Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt lại...và em lại chìm vào giấc mộng...


Giấc mơ ấy, đánh thức em hằng đêm...

Hai thế kỉ qua, em tồn tại, chỉ để tìm được anh...

Còn 200 năm trôi, anh sống... Chỉ để làm em tổn thương...

Cái vòng tròn luẩn quẩn này, đến khi nào mới chấm dứt???

Trốn... tìm... lại trốn... lại tìm...

Thứ ở đây, chỉ có mình em xót xa!

Chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà, phải không?

Tại sao chỉ một lần sơ ý, một lúc quay lưng, em lạc mất anh mãi mãi?!

Nỗi đau ấy, chất chứa trong tim, chẳng bao giờ dừng lại...

Có bao giờ, em quên được anh đâu?...

***
-Này, em ăn gì ngon thế? Định giấu không cho anh ăn à?

-Ư, em có ăn gì đâu?

-Còn chối!!!!

-Oe đau, đừng nhéo má em nữa mà!! Huhu

-Cho anh ăn không??

-Cho! Cho! Bỏ tay ra...

-Ưm ngoan!

-Nhắm mắt lại...

-Ừm

-Hả miệng ra!

-A!

-Nè!

-Nhoàm... nhoàm..Sặc!!!Phutttttt!!!!!!!!...Ya!! Sao em dám cho anh ăn ớt hả??? Khè...

***

-Bảo Bảo, anh muốn hun em cơ!

-Ờ! hun nè! Chuuuuuuuu

-Nhắm mắt lại đi, anh sẽ hun!

-Ừm!Chuuuuuuu

-Sao mỏ em nhọn thế???

-...

-Chụt..ttttttttttt

-Sao lại hun má hả?

-Tại anh thích!

-Không!! Em Không thích đâu! Hun lại cơ, ở miệng ấy, ngay và lập tức!

***

-Yết nè, sao con đường dài thế?

-Bởi vì nó không có được ngắn! ÁAAA, đau! Đừng nhéo anh khi anh đang đạp xe chứ!

-Yết nè, con đường này có điểm tận cùng không?

-Chắc có chứ, cái gì chẳng có tận cùng... Á! Đau!Sao em nhéo anh hoài thế?

-Vậy tình cảm của chúng ta, cũng có tận cùng ư?

-Có chứ! Nó tận cùng khi em không còn yêu anh nữa!

-Còn anh?

-Anh vẫn sẽ yêu em!

-Anh hứa chứ?

-Ừ! anh hứa!

-Móc nghéo đi...

-Nè!

Nhắm mắt lại...chúng ta sẽ cùng đi tới phía cuối con đường...

***

-Yết! Anh đang ở đâu thế?

-Anh đang ở gần em...

-Anh chỉ giỏi xạo sự!

-Em đang ở đâu?

-Ngoài đường ấy!

-Nhắm mắt lại, đếm 1...2...3... anh sẽ đến bên em!

-Thật chứ?

-Thật!

-Ưm! 1...2...3...

-Yết...anh đâu?

Dù có phải đánh đổi cả tính mạng mình, em cũng sẽ tìm ra anh!...

Nhắm mắt lại...và anh giết em nhé!...

Nhắm mắt lại...nói anh yêu em!

*****

Là vì anh dư thừa quá những yêu thương nồng ấm, nên không do dự anh đặt em ra khỏi cuộc đời anh?
Hay vì anh vốn là một ác quỷ không có trái tim, nên những yêu thương em trao bỗng chốc trở nên nhạt nhòa?

Kí ức... Anh bỏ... Em nhặt...

Kỉ niệm... Anh vứt... Em mang...

Quá khứ... Anh quên... Em nhớ...

Trái tim... Anh mất... Em còn...

Nỗi đau... Anh đem... Em chịu...​

Yêu thương tựa như hơi thở, xót xa cho những cơn đau hằng đêm tràn về, hành hạ triền miên... Mọi miền kí ức...  

  ____End___​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro