[3] Libra Bertha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ophiuchus gập màn hình máy tính, ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, may là vẫn chưa qua một giờ sáng. Suốt cả tối cậu phải vật lộn với đống bài tập đại số mà hạn nộp là trước sáng mai. Ophiuchus ngáp dài, cơ thể cậu rệu rã, chẳng mảy may nghĩ tới việc phải chuẩn bị đồng phục và sách vở cho ngày mai, cậu ngả lưng xuống chiếc nệm êm ái.

Khác với thường ngày, có lẽ do quá mệt mỏi nên cậu chẳng nghĩ ngợi linh tinh gì nữa mà thiếp đi ngay lập tức.

Ừm...?

Ophiuchus từ từ mở mắt dẫu cơn buồn ngủ cùng cực chưa buông tha thân xác cậu. Có lẽ là mới được mười lăm phút, cậu lẩm bẩm, kể từ khi cậu nằm xuống giường. Dĩ nhiên, Ophiuchus không muốn dậy, nhưng dường như có một luồng sức mạnh nào đó ép cậu phải thức giấc.

Đôi mắt lờ đờ đảo quanh, mọi thứ xung quanh như thể bị che đi bằng một lớp kính mờ, song cậu vẫn thừa biết đây là nơi nào. Hơi ẩm mốc len lỏi trong không khí, căn phòng với thứ ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn huỳnh quang chập chờn duy nhất treo trên tường, những song sắt hoen gỉ ngăn cách cậu với hành lang bên ngoài, tất cả đều khiến cậu nhớ đến nhà giam đó, nơi mà cậu đã "ghé thăm" hai lần trước.

Tất nhiên là Ophiuchus thấy sợ, tay cậu còn đang run lên kia mà. Nhưng cậu không muốn la hét hay cố tìm cách thoát ra nữa, cơ thể cậu kiệt sức đến mức chẳng thèm phản ứng. Mắt cậu bắt đầu díu lại và cậu ngủ gục trên bàn thẩm vấn.

Tiếng dây xích chà xát vào nhau khiến cậu tỉnh giấc. Lại là tên cai ngục với mái tóc đen vuốt ngược. Như mọi lần, hắn dẫn theo một người khác cùng chiếc máy tính kì quặc. Nhưng hôm nay có vẻ hắn hơi kiệm lời nhỉ, không còn buông mấy câu chào hỏi niềm nở như trước. Xong việc, hắn rời đi ngay lập tức.

Như vậy cũng tốt...

Ophiuchus tự nhủ, dù sao thì cậu cũng chẳng thích thú gì mấy lời hỏi han cho có lệ đó lắm. Cậu khởi động máy tính, ngước nhìn người phụ nữ trước mặt. Có lẽ là ả hơn cậu vài tuổi, vì trông ả trưởng thành hơn cậu nhiều. Ngoại hình của ả, mái tóc nhuộm trắng dài đến ngang lưng và tròng mắt tím nhạt, khiến cậu liên tưởng đến cô gái trong đoạn phim thứ nhất. Mà cậu còn không chắc đó có phải là "phim" hay không nữa.

Tên con nhỏ là gì nhỉ? Libra à?

"Có vấn đề gì sao?"

Ả nhoẻn miệng cười, nhìn chằm chặp vào cậu. Ophiuchus đảo mắt đi nơi khác, điệu bộ của ả khiến cậu sởn gai ốc, nhưng cậu cũng không phủ nhận là ả có ngoại hình đẹp, và rất ấn tượng nữa. Màn hình máy tính hiện lên, và danh sách nạn nhân có những dấu chấm hỏi phía sau. Cậu tự chất vấn bản thân rằng kí hiệu đó có nghĩa là gì. Nhưng rồi Ophiuchus gạt phăng câu hỏi vốn chẳng liên quan đó đi và cố gắng tập trung trở lại. Cậu phải hoàn thành công việc sớm để có thời gian nghỉ ngơi nữa.

Cậu đưa mắt theo con trỏ chuột, lướt qua từng mục trong tập hồ sơ, rồi chững lại ngay dòng ghi tên hung thủ, cũng chính là tên người phụ nữ trước mặt cậu.

"Libra? Libra... Bertha? Cái này..." - Ophiuchus buột miệng thốt ra. Là trùng hợp ư?

"Hửm?"

"Chị có biết ai tên Sagittarius không? Con nhỏ tóc đen ấy." - Cậu liếc nhìn tuổi của Libra được ghi trong đó, ả lớn hơn cậu tới bảy tuổi.

"Hừm... Không có ấn tượng. Người quen cậu à?"

"Thì..." - Ophiuchus vò đầu, dù chuyện này đáng tìm hiểu thật nhưng cậu tạm thời phải gác nó qua một bên đã. Mục đích cuối cùng của cậu vẫn là làm xong nhanh rồi chuồn mà. - "Thôi bỏ đi. Chị hãy trả lời mấy câu này nhé. Đầu tiên là... Công việc hiện tại của chị?"

"Là luật sư. Luật sư bào chữa."

Cậu gật gù, gõ vội vào phần trả lời.

"Chị đã kết hôn chưa?"

Libra im lặng một lúc, ả đảo mắt lên trên ra vẻ nghĩ ngợi gì đó.

"Dừng ở đây thôi. Không bắt buộc phải trả lời cậu, đúng chứ?"

Libra nhướn mày, Ophiuchus không thích ánh mắt của ả lúc này, nó xoáy sâu vào mắt cậu như thể ả đang thôi miên Ophiuchus. Một lần nữa, cậu vội lảng đi chỗ khác.

"Đúng, nhưng..."

"Nhưng? Không cần một luật sư đâu. Xem nào... Các người chưa có lịch cho phiên tòa đầu tiên nhỉ? Sao cũng được, chỉ cần trả lại trợ lý thôi. Mọi việc sẽ lại đi vào đúng quỹ đạo của nó."

Ả mân mê đuôi tóc, nét mặt chẳng có lấy chút lo sợ nào cả. Phiên tòa và luật sư, những thứ không thể thiếu trong những vụ xét xử ngoài đời, nhưng ở đây thì khác.

"E rằng sẽ chẳng có trợ lý, công tố viên hay bồi thẩm đoàn đâu, chỉ có chị và thằng nhãi ranh này thôi."

Libra hơi bất ngờ, nhưng rồi ả bật cười thành tiếng.

"Cậu đang sống ở hành tinh nào vậy?"

"Trước mặt chị đấy."

Ophiuchus đáp lại, giọng cậu nhẹ tênh. Hình như mỗi lần tâm trạng và thể chất cậu không tốt, Ophiuchus sẽ biến thành một người cực kì khó chịu, hoặc có thể cho là ngang ngược.

Biết mình chẳng thể moi được thêm tí thông tin nào từ Libra, cậu đành ngồi đọc hết đống hồ sơ trong lúc chờ hết giờ tra hỏi. Phần việc hôm nay đặc biệt ở chỗ không có biết kì cái tên nào được viết trong mục nạn nhân, tức là cậu sẽ phải xem đoạn phim dài lê thê, kể lể đủ thứ trước khi vào phần chính. Cũng phải thôi, thứ quan trọng trong bất cứ vụ án mạng nào cũng là hung thủ và động cơ mà. Mặc dù vậy nhưng Ophiuchus đầy mệt mỏi của hiện tại chỉ mong họ có thể khiến nó chỉ còn thời lượng là năm phút.

"Tại sao chị bị đưa tới đây trong khi không giết người?"

Ophiuchus vu vơ hỏi, cậu muốn biết nhiều thứ hơn so với mấy câu hỏi nhảm nhí trong mẫu báo cáo.

"Nói là không thì cũng không hẳn." - Libra nhún vai, trông ả chẳng có gì là lo lắng hay cảm thấy tội lỗi cả.

"Chị có tham gia vào?"

"Có lẽ."

"Có lẽ"...? Hai chữ này nom thật mập mờ với Ophiuchus, vậy là Libra không hẳn là bị oan, chính ả cũng tự nhận thức được bản thân mình có tội hay không.

"Taurus Azrail là ai?"

Cậu di con trỏ chuột xuống ngay dưới cái tên này, trong mục "Những người liên quan".

"Trợ lý."

"Chỉ vậy thôi?"

"Cậu sẽ mang cậu ta trở lại?" - Libra bán tín bán nghi nhìn cậu, một lần nữa, ánh mắt của ả khiến cậu cảm thấy ngộp thở.

"Tôi không chắc."

"Vậy thì tại sao cậu phải quan tâm?"

"Để xét xử chị." - Libra không đáp, nhưng nhìn cái vẻ mặt ấy của ả, cậu có thể đoán chắc rằng ả đang cười nhạo cậu. - "Tôi hi vọng sẽ gặp lại chị sau khi "phiên tòa" kết thúc. Lúc đó, chị phải cho tôi biết câu trả lời."

"Về điều gì?"

"Tất cả."

Libra ồ lên một tiếng, đáy mắt ả ánh lên những tia hứng thú. Một cuộc đối thoại kì quặc, dường như không ai trong số hai người họ thực sự tập trung vào câu chuyện. Họ chỉ đơn giản nói ra một câu ngẫu nhiên mà họ chợt nghĩ tới. Đáp lại một câu hỏi mơ hồ là một câu trả lời cũng mơ hồ không kém.

Căn phòng lại chìm trong im lặng. Cậu ngửa cổ lên trên, hình như Ophiuchus vừa nghe được cả tiếng khớp cổ của mình. Trần nhà giăng đầy mạng nhện, lớp sơn đã tróc ra ở một vài chỗ.

"Taurus Azrail đã làm việc đó à...?"

Ophiuchus buột miệng nói thành tiếng những gì vừa bật ra trong đầu cậu. Nhưng lần này khác, Libra không trả lời ngay, ả tiếp tục mân mê đuôi tóc. Có lẽ cậu cũng đã tự biết câu trả lời, dựa vào hành động và thái độ khác thường của người đối diện.

"Cậu ta được ra lệnh."

"Chà..."

Ophiuchus cảm thán, dẫu biểu cảm của cậu chẳng có nét gì là ngạc nhiên cả. Cậu ngờ ngợ đoán ra câu chuyện của Libra, đúng như ả nói, có lẽ ả không trực tiếp nhúng tay vào.

"Vì chị?"

"Vì thân chủ của chúng tôi."

"À, phải."

Tiếng ổ khóa vang lên, tên cai ngục bước vào, với khuôn mặt không thể rạng rỡ hơn.

"Hai người xong hết rồi nhỉ?"

"Tiếc quá, còn nhiều việc lắm."

Libra cười hiền với hắn. Trước khi bị dẫn ra ngoài, ả đã ném cho Ophiuchus cái nhìn chòng chọc và nụ cười đầy ẩn ý. Cậu tặc lưỡi, trông cô ta y hệt một kẻ phản diện đầy nguy hiểm.

【"Ông ta bị kết tội gì?"

Taurus cất giọng hỏi, đôi mắt nâu đỏ dán chặt vào màn hình máy tính, tiếng lách cách của bàn phím đều đặn vang lên, từng thông tin dù là nhỏ nhặt nhất về vụ án đều được hiểu thị ra trước mặt.

Hắn vừa được gọi đến văn phòng vài phút trước, sau khi Libra tiếp một vị khách trẻ tuổi, người tự xưng là con trai của bị cáo. Anh ta khẩn thiết cầu xin ả bào chữa cho cha mình ở phiên tòa, dẫu có phải chi ra một số tiền khổng lồ đi chăng nữa.

"Gây tai nạn rồi bỏ chạy."

Libra nhâm nhi tách trà nóng, vị thanh nhẹ và hương thơm ngát từ thứ đồ uống đắt tiền kia khiến ả cảm thấy thật dễ chịu.

"Mỗi thế thôi à?" - Taurus nhíu mày, ánh mắt hắn dời khỏi màn hình máy tính, lướt qua những lá trà non xanh biếc cuộn thành hình trôn ốc trong chiếc ấm thủy tinh. - "Là Bích Loa Xuân nhỉ? Lâu rồi mới thấy chị dùng trà xanh đấy."

"À, là từ chỗ cha." - Libra đặt chén trà xuống, ả lật qua từng trang giấy trong tập phong bao mỏng lét mà vị khách kia để lại. - "Muốn nghe chuyện không?"

"Chuyện gì?"

"Về Bích Loa Xuân ấy."

"Khỏi. Thay vì tốn thời gian vào mấy thứ như thế thì chị nên học lại chuyên ngành của mình đi. Em thắc mắc tại sao chị có thể tốt nghiệp đấy."

Hắn thở dài, đưa tay lên vò mái tóc màu trà rối tung. Libra bước đến cạnh bàn làm việc, nhét vào tay hắn vài giấy tờ cần thiết.

"Nhà Bertha vẫn luôn vậy."

Ả nhún vai, giọng điệu đầy trào phúng. Với quyền thế của cái gia đình một tay che trời này thì việc tốt nghiệp loại xuất sắc ở một trường đại học danh tiếng còn dễ hơn ăn bánh, so với những gì mà ông nội và cha ả đã làm đúng là như kiến và voi.

Taurus miễn cưỡng đọc qua vài thông tin trong đó, không nhiều nhưng cũng chẳng dễ dàng gì để lấy được phán quyết trắng án cho thân chủ của ả.

Lão ta đã giết hai người.

À quên...

Hắn sực nhớ ra, rằng chưa vụ án nào có thể làm khó Libra Bertha, ít nhất thì ngay trong lúc xét xử thì là như thế. Số lần Taurus tới dự những phiên tòa của Libra với tư cách luật sư bào chữa hình như mới chỉ đếm trên đầu ngón tay, dù hầu hết việc xử lý các vấn đề liên quan trước đó đều do một tay hắn làm dưới sự chỉ đạo của Libra. Đối diện với công tố viên, hắn tự hỏi ai cho Libra cái sự tự tin ngút trời trong mọi tình huống ấy, hắn cũng chưa bao giờ thấy ả tỏ ra nao núng hay lo lắng.

"Thế chị định làm gì?"

"Tới gặp nhân chứng đã. Lấy xe đi, Taurus."

"Biết rồi mà, lần nào cũng thế..."

Taurus càu nhàu, cứ mỗi lần làm việc với Libra là hắn lại bị đối xử như một tên chạy vặt. Chắc có lẽ vì thế mà hắn chẳng ưa gì ả cho lắm, nhưng vốn dĩ cái chức vụ hiện tại của hắn dưới trướng cha ả cũng đâu hơn gì "một tên chạy vặt".

Chiếc BMW X5 đỗ lại trên vỉa hè, ngay trước đoạn đường bị cảnh sát chăng dây. Bốn giờ chiều, không thấy bóng dáng ai loanh quanh chỗ này, Taurus đoán chắc là do vụ tai nạn đêm qua. Dù thi thể nạn nhân đã được dọn dẹp xong xuôi nhưng trên mặt đường vẫn bám đầy thứ chất lỏng tanh nồng màu đỏ sẫm.

Chẳng hề mảy may quan sát hiện trường ngay cạnh đó, Libra đi thẳng tới ngôi nhà ba tầng đối diện công viên, bấm chuông gọi cửa. Không để họ phải chờ lâu, từ trong nhà, một người phụ nữ thấp bé với mái tóc đã điểm bạc ra mở cửa.

"Xin chào, cho hỏi hai người là...?"

"Luật sư bào chữa, chúng tôi muốn gặp Cancer Allen."

"À, được. Mời vào. Con bé đương trên tầng ba."

Men theo những bậc thang bộ lát đá, được xây theo kiểu nhà cũ nên phần đất dùng cho việc xây dựng cầu thang khá hẹp, mất khoảng gần bốn phút để hai người lên tới tầng thứ ba. Libra gõ nhẹ vào cánh cửa phòng, tay nắm cửa lập tức xoay theo chiều kim đồng hồ.

"Lại gì nữa- Ấy chết!" - Cancer buột miệng thốt ra câu phàn nàn, nhỏ cứ ngỡ mấy tay cảnh sát lại tới để làm phiền. - "Có chuyện gì sao...?"

"Là về chuyện đêm qua. Cô có thể dành chút thời gian chứ?"

"Vào đi..."

Cancer mở rộng cửa, nhỏ lấy tạm chiếc áo gió khoác bên ngoài. Bản thân Cancer cũng không phải là người xuồng xã tới mức xuất hiện trước mặt người lạ trong bộ đồ ngủ.

Nếu không vì trong hồ sơ ghi rõ Cancer Allen là một sinh viên năm tư thì Taurus chỉ nghĩ nhỏ mới học cấp ba. Chắc là do Cancer có chiều cao hơi khiêm tốn, và cách nhỏ kẹp tóc mái ngược lên nhìn rất trẻ con.

"Hai người muốn uống gì không?" - Nhỏ lấy cốc sữa từ trong lò vi sóng, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

"Không cần đâu, cảm ơn." - Taurus nhanh miệng đáp, hắn biết rõ Libra chẳng thích gì những món đồ rẻ tiền, thậm chí có vài thứ còn khiến ả dị ứng.

"Tôi chỉ rảnh nửa tiếng nữa thôi, nên chúng ta gọn lẹ nhé?"

Cancer đặt tách sữa xuống bàn, nhỏ còn có vài việc cần giải quyết trước tiết học sáng mai. Cả sáng hôm nay Cancer đều dành thời gian cho phía cảnh sát, vừa mới ngồi vào bàn ăn được mười lăm thì nhỏ đã bị dựng dậy để tiếp tục lấy lời khai.

"Dĩ nhiên." - Libra mỉm cười đầy ẩn ý. - "Cô là nhân chứng duy nhất trong vụ tai nạn đêm qua nhỉ?"

"Tôi không rõ lắm, hình như là vậy."

Chắc chắn là vậy. Người thanh niên mà ả gặp ban nãy, bằng một cách nào đó mà ả mặc định cho là đút lót cửa sau, đã sao lưu được toàn bộ cuộc thẩm vấn giữa cảnh sát và Cancer Allen.

"Cô không nhớ mốc thời gian..."

"Cô có nhớ lúc đó là khoảng mấy giờ không?"

"Ừm... Xin lỗi, tôi không để ý lắm."

"...Cũng không báo cảnh sát ngay."

"Tại sao cô không gọi cảnh sát?"

"Vì tôi không nghe thấy tiếng người, tôi chỉ nghĩ chiếc xe đâm vào thứ gì trên đường."

"Hơn nữa, trời tối mù và lúc đó đang là khoảng thời gian cắt giảm lượng điện tiêu thụ từ đèn đường." - Libra nói một tràng, ả tiến đến cạnh khung cửa sổ chữ nhật, cũng là nơi Cancer khai rằng đã tận mắt chứng kiến vụ tai nạn. - "Chỗ này... bị khuất cây. Làm sao cô có thể thấy rõ?"

Taurus lén nhìn biểu hiện của Cancer bằng cặp mắt dò xét. Nhỏ mím môi, mồ hôi hột chảy dọc thái dương.

"Cây chỉ che một phần."

"Phần nào?"

Libra quay lại chiếc sofa, nhìn chằm chặp vào cặp mắt đen láy của Cancer. Từ lúc bước vào phòng, không, từ lúc gặp mặt qua cánh cửa, chưa bao giờ ả dời mắt khỏi nhỏ đến một phút. Ánh nhìn của chòng chọc của ả khiến Cancer cảm thấy bản thân như đang bị đè nén bởi một lực vô hình nào đó. Nhỏ nuốt khan.

"Chỉ có thể nhìn được đuôi xe."

"Chắc là cũng không thấy biển số nhỉ? Vậy thì sao cô dám chắc đó là một chiếc Mazda 6?"

"Vì tôi đã thấy nó?"

Cancer giữ chặt chiếc cốc, thu người lại trên chiếc ghế bành.

"Tại sao không phải Mazda 3? Chúng nhìn sêm sêm mà."

"Cô chắc mình nhìn rõ chiếc xe chứ?"

"Vâng... Ừm... Lúc đó tôi không đeo kính, nhưng dựa theo những tấm hình này thì đúng là nó."

Đôi đồng tử màu hoa cà của Libra xoáy sâu vào tròng mắt Cancer. Con nhỏ lơ đễnh liếc sang phải, cố nhớ lại những gì xảy ra vào đêm qua, một cách chi tiết nhất.

"Ý cô là gì?"

"Là như vậy." - Libra nhoẻn miệng cười, ả lấy từ phong bao một mẫu đơn mới, đẩy nó về phía Cancer. - "Rút lại lời khai đi."

Với tông giọng nhẹ tênh tựa lông hồng, Libra đã ra đòn phủ đầu Cancer. Trong đôi mắt nhỏ phản chiếu hàng tá cảm xúc hỗn độn, ngạc nhiên, hoang mang, xen lẫn một chút sợ hãi và có cả những thứ mà hắn không thể gọi tên.

"Rốt cuộc thì cô muốn gì?" - Cancer thận trọng hỏi, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi tay đang run lên đã bán đứng nhỏ.

"Muốn cô làm một việc đơn giản."

"Tôi được lợi gì?"

"Đây."

Libra rút từ túi xách một sấp tiền có mệnh giá cao nhất, đủ để thuê một căn hộ trung cấp trong vòng một tháng. Cancer dè chừng nhìn số tiền lớn, nhỏ có vẻ hơi phân vân.

"Cô ta đang gặp vấn đề về tài chính..."

"May mắn thay, đó cũngđiểm mạnh của ta."

Đúng là dạo gần Cancer đang phải nợ tiền nhà, cũng do là cửa hàng tiện lợi mà nhỏ đang làm việc bỗng đóng cửa, và Cancer chưa tìm được một công việc phù hợp khác.

"Nếu không đủ..."

Libra tiếp tục lấy ra thêm hai cọc tiền mặt khác, ả dễ dàng nhận ra nơi đáy mắt bằng lặng của Cancer đã hơi dao động. Phải rồi, có mấy ai khước từ được cám dỗ vật chất?

"Cancer Allen, cô nghĩ sao?"

"Tôi sẽ suy nghĩ..." - Cancer đáp, có hơi dè chừng.

"Trong tối nay, hãy liên lạc lại theo số này." - Libra đặt tấm danh thiếp của mình lên trên cọc tiền giấy. - "Chúa cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô từ chối đâu."

Xong việc. So với mấy vụ gần đây thì Cancer Allen đúng là ngoan ngoãn hơn nhiều. Đợi chiếc xe đi khuất hẳn, nhỏ đóng rèm, lật qua lật lại tấm danh thiếp kia, miệng lẩm bẩm lên Libra.

Libra Bertha à...? Nghe quen quá...

"Làm ơn đừng gọi em vào giờ này nữa. Sếp sẽ giết em mất!"

Taurus làu bàu, hắn lại bị lôi cổ đến văn phòng của Libra ngay trong phiên trực. Ả có vẻ không để tâm đến lời than vãn của hắn, vẫn tiếp tục ngắm nghía bộ tách trà mới tinh trên kệ tủ sưu tập của mình.

"Sếp cậu đây mà?"

Taurus tặc lưỡi, về cơ bản thì hắn cũng chẳng khác gì nhân viên bán thời gian của đây cả. Nhưng chưa bao giờ hắn coi Libra là sếp, ả giống như "cô chủ" thì đúng hơn. Hắn đặt chiếc hộp thiếc nhỏ lên mặt bàn tiếp khách.

"Trà của chị đây."

"Cảm ơn. Cậu đã nghe chuyện chưa?"

"Chuyện gì?"

"Về Bích Loa Xuân ấy, cậu đã mua nó mà."

"Thú vị lắm à?"

"Ừm."

Libra lướt nhanh qua những trang báo mạng, cốt chỉ để tìm lại một mẩu tin về vụ tai nạn lần trước. Lúc nào cũng vậy, tất cả những gì phơi ra trước công chúng sau mỗi phiên tòa có sự tham gia của ả cũng chỉ có vỏn vẹn vài dòng tin tức, dù cái họ Bertha vốn là một ổ danh tiếng không đáy đối với lũ nhà báo.

"Đây."

Libra đưa màn hình điện thoại về phía Taurus. Dĩ nhiên là trắng án, chẳng có gì là ngạc nhiên cả.

"Hiển nhiên mà?"

Libra không đáp, ả chỉ lẳng lặng thu chiếc điện thoại về. Taurus nhíu mày, hắn nói gì không đúng à?

"Hơn hai mươi phút, kỉ lục mới đấy."

Hắn đặt đồng hồ bấm giờ cho mọi cuộc gặp mặt của Libra, dĩ nhiên là theo lời ả. Kể từ lúc họ bước vào căn phòng của Cancer cho tới khi con nhỏ phải bán rẻ lương tâm và đạo đức của mình cho Libra, chỉ vỏn vẹn hai mươi phút.

"Nhanh hay chậm thì cũng cho ra một kết quả thôi."

"Cũng đúng..."

"Bệnh viện thành phố, dãy C, phòng 302. Càng sớm càng tốt."

"Hửm? Không có hồ sơ hay thông tin gì sao?"

"Không cần."

Libra trở lại bàn làm việc, lục lọi những giấy tờ cần thiết trong ngăn kéo. Cha đã giao cho ả xử lý vài việc liên quan đến vụ kiện tụng của tập đoàn. Nhưng dĩ nhiên, việc này không liên quan tới công việc mà Taurus được giao.

"Chị muốn làm gì?" - Hắn dè dặt hỏi, dù chính hắn đã lờ mờ tự đoán ra câu trả lời.

"Như mọi lần."

Libra thản nhiên đáp. Trước cái nhìn tọc mạch đầy khó chịu của ả, hắn hơi rùng mình. Chưa bao giờ Taurus quen được sự nặng nề đè lên cơ thể hắn mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Libra.

"Phòng 302."

Taurus nhíu mày nhìn biển hiệu được treo ngay trên cánh cửa, hắn đi cùng một y tá trẻ tuổi, người được phân công chăm sóc cho bệnh nhân này.

"Cảnh sát trông chừng thằng nhóc rất nghiêm ngặt, thăm bệnh không được quá mười lăm phút."

Nữ y tá cất tiếng trong lúc đang ghi lại mọi chỉ số sức khỏe của cậu từ màn hình máy tính.

"Tôi hiểu rồi."

Bệnh nhân là một đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi, có mái tóc nâu đỏ, gầy còm và nước da tái nhợt. Tên cậu ta là Leo. Nếu theo đúng những gì Libra thuật lại vắn tắt cho hắn trước khi tới đây thì Leo là nạn nhân và cũng là nhân chứng duy nhất trong một vụ án mạng. Công việc điều tra rơi vào ngõ cụt khiến thằng nhóc trở lại tia hi vọng cuối cùng của phe cảnh sát nhằm bắt được hung thủ.

"Làm đơn giản thôi. Tráo thuốc."

"Nếu dò hỏi quá mức bọn họ sẽ nghi ngờ."

"Đúng. Nhưng nhà Bertha đã quyên góp nhiều khoản tiền cho bệnh viện."

Bằng vài câu hỏi ngắn gọn, Taurus đã bắt thóp sinh mạng của Leo. Dĩ nhiên ngay sau khi có dấu hiệu ngừng thở, cậu ta lập tức được chuyển vào phòng cấp cứu, nhưng cũng không thể cứu vãn. Khám nghiệm tử thi cho kết quả rằng trong cơ thể Leo có một lượng lớn thuốc ngủ GHB dạng nước. Tuy nhiên, các hiệu thuốc trong thành phố đều nói rằng họ không bán loại thuốc này trong vòng một tuần trở lại đây.

"Có chuyện gì sao?"

Taurus bước vào văn phòng, nơi Libra đang đợi sẵn cùng với một ấm trà nóng. Ả không đáp, chỉ ra hiệu cho hắn xem xét tập hồ sơ trên mặt bàn. Ngoại trừ trang đầu tiên có chứa thông tin về một đứa con nít và một người phụ nữ trẻ tuổi, phần còn lại trông như một bản hướng dẫn chi tiết.

"Cả hai?" - Hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

"Chỉ đứa trẻ. Còn lại hãy làm như hướng dẫn." - Libra chỉ vào tập giấy trên tay hắn.

"Còn cách khác không? Trẻ con à...?"

"Không." - Libra thản nhiên đáp, ả rót cho hắn một chén trà đầy. - "Cậu đã làm rồi mà. Tiện thể, cảm ơn vì vụ lần trước."

"Em có nguyên tắc của riêng mình. Chúng ta có thể-"

"Không. Đừng quên cậu được nhận vào đây để làm những việc này."

Libra đanh giọng, trừng mắt nhìn Taurus. Trước phản ứng đó của ả, hắn đành miễn cưỡng gật đầu.

"Thân chủ của chúng ta đã bị tạm giam." - Ả tiếp lời, chất giọng nghe có vẻ đã bình tĩnh trở lại. - "Bằng chứng hiện tại chưa đủ để kết tội lão già. Chỉ cần đưa lên tòa một người có khả năng cao hơn."

"Người phụ nữ này?" - Hắn chỉ vào một trong hai bức ảnh được kẹp trong tập tài liệu.

"Ngụy tạo hiện trường, loại bỏ bằng chứng ngoại phạm, thay thế người của ta vào bồi thẩm đoàn, làm mọi thứ để tất cả đều chống lại cô ta."

"Hiểu rồi."

Ngay đêm đó, cực kỳ nhanh gọn, Taurus đã xử lý xong phần việc của mình, đúng như những lời hướng dẫn trong tờ giấy mà Libra đưa hắn. Vụ án mới này khiến quá trình điều tra bị đảo lộn hoàn toàn, và phiên tòa phải rời lại vài ngày sau.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn diễn ra hệt theo những gì cô ả mong muốn. Và cũng chẳng có gì khó khăn để Libra giành được chiến thắng tuyệt đối với vai trò một luật sư bào chữa.

"Về thôi."

Libra bước ra từ phòng xử án, tuyệt nhiên không có bất cứ phóng viên hay tay săn ảnh nào lởn vởn xung quanh ả. Taurus nghiêng người ngó vào bên trong, trước vành móng ngựa, bóng dáng một người phụ nữ ngồi thụp xuống đầy tuyệt vọng. Hắn không rõ có phải mình nghe nhầm không nhưng hình như có cả những tiếng nấc nghẹn lọt vào vành tai hắn.

"Chị có vẻ không vui lắm nhỉ?" - Hắn cất giọng hỏi trong khi đang chỉnh lại gương chiếu hậu giữa trên xe.

"Quen rồi mà."

"Cứ thế này mãi à? Không phải vì tiền, vậy thì chị làm những việc thế này-"

"Vì tiền, hoặc là vì danh tiếng."

Libra cắt lời hắn, điện thoại ả rung lên một tiếng, là số tiền mà vị thân chủ kia đã kí theo hợp đồng. Công việc này đem lại cho ả một khoản lương cực kỳ hậu hĩnh, có những kẻ sẵn sàng chi ra cả con xe đắt tiền chỉ để thoát tội. Dĩ nhiên, thứ bất hợp pháp này cũng là một con dao hai lưỡi, nhưng người như Libra, vốn sinh ra trong gia đình một tay che trời ấy, thì nào phải để tâm đến những điều nhỏ nhặt như thế.

"Trông chị không hứng thú với cái đó đâu."

Tiền không hấp dẫn ả đến nỗi khiến ả phải mê mẩn và bất chấp tất cả vì nó. Danh tiếng cũng vậy, nếu muốn ả có thể dễ dàng thao túng truyền thông với những bài báo lớn viết về mình.

"Chị muốn được công nhận?"

"Đừng nói như thể cậu biết mọi thứ."

"Chị đã có thứ mình muốn rồi mà. Sếp đã giao cho chị vài vụ lớn." - Taurus tảng lờ lời cảnh cáo của Libra. - "Chị chỉ cần quay lại như trước thôi."

"Không thể đâu."

Libra đáp ngắn gọn, đáy mắt trào lên nỗi thất vọng. Trước kia, ả làm việc trong văn phòng luật dưới sự dẫn dắt của một luật sư có tiếng trong thành phố. Suốt những ngày tháng ấy, Libra phải làm việc cật lực để có thể lấy được phán quyết nhẹ nhàng nhất cho thân chủ. Đã từng như vậy.

Mọi chuyện bắt đầu đổ vỡ khi Libra thất bại trong việc bào chữa cho chính người họ hàng xa của mình. Vị công tố viên khi ấy, người chỉ hơn ả đúng ba tuổi, đã bẻ ngược hết toàn bộ bằng chứng và lý lẽ mà ả đưa ra. Đó là lần thua cuộc đầu tiên và cũng là thứ đã đẩy Libra chìm sâu vào phần tối của mình.

Truyền thông và các đối thủ kinh doanh như chớp được cơ hội ngàn vàng, chúng cường đại hóa sự việc theo một hướng khác. Công việc làm ăn của tập đoàn cũng vì thế mà trì trệ một thời gian dài trước khi anh trai ả đưa nó trở về vị thế vốn có.

"Libra, nếu như mày không thể làm được gì có ích, thì ngồi yên đi và đừng ngáng chân bọn tao nữa."

"Libra, học cách trở nên có ích đi."

Anh trai ả đã nói thế. Người anh trai đáng quý đã trừng mắt nhìn cô em gái của mình và thốt ra những lời như vậy đấy.

Mục tiêu trong mỗi phiên tòa của Libra không còn là "phán quyết nhẹ nhàng nhất" nữa, thứ ả mong muốn là lời tuyên bố "vô tội" từ thẩm phán.

"Quên hết tất cả. Không ai biết chị đã làm gì. Ổn mà, nhỉ?" - Taurus bật cười thành tiếng, đối với hắn, "lỗi lầm không ai biết là lỗi lầm không tồn tại." - "Không ai sinh ra đã làm người xấu cả."

"Có đấy. Cái gia đình này chẳng hạn."

Libra cười khổ. Khi con người bị đẩy vào bước đường cùng, một số người sẽ buông xuôi, chấp nhận số phận và rồi chôn chân tại đó; một số khác sẽ điên cuồng tìm cách tự giải thoát cho bản thân. Có nhiều cách khác nhau, cả tốt lẫn xấu, nhưng Libra đã chọn vế thứ hai. Không phải là hoàn cách bắt ả trở nên ác nghiệt, mà là ả vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp gì ngay từ khi mới lọt lòng.

"Không được dừng lại. Cũng chẳng thể quay đầu. Chỉ còn cách bước tiếp."】

Ophiuchus chẳng biết phải phản ứng thế nào với đoạn phim lần này. Cậu không hề cảm thấy thương hại hay đáng trách, chỉ là trong lòng vỡ vạc thêm một chút về cuộc trò chuyện với Libra. Dường như trên đời có nhiều kiểu người hơn cậu từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro