Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10

An Diệp cung...

Bảo Bình ngồi bên cửa sổ, tay đang thêu mấy họa tiết trên bộ y phục nàng định tặng Thái hậu. Mấy hôm trước gặp chút chuyện nên chưa thể có quà đem tặng người.

Chợt một thoáng dừng tay, nàng nhìn ra ngoài. Đôi mắt có hơi mỏi.

Dạo này, sức khỏe của nàng hình như đang đi xuống. Nàng ăn không ngon, đem đêm ngủ cũng không được yên. Cứ luôn có cảm giác toàn thân trễ nải. Khi đi tìm Ma Kết, mấy ngày sau nàng lâm bệnh. Sau hôm lễ mừng thọ, nàng cũng ốm vật vã hai ngày liền trong An Diệp cung, may mà không ai biết. Là nàng dặn dò cung nhân giữ kín chuyện.

Còn quá nhiều chuyện phải giải quyết.

Bỗng...

Bỗ câu trắng đưa thư đáp xuống nơi cửa sổ nàng đang ngồi. Nàng kinh ngạc. Đây chẳng phải là bồ câu của Thiên Bình sao? Một năm rồi, không thấy có tin tức gi từ bên đó truyền về, nay lại nhận được thư, hẳn là có chuyện quan trọng.

Nàng lấy bức thư nhỏ quấn dưới chân, rồi thả đi.

Đọc xong, mặt thất sắc.

Nàng đứng lên, ánh mắt thu lại, phượng sắc uy vũ.

- Hoàng thượng giá lâm!

Bảo Bình giật mình. Nàng nhanh chóng giấu nhẹm mảnh giấy vào trong tay áo, bình tĩnh ra cửa cung đón Nhân Mã.

- Hoàng thượng vạn an! - Nàng cúi đầu.

Một thoáng nhìn qua Nhẫn Mã đã nhận ra tâm tư nàng đang có gì bất ổn.

- Nàng có chuyện?

- Dạ ... không...

- Ở với nàng năm năm, ta lại không hiểu tính cách của nàng? - Hắn đáp, giọng nhẹ xuống.

Bảo Bình yên lặng suy nghị một lúc, ngập ngừng lên tiếng: - Quả thực.... thần thiếp có chuyện muốn xin sự đồng ý của người...

Nhân Mã nghe Bảo Bình nói, trong lòng có sự chững lại. Hắn hôm nay tới đây định cảm ơn nàng về đại lễ mừng thọ đó, đồng thời xin lỗi nàng vì đã khiến nàng tổn thương. Sau khi biết chính xác quả thật nàng bị bệnh, mà có một phần là lỗi ở hắn, thật sự hắn lại thêm một lần áy náy trong lòng. Hắn tự cảm thấy bản thân mình tồi tệ, lúc nào cũng khiến nàng phải chịu uất ức. Hắn cứ ngờ, khi đã đứng trên vị trí cao nhất của vương quyền, mọi hành động đều có sự lo toan từ trước, sẽ ít khi sơ xuất. Vậy nhưng, đã biết bao lần nàng phải rơi lệ vì hắn.

Tâm cơ của đế vương luôn thật hỗn loạn.

Không ngờ nàng lại có chuyện muốn nói với hắn. Mà thái độ này của nàng, thật sự không bình thường. Ngày trước, nàng từng xin cho Thiên Bình được trở về Lam quốc, lời nói rất dõng dạc, mặc dù biết hắn sẽ không đồng ý. Nàng tự muốn phế ngôi, ánh mắt khi ấy dù có man mác đau thương nhưng hắn nhìn ra nàng lúc ấy lại vô cùng kiên cường, sắt đá. Nàng là vậy.

Còn lần này? Ngập ngừng như vậy, hẳn không phải chuyện nhỏ.

- Người biết ca ca thần thiếp sắp đăng cơ, đúng không?

- Ta biết.

- Thần thiếp xin phép người hạ chỉ cho thần thiếp trở về mẫu quốc sớm hơn một chút...

Nhân Mã lúc Bảo Bình nói đương đưa cốc trà lên miệng, nghe nàng nói thì liền khựng lại, biểu lộ vẻ ngạc nhiên:

- Nàng về trước một tháng? Để làm gì?

Tục lệ của Lam quốc đúng là có điều này, khi trước thành thân với nàng Nhân Mã hắn đã được nghe nói rồi, và hắn cũng không có ý phản đối hay cấm đoán. Chỉ là nàng xin về sớm những một tháng thì có hơi...

- Thần thiếp biết điều đó. Nhưng lần này... thần thiếp thật sự...

- Nàng vẫn còn giận ta sao?

Nhân Mã lên tiếng, ánh mắt trầm ngâm nhìn nàng. Bảo Bình "Dạ?" khó hiểu một cậu, đoạn cũng ngây ra nhìn người.

- Nàng không muốn ở trong hậu cung của ta tới nỗi có cơ hội là ngay lập tức muốn đi càng sớm càng tốt hay sao? - Hắn tiếp lời.

Hắn cả đời này chỉ yêu mình Ma Kết, nhưng hậu cung của hắn không thể thiếu nàng.

Lần này thì Bảo Bình hiểu ý người rồi. Nhưng nàng không hề có ý đó. Mặc dù có lúc nàng thấy người thật đáng giận, nhiều lúc không hiểu tại sao người lại vô tình với nàng, nhẫn tâm với nàng, nhiều lúc muốn bỏ lại cả hoàng cung này mà đi, nhưng trong thâm tâm, nàng không thể dứt bỏ. Nàng ắt có tư tình riêng. Những thứ của nàng, chờ thời cơ, nàng sẽ lấy lại tất cả.

Hơn nữa, chuyện lần này liên quan tới ca ca nàng, không thể nhắm mắt làm ngơ. Lam quốc sắp có biến chuyển, nàng mặc dù đã gả đi nhưng thân vẫn là công chúa, máu mủ của hoàng tộc, đương nhiên không muốn giương mắt trông ca ca lâm vào vết xe của phụ hoàng ngày xưa. Âm mưu của gia tộc Đường Cơ lớn ra sao, nàng đều biết hết. Việc của Lam quốc, không thể để liện lụy tới hoàng cung Lê quốc. Tốt nhất không nên để hoàng thượng và Lê quốc biết, nàng sợ sẽ gây thêm phiền phức.

Thiên Thư ngăn giao hai đất nước. Một bên là ân, một bên là hận. Truyền thuyết Thiên Thư chiếu mệnh tương lai, rằng người của hai nước muôn đời không thể ở bên nhau. Lam quốc tin, nhưng Lê quốc không tin. Vậy mới có chuyện tiên đế Lê quốc bất chấp ngàn dặm xa xôi, đích thân cùng thái tử lặn lội tới Lam quốc để được nhìn thấy nàng công chúa nọ. Mùa hoa lê nở chưa hết, nàng đã phải đi, tự hứa với trời, sẽ không đem lại bất cứ điều gì làm người phải lo nghĩ giúp nàng. Nếu không, chỉ sợ, sợi dây mong manh kia sẽ đứt lìa, hệt như dãy Thiên Thư cách trở.

Nhìn ánh mắt Bảo Bình, Nhân Mã tự đoán được nàng có điều gì giấu hắn. Nhưng hắn không muốn ép nàng nói ra.

Cơ mà...

Đường từ Lê quốc sang Lam quốc khó khăn hiểm trở, nhất là dưới chân núi Thiên Thư. Trước đây, không ít lần những vụ hành thích, thảm sát xảy ra ở đây. Nhân Mã đương nhiên không an tâm để nàng đi. Chưa kể đến chuyện nàng bị Song Ngư dùng hình nhân ám hại. Kẻ thù của nàng nhiều vô số, đi đến đâu là có chuyện đến đấy, nếu như không cẩn thận, e là...

Hắn tự dưng nghĩ đến chuyện tiễn nàng qua chân núi Thiên Thư rồi mới quay trở về hoàng cung.

- Thần thiếp mong hoàng thượng đồng ý.

- Thôi được, ta không ngăn nàng! - Hắn thở hắt ra. Trong tâm đang mải nghĩ làm sao để nàng trở về an toàn.

Nhân Mã xoay lưng định trở về Thư phòng, nhưng trong đầu lại nhớ ra một việc:

- Nàng nhớ trở về Lê quốc trước đợt tuyển tú nữ sắp tới. Ta nghĩ lần này muội muội của Dung Hạnh Tâm sẽ tiến cung.

Tin này Nhân Mã đã nghe được từ mấy hôm trước. Rằng trong buổi lễ mừng thọ đó, Thái hậu có vẻ khá thích nữ tử thứ hai nhà Dung gia. Nói rằng để chuộc lỗi mà đại nữ tử Dung Hạnh Tâm gây ra trong hậu cung lần trước, nay Dung gia muốn để nhị nữ tử Dung Nghiên Tuyết tiến cung, nhất định sẽ một lòng một dạ hầu hạ hoàng thượng, sẽ không làm bất cứ điều gì xấu cho những phi tử khác.

- Người đang nghĩ Dung Nghiên Tuyết này sẽ giống như tỷ tỷ của nàng ta? - Bảo Bình chợt cười.

- Tốt hay xấu còn đợi thời gian trả lời. Những chẳng lẽ nàng lại không có chút đề phòng?

Nhân Mã thiết nghĩ rằng, Dung gia không phải là một gia tộc giản đơn như bình thường. Dung Hạnh Tâm khi xưa bày kế tranh sủng, mưu hại hoàng hậu cùng những phi tần khác, nhận về báo ứng, chết tức tưởi nơi hậu cung. Chẳng lẽ Dung gia lại làm ngơ cho điều này? Chỉ sợ lần này Dung Nghiên Tuyết tiến cung, đằng sau lại có âm mưu nào khác.

- Người là nam nhân, đương nhiên đối với nữ nhân không thể biết được bản chất tốt hay xấu qua một cái nhìn mặt. Nhưng thần thiếp với họ đều là nữ nhân với nhau, con người Dung Nghiên Tuyết kia ra sao, nhìn một lần thần thiếp tự ắt nắm rõ.

Nàng đáp. Hậu cung của hắn bao nhiêu mỹ nhân, ai với ai, từ tên tuổi, cốt cách nàng đều biết. Nàng nhìn người không nhìn dung mạo, mà là nhìn ánh mắt, cử chỉ, hành động. Thế nên từ trước tới nay, tranh đấu nhiều như vậy, cư nhiên không hại oan bất cứ ai bao giờ. Nàng giờ đã không còn sợ ai đe dọa hay mang nguy hiểm tới cho mình nữa. Số mệnh này, tất cả phụ thuộc vào nàng. Nàng tin, ông trời có mắt.

Bảo Bình chợt thấy Nhân Mã hình như đang lo nhầm người. Người đáng lo nhất, đáng lẽ ra phải là Phượng Ma Kết. Nữ tử này tựa như bong bóng, có cảm giác chỉ vô tình một lần thôi là nàng ta sẽ biến mất vĩnh viễn. Nữ nhân không thể chỉ dựa vào võ công mà có thể bảo vệ mình. Tất cả phải nhờ vào mưu kế. Mà Dung gia lại luôn khao khát vị trí mẫu nghi thiên hạ kia. Dung Nghiên Tuyết có thật sự chỉ muốn trả thù nàng, hay còn muốn leo lên hậu vị? Mà nếu đã muốn có được hậu vị, liệu có bỏ qua cho Ma Kết?

Tình cảm trường kiếp của hai người liệu có vượt qua nổi đầy rẫy bao thứ trên nhân gian?

Lòng Bảo Bình bỗng nổi lên cuồn cuộn một nỗi bất an.

Hậu cung này, nàng muốn bảo vệ, mặc dù trong quá khứ đã làm nàng tưởng như nguội lạnh hết tình cảm. Tiên đế trước khi băng hà đã đặt hoàn toàn hi vọng vào nàng.

.

.

- Cự Giải, huynh mau buông muội ra!

Thiên Yết giãy giụa hòng thoát ra khỏi cánh tay Cự Giải giữ chặt. Nàng muốn gặp Đức phi, nhất định phải gặp Đức phi. Đức phi sắp rời khỏi Lê quốc để trở về rồi. Không kịp mất, lần này, nàng muốn sang Lam quốc!

- Nha đầu, muội tới Lam quốc để làm gì? - Cự Giải đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng Thiên Yết vẫn chỉ đáp bằng một câu giống hệt:

- Chuyện của muội, huynh không cần lo!

Còn nhớ hôm qua, một mình Thượng Thiên Yết nàng chạy tới An Diệp cung, nói chuyện gì đó với Đức phi cả hồi lâu mà không ra. Nếu khi ấy không có Thái hậu đi vào chắc hai người còn ngồi đến sáng.

Hiền thái phi cũng đành bó tay với nữ nhi của mình. Nha đầu này càng lớn càng quậy phá, người biết là sẽ không ai ngăn được nó cả.

Vùng vẫy một lúc, Cự Giải cuối cùng cũng không giữ được muội muội của mình. Nha đầu này khỏe thật đấy, la hét lớn vậy mà vẫn còn sức để chạy vụt đi. Hắn cũng không nghĩ nhiều, ngay lập tức lao theo thân ảnh nhỏ bé kia ra ngoài cửa thành phía Tây.

Bảo Bình đi sớm như vậy, lại cố tình không thông báo gì cho bên Lam quốc, trong lòng Nhân Mã thật không an tâm. Ngộ nhỡ trên đường đi có biến thì phải làm thế nào. Hắn muốn đưa nàng qua núi Thiên Thư, nhưng nàng không đồng ý, nói hắn còn nhiều việc quan trọng hơn.

Hi vọng, hắn luôn hi vọng nàng không làm sao.

Nhân Mã trước đó đã cho người theo dõi rất kĩ từng nhất cử nhất động của Thượng Song Ngư, đảm bảo hắn không biết việc Bảo Bình trở về Lam quốc. Trong trường hợp hắn biết và còn muốn hại nàng, quân triều đình sẽ tới ứng cứu kịp thời.

- Nhớ bảo trọng!

Ma Kết nói. Hai nữ nhân quyền lực nhất trong lục cung, cũng có ngày đứng đối diện nhau cùng mỉm cười. Có ai đó nhẹ nhõm trong cõi lòng.

- Hoàng quý phi cũng vậy. Chuyện thần thiếp nhờ người, nếu không được thì hãy bỏ đấy, không cần cố gắng! - Bảo Bình đáp.

"Chuyện thần thiếp nhờ?" Hai nàng đã có chuyện gì với nhau sao? Thật muốn làm Nhân Mã tò mò a ~ Hắn hết nhìn Ma Kết rồi lại nhìn Bảo Bình. Nhìn gương mặt hai nàng như vậy, có lẽ cũng là chuyện tốt.

Đoạn, nàng xoay người định bước lên xen ngựa. Vừa đặt một chân lên thì ngay lập tức đã bị một tiếng kêu thất thanh vang lên từ xa níu lại.

- Đức phi nương nương!

- Thiên Yết, chờ ta!

Thấp thoáng hai thân ảnh nam nhân và nữ nhân đuổi nhau, trong phút chốc đã chạy tới chỗ nàng.

- Cửu cửu, Thập nhị? - Nhân Mã ngạc nhiên. Hai đứa trẻ này, cuối cùng vẫn không chịu buông tha cho Bảo Bình à?

- Không, đệ tới để lôi muội ấy về. Đệ đã chia tay với Từ Dương tỷ tỷ từ hôm qua rồi! - Cự Giải vừa thở vừa chỉ tay vào Thiên Yết.

- Muội không muốn! Muội muốn đi. Ở trong hòng cung đã quá lâu rồi, muội muốn đi một chuyến thật xa. Lam quốc nghe nói có hoa lê rất đẹp cơ mà! - Thiên Yết bám chặt lấy Bảo Bình. Nhưng vừa nói ra, nàng biết mình đã bị hớ một chi tiết. Ngẩng mặt lên, thấy Bảo Bình lắc đầu ngao ngán.

- Hoa lê tàn từ lâu rồi, giờ này muội sang chỉ ngắm cây thôi! - Cự Giải nói.

Vẫn là hai đứa trẻ đang cãi nhau mà thôi.

Đoạn, Bảo Bình nắm lấy tay Thiên Yết, mỉm cười.

- Cứ để công chúa đi với ta. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!

Cự Giải nghe xong cảm giác như sét đánh ngang tai.

- Không được. Vậy thì đệ cũng đi!

Sau câu nói đó, cả Ma Kết và Nhân Mã tròn mắt quay sang nhìn tiểu đệ đệ.

- Đệ ở nhà, đừng làm loạn! - Nhân Mã lên tiếng.

- Tại sao Thập nhị được đi mà đệ không được?

- Đệ ở lại, có chuyện cần đệ làm. Từ giờ đệ không chơi được nữa đâu! - Bảo Bình từ tốn. Nói xong mới nhận ra, ánh mắt Cự Giải nhìn nàng như thể nàng là yêu nghiệt trần gian vậy. Rõ ràng là ghen tị vì không được đi chơi rồi.

" Cả tỷ tỷ và Yết Nhi đều đi, ở trong hoàng cung này, đệ còn biết chơi với ai?"

Nha đầu Thiên Yết đã thế còn lè lưỡi ra chọc tức, khiến Cự Giải càng não lòng hơn.

Bảo Bình mỉm cười, xoa đầu hắn, rồi cuối cùng cùng Thiên Yết lên xe mà đi. Chiếc xe ngựa lăn xa, cổng thành đống lại, chỉ còn nghe thấy tiếng chân ngựa của đoàn cấm vệ quân đi theo hộ giá.

- Chúng ta quay lại hoàng cung thôi! - Nhân Mã nói, đoạn nắm lấy tay Ma Kết, cùng nhau bước vào.

Nhìn cảnh đó, trong lòng Cự Giải trào dâng một nỗi cô đơn.

Đau.

Tự nhiên hắn đau quá. Nhìn bóng nàng, hắn lần nào cũng đau nhau vậy. Bởi vì lần nào nhìn thấy nàng, hắn cũng cách nàng một khoảng thật xa, và người bên cạnh nàng, luôn là vị ca ca mà hắn yêu quý nhất. Hắn không dám nói tâm tư của mình, vì hắn cảm thấy tội lỗi. Nàng hơn hắn một tuổi... ừ thì một tuổi, nhưng có là sao đâu.

Có lẽ, hắn cũng nên từ bỏ. Thứ gì đã là của người khác, dù có tranh giành ngàn đời ngàn kiếp cũng không thể thuộc về mình. Luật nhân mệnh là vậy. Cố chấp lại càng thêm đau thương.

Ánh tà khép lại một ngày. Cổng Tây thành nhuộm ánh hoàng hôn. Người đã đi, còn chưa biết sau này ra sao. Còn hay mất, là tùy vào số mệnh. Người ở lại, canh cánh nỗi lo trong lòng. Thiên Thu sơn kia, liệu có như nhát đao lạnh lùng cứa vào từng cánh hoa lê mỏng manh?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro