Chap15: Here Come A Thought

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cùng với tiếng chim hót. Âm điệu nghe trong trẻo lắm. Chàng trai nằm ngủ trên giường. Tiếng nói trong trẻo ai kia đánh thức anh dậy.

- Anh gì ơi!? Dậy đi. Mau xuống ăn sáng cùng mọi người kìa.

Nếu bình thường thì anh sẽ '5 phút nữa' nhưng hôm nay tiếng gọi ai kia lại làm anh thức dậy lập tức.

Anh dậy làm một việc buổi sáng. Rồi cùng xuống nhà nhưng kỳ lạ rằng cô gái kia không ở đó. Ngồi xuống ghế anh hỏi.

- Xử Nữ đâu rồi, bác?

- À nó ra công viên rồi con ạ.

Anh không nghĩ ngợi nhiều mà đứng dậy chạy theo cô.

~~~

Ngoài công viên.

Cô gái bước chậm chậm tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng đồng thời thưởng thức tiếng chim hót như nghe một bản giao hưởng.

Cô nhìn mấy em nhỏ cũng được đưa đến công viên vào buổi sáng sớm. Cô thích trẻ con lắm chúng cũng là lý do sáng nào cô cũng đến đây.

Mấy em nhỏ thấy cô mà gọi lớn. Rồi chạy đến quây quanh cô.

- Chị Xử Nữ.

- Chào mấy đứa.

Mấy đứa nắm tay cô dắt đến gần bên bờ ao. Tất cả cùng ngồi xuống.

- Chị ơi kể chuyện cho em nghe đi

Một đứa nhỏ nói thật lớn. Cô cười. Nụ cười của cô như thiên thần vậy. Cảnh cô ngồi cùng đám trẻ cùng vui đùa nói chuyện đã bị ai "chụp" lại.

- Vậy muốn nghe chuyện gì nào.

- Chị kể chuyện hôm trước của chị đi diễn như thế nào đi. Vì tv nhà em hỏng nên em không xem được.

Cả đám trẻ bỗng im lặng khi một người đàn ông đến. Cô thấy vậy nên quay lại nhìn.

- Anh đến lúc nào vậy?

- À vừa đến thôi.

- Vậy ngồi xuống đây đi.- Cô vỗ vỗ vào chỗ ngồi cạnh mình và quay sang đám trẻ. - Đây là bạn chị, Song Ngư.

Đám trẻ này, thấy cô giới thiệu là bạn mình với tính cách trẻ con thì cứ là bạn Xử Nữ cũng là bạn chúng. Đám trẻ đi đến chỗ Song Ngư kéo anh ngồi cạnh cô.

Cô bắt đầu kể chuyện cho đám nhóc trong khi anh nhìn cô với ánh mắt chăm chú. Từng cử chỉ của cô đối với anh mà nói thì vô cùng đẹp.

Sau khi đám trẻ nghe hết thì vỗ tay dữ lắm. Cô thì thấy anh nhìn mình mới vỗ vai anh làm anh bừng tỉnh mà đỏ cả mặt.

Sau đó, anh và cô cùng mấy đứa chơi.

Trò đầu tiên là bịt mắt bắt dê, lúc oẳn tù tì thì Song Ngư thua. Cô lấy khăn bịt mắt lại cho anh.

Tuy nói là trong bóng tối không nhìn được nhưng với Song Ngư tối đến mấy anh vẫn sẽ cố tìm Xử Nữ.

Một bước, hai bước, ba bước tiến đến gần hơn với một người đang nấp sau bụi cây.

Tay anh vươn ra chạm đến da thịt mịn màng và mềm mại. Anh biết anh đã bắt đúng người anh muốn. Tháo khăn bịt mắt ra.

- Anh kia làm gì vậy? Sao lại sờ mó vợ tôi.

Người đàn ông đứng dậy.

- Ahh xin lỗi chúng tôi đang chơi với đám trẻ đằng kia. Thành thật xin lỗi.

Từ đâu Xử Nữ xuất hiện. Anh đỏ mặt thấy mồ nhưng vẫn cô tỏ vẻ lạnh lùng và xin lỗi.

May mắn rằng hai người này là người biết chuyện nên chấp nhận lời xin lỗi và bỏ qua cho Song Ngư. Hai vợ chồng đó vừa đi khỏi Xử Nữ mới phì cười.

- Anh bất cẩn thật đó. Đã nói chỉ ở trong vòng thôi mà lại đi ra ngoài.

- Ừ.

Hai người quay lại chỗ mấy em nhỏ đang đợi.

Vì chơi đùa khá lâu nên ai cũng mệt.

- Mệt không? Anh đi mua nước nhé.

Anh đứng dậy và đi. Cô quay lại nhìn anh. Cái cảm giác thân quen gì đó mà anh mang cho cô thật khó hiểu, cô cảm nhận được điều đó.

- Chị ơi! Băng Di bạn ấy sao vậy á? Cả ngày bạn ấy chị ngồi một chỗ thôi.

- Đâu?

Cô đứng dậy theo mấy đứa nhỏ đến gốc cây, đứng là Băng Di đang ngồi đó. Khuôn mặt nó buồn bã lắm.

Cô lại gần ngồi cạnh.

- Em sao vậy.?

-...

- Sao không trả lời chị?

-...

-Nào nói chị nghe chuyện gì làm em buồn.

Hỏi mãi thì Băng Du cũng chịu nói.

- Hôm qua ở trường em vô tình đánh một bạn bị thương. Em thấy có lỗi nhưng lại chạy đi thay vì xin lỗi bạn ấy.

Ra là vậy.

- Vậy hả? Nhưng giờ cũng chưa là quá muộn để xin lỗi đâu.

Take a moment to think of just

Flexibility, love, and trust

Take a moment to think of just

Flexibility, love, and trust

Cô bé nghe Xử Nữ hát từng câu từng chữ rất rõ ràng. Nó cúi gằm mặt xuống. Dường như nó đã hiểu điều Xử Nữ muốn nói.

- Xử Nữ này, có lẽ mình nên về thôi.

Song Ngư đã đứng đó từ lúc nào. Anh nghe tất cả cuộc nói chuyện giữa cô và cô bé Băng Di kia. Chưa bao giờ quá muộn để xin lỗi ư? Nhưng lỗi của anh trước liệu khi nhớ lại cô có tha thứ cho anh không?

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro