?

- Cô làm gì vậy?! Bỏ tôi ra.

Xử Nữ vừa quay trở lại thì đập thẳng mặt là cảnh tượng mà cô thấy khó chịu kèm với tức giận.

- Cô là ai.?- Xử Nữ lạnh lùng nói.

- Cô cũng không nhớ tôi sao? Tôi là Mỹ Vân.

Mỹ Vân. Cái tên này cứ vang vảng trong đầu. Cái hình ảnh gì đó lại hiện lên. Đầu cô đau nhức. Cô ôm lấy đầu mình. Đau đầu quá. Cô ngồi xụp xuống nhắm chặt mắt lại. Những người khách xung quanh thấy mà vẻ mặt chút gì đó gọi là lo lắng, cái này là lòng thương của con người với con người.

Song Ngư ngồi xuống cạnh cô lúc nào.

- Xử Nữ, em có sao không?

Anh gọi nhưng cô mãi không trả lời.

- Mày tốt nhất hãy tránh xa Song Ngư ra.!

- Sao cứng đầu quá vậy. Đã nói tránh xa Song Ngư đi mà.

- Từ giờ tất cả mọi người có quyền bắt nạt con nhỏ này.

Tự gieo mình xuống dòng sông để tất cả những ký ức xấu này, làm ơn, xin hãy ngủ yên. Tôi muốn bắt đầu lại .

Hình ảnh cuối cùng mình thấy trước khi mất đi ý thức là....

Chị

Chị đã nhảy xuống cứu em. Cảm ơn chị đã cho em sống thêm một lần nữa.

Xử Nữ mở mắt ra, cô đứng bật dậy rồi bước thật nhanh ra khỏi nhà hàng. Song Ngư cũng vì vậy mà đứng dậy đuổi theo.

- Anh đi đây vậy? Ở lại ăn với em đi.

Mỹ Vân ôm lấy tay Song Ngư. Vẻ mặt của cô ta lúc này làm Song Ngư phát chán. Anh rút tay ra khỏi vòng tay của Mỹ Vân và đuổi theo sau.

Ngoài kia Xử Nữ đang bắt một chuyến xe taxi thì Song Ngư chạy tới nắm lấy cổ tay cô.

- Xử Nữ, em sao vậy?

- Anh còn hỏi sao? Anh làm tôi thấy thật kinh tởm con người của anh.

Xử Nữ nói mà nước mắt rưng rưng.

- Em đang nói gì vậy.

- Tôi nhớ rồi, tôi nhớ tất cả rồi.

Cô lấy lại ký ức của mình rồi. Song Ngư mở to mắt bất ngờ. Thì một xe tạt vào. Xử Nữ mở cửa xe thì anh giữ lại.

- Đừng, để anh giải thích. Anh... anh...

- Xin lỗi nhưng tôi không còn gì để nói với anh nữa cả.

- Anh yêu em, Xử Nữ.

Song Ngư nói mà như hét lên. Anh nói gấp gáp. Xử Nữ có hơi bất động rồi lấy lại ý chí ngay.

- Xin lỗi, tôi không tin anh đâu.

- Xử Nữ à, nghe anh nói đi.

- Hãy tránh xa tôi, tránh xa cuộc sống của tôi ra. Tôi không muốn gặp anh nữa.

Nói rồi cô vào xe đóng sầm cửa lại. Xe phóng đi để lại Song Ngư chôn chân tại chỗ. Cô rời đi cũng là lúc trời đổ mưa...

Về nhà cô một mạch lên phòng. Vùi đầu vào gối mà khóc.

"Tôi hận, tôi hận anh, hận cô ta. Tôi hận là không thể bóp chết cả hai người."

~~~~~~~~~~~~~~

Viết vội trong 30p trước khi đi học. Hôm bữa nói tối có chap mới mà tự nhiên ngủ quên. Đến hôm nay mới nhớ ra. :v

Xin lỗi mọi người đợi lâu nhé.

Mình đang nghĩ kết. HE, OE, SE, hoàn....

Tự nhiên muốn viết kết buồn nhưng băn khoăn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro