Chương 10: Những gì còn sót lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kí ức là những gì đẹp nhưng đau...

Khiến khi nhớ đến ta chỉ biết cười rồi bật khóc...



Mưa vẫn rơi nhiều, dày hạt hơn bao giờ hết. Từng giọt mưa nặng trịch vỡ òa trên đôi bờ vai mỏng manh của cô gái nhỏ. Nó đã đứng đó rất lâu rồi, lặng nhìn những cơn gió phiêu định thoáng qua. Bờ môi tím ngắt nức nẻ. Cái lạnh sâu hoắm của núi rừng về chiều cứ như se thắt lại, được dịp mơn man, mơn man.


Mặt trời chìm dần sau rặn núi phía xa xa, cả trời chiều ráng đỏ mập mờ sau làn mây mưa vẫn toát lên vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng lại. Ở bên này là mưa giông bão tố, còn ở bên kia, cách dãy rừng già, là hoàng hôn rực nắng muôn màu muôn sắc. Nó rất muốn, rất muốn đi đến nơi yên bình đấy, được tận hưởng sự ấm áp dịu êm nhưng rồi giật mình nó bất chợt nhận ra, đã không bao giờ còn kịp nữa...


Thân thể Ma Kết ướt đẫm trong mưa, máu rỉ ra từ vết thương ở ngực giờ đen đặc lại, sóng sánh. Thiên Yết vẫn vùi đầu vào làn tóc dính chặt của cô, cố lắng nghe hơi thở cùng hương tử lan dần mờ tan biến. Mới hôm qua thôi mà...mới chỉ là giấc mơ qua...


"Còn lại gì đây, sau cơn mưa ám ảnh day dứt, là một bóng hình đã xa và bước qua mãi mãi...

Em là ai trong cuộc đời tôi? Một người tôi yêu???

Không biết nữa!!! tôi không còn biết gì nữa!!! Tôi không biết bản thân còn đủ sức yêu thương ai sau cú vấp ngã đớn đau cùng đường mòn không lối thoát!!!

Người tôi yêu???"


Song tử gượng chống tay đứng dậy, kiềm nén hơi thở dồn dập vì tức giận. Ánh mắt hắn vằn lên những tia đỏ thẳm như máu, long lên sòng sọc. Nỗi tổn thương khiến hắn nắm chặt thanh kiếm màu xanh saphie-Thanh kiếm đã giết chết em gái hắn- mà không hề để ý đến nỗi đau hắn phải chịu đựng. Thanh kiêm là khắc tinh của vampire, nó đồng nghĩa rằng chẳng thể có một ma cà rồng nào có thể cầm lấy thanh kiếm, vampire king lại càng không!


Sèo sèo – tiếng động đáng sợ từ bàn tay hắn thoát ra khiến bất cứ ai cũng giật mình hãi hùng. Làn khói trắng đen mờ từ từ bốc lên từ nơi va chạm giữa thân thể hắn và thanh kiếm, Ngọn lữa xanh thiên đường sẽ từ từ thâm nhập vào da thịt hắn, đi xuyên qua mạch máu dày đặc , vào thẳng tim. Mọi bộ phận của hắn sẽ nổ tung, tan tành tựa chưa hề tồn tại.


-Buông tay ra đi!-Nó nhìn thẳng vào đôi mắt hằn học của hắn, như có gì đó trong tim nhói lên một chút, sự sợ hãi vô hình ào đến sâu sé tâm can.


Hắn vẫn im lặng, đôi đồng tử xanh lơ lạnh giá đến vô tình, khóe môi mỏng gọn khẽ nhếch lên một đường cong không còn hoàn hảo như trước. Đó là đường cong của sự gắn gượng, của đớn đau vô hình, của nỗi nhớ lắng đọng yêu thương.


Giá mà... Hắn lạnh đi một chút...

Giá mà...Hắn sớm từ bỏ những tình cảm nhạt nhẻo đáng khinh...


Giá mà...Hắn không phải Vampire King...và người đã chết kia không phải em gái hắn...


Nhức nhói lên tột cùng, hắn chỉ biết cắn chặt răng đến bật máu.


Dư vị của yêu thương...


Hắn đưa tay lên ngực trái, vị trí gần tim nhất, nhẹ vồ về. Nơi đấy đau lắm, chẳng biết vì sao đau nữa, chỉ biết rằng điều đó làm hắn khó chịu, khiến hắn chỉ muốn vứt bỏ nó đi thật xa...

Vứt đi thật xa...

Móng tay dài ngoằng sắc bén từ từ đâm vào da thịt, tấm ngực trần trắng bệch của hắn dần dần lún xuống, máu từ đâu chảy tràn lai láng, từng giọt, từng giọt, rồi tạo thành dòng chảy. Cái màu đỏ tươi thẳm đẹp đẽ lại lần nữa xuất hiện trong bức tranh tình yêu day dứt vô vàn. Lại lần nữa xót xa...


Mưa vẫn rơi...


Em vẫn đợi...


-Ngươi định làm gì?- Nó nghe cổ họng khô rát, từng lời nói ra như kéo dài nỗi đau thắt lại trong tim.


Song Tử không có ý định trả lời nó, dưới đáy mắt hắn giờ đây chẳng còn lưu lại chút cảm xúc gì, chỉ bần thần, đờ đẫn. Những vết thương quá sâu, quá rộng thường khiến người ta mất đi khả năng điều khiển cảm xúc của bản thân.


Móng tay vẫn tiếp tục đâm sâu, máu vẫn ào ạt tuôn chảy. Đôi lông mày thanh tú của hắn nhíu chặt lại, từ đầu đến cuối hắn không thốt lên nỗi một tiếng động nào, chỉ âm thầm tự mình chịu đựng, tự mình ôm lấy nỗi cô đơn.


-Ngươi dừng lại đi!...-Tiếng cầu xin yếu ớt vang vọng từ khuôn miệng nó. Vừa như khẩn hỏang, lại như níu kéo. Vừa như đau đớn, lại như thật nhạt nhòa.


Hắn cúi đầu chẳng muốn nhìn vào nó nữa, thanh kiếm trên tay run lên bần bật và phát ra ngọn lữa xanh ma quái ăn sâu vào xương tủy. Thứ đó nhắc nhở hắn, không nên mềm lòng, không nên khoan nhượng, không nên cố níu kéo yêu thương.


Kẻ thù của hắn!


"Phụt!!!"- vòi máu tạo thành tia phun ra phía trước, ướt đẫm gương mặt nó.


Nó mở to đôi mắt tròn ngạc nhiên, rồi híp lại, đau đớ quay cuồng thành guồng quay bão tố đánh đổ mọi thành trì cuối cùng của sự mạnh mẽ.


Nó đổ xuống, ngã gục.


Từ nơi lòng ngực hắn, hằn rõ vào lỗ hỏm sâu hoắm, vị trí TỪNG chứa một TRÁI TIM.


-Nếu những yêu thương vô nghĩa này, ta đã không cần!-ánh nhìn xanh lơ thoáng vài tia sáng lấp lóe đượm buồn, hắn thì thầm- Thì trái tim, ta cũng không cần nó nữa!


Hắn chậm rãi tiến lại gần, chóng chân quỳ xuống đối diện với nó, hơi lạnh tỏa ra trên người hắn khiến không khí xung quanh ngưng đọng thành đá. Hơi thở phát ra vấn víu nặng trịch dần tan vào hư vô.


-Ta yêu ngươi!-Hắn ngã người bên tai nó, ngập ngừng.


Nó ngước lên nhìn hắn, thảng thốt không tin vào sự thật. Bàn tay đang chống đở thân mình trên nền cỏ khẽ co lại thật chặt, đá đâm sâu vào móng trầy xước.


-ĐÃ TỪNG! –Song Tử gằn giọng, tà ác siết mạnh tay lên chiếc cổ thon mảnh của nó, thắt chặt. Hắn đứng dậy, nâng nó lên không trung. Hơi thở của nó dồn dập khó khăn, nó cô vơ tay vơ chân mong muốn đã kích hắn nhưng không được. Sự bất lực cùng nỗi đau rã rời gộp lại dìm nó vào sâu trong vô vọng triền miên.


-Ta vứt bỏ trái tim mình cũng vì ngươi! Vì ta không muốn yêu ngươi nữa!-Hắn mơn trớn khuôn mặt nó, tiếc nuối thở dài.


-Tại sao??? Ngươi lại giết chết em ta? Nó có lỗi gì???


"Rầm"-Hắn xô mạnh nó vào góc cây đại thụ ven vực thẳm, từng đường gân trên trán hắn nỗi rõ thể hiện sự tức giận cùng cực.


Hô Hấp bị tắc nghẽn chợt khai thông gây cho nó một tràn ho sặc sụa. Nó ho đến nỗi cả nước mắt cũng chảy tràn trên má. Là vì nó ho, nên nó mới khóc. Nó đã tự thề với quỷ satan rằng, tuyệt đối không khóc nữa, không yêu đuối nữa.


-Ma Kết bị giết, bởi vì cô ta là Vampire!- Nó phóng tia nhìn căm hận vào hắn, thản nhiên trả lời, giọng nói đều đều như không có âm vực – Và vì...cô ta là người mà YẾT yêu thương!


Nó quay lại về phía Yết, bất giác mĩm cười. Chẳng còn trong trắng ngây thơ như ngày xưa, nụ cười của nó đã nhuốm đầy máu và tội ác.


Yết căm lặng nhìn nó, căm lặng đứng dậy, căm lặng cất tiếng nói:


- Cô... thật độc ác!!!

Từ tốn, Yết đem trái tim nó ra rạch thêm vào một vết thương nữa...

À không, nó vốn đã phong tỏa yêu thương, Kim Ngưu đã lấy đi trái tim nó mà...

Nhưng tại sao... tại sao... vẫn đau như vậy...đau...

Xé nát tâm can...

Nhức nhối ngập tràn...


Nó cười, to và rạng rỡ, sóng sánh cùng giọt nước mắt còn đọng lại trên mi chẳng kịp rơi ra.


Khuôn mặt nó đanh lại, tay nắm chặt thanh kiếm trên tay.


Nó đánh cược lần cuối cùng với số phận.


Ngày hôm nay, chính giờ khắc này...


1 là nó chết.


2 là thế giới vampire mãi mãi không còn tồn tại nữa. Ván cược quá lớn, quá hời...


Tất cả phụ thuộc vào bàn tay của số phận...
end.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro