Chap 17:Công khai thôi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mọi người đều bàn tán những trận đấu của giải "Thống lĩnh".Bây giờ các học sinh trong trường đều có mặt tại khán đài để dự lễ nhận chức của ba người kia.Viện trưởng đứng trước bao con mắt hồi hộp mong chờ bên dưới.Ba người lần lượt theo lời giới thiệu của thầy.

-Đầu tiên là trò Hắc Song Ngư năm nhất,tiếp theo là người hai lần nhận giải này Vương Sư Tử,cuối cùng là Trần Duy Khánh một trong các thành viên trong Hội học sinh.Xin mời các em lên đây để nhận chiếc huy chương danh giá này.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Mọi người vỗ tay nồng nhiệt nhưng hơi chút bất ngờ.Xong cả hội giải tán,Nhân Mã than thở với nạn nhân Song Ngư.Bảo Bình thì mặc kệ hai người kia,Thiên Bình đang nói chuyện với Kim Ngưu.Song Tử xông vào nói chuyện với hai bà thím kia.Bạch Dương đi cạnh Bảo Bình nhưng không nói gì.Còn Sư Tử cúp học,Ma Kết và Xử Nữ đi tìm hắn,Thiên Yết vào thư viện,Cự Giải đi vào lớp.

Đang đi thì Kim Ngưu nghe thấy gọi ai gọi tên mình liền quay lại và tối mặt,thấy vậy mấy người kia cũng theo phản xạ nhìn về phía sau.Đó là Duy Khánh.Song Tử và Bạch Dương mặt không cảm xúc.Bốn người kia thì thắc mắc vô cùng.Anh ta thì có vấn đề gì đến Kim Ngưu vậy?Kim Ngưu chào một câu anh ta rồi bỏ về lớp luôn.Song Tử thì sắp lao vào đánh hắn một trận thì Bạch Dương chặn vì muốn ngăn sự tò mò của đám kia.Song Tử hiểu ý nên thôi,ôm cục tức mà vào lớp.Mấy người còn lại cũng lẳng lặng đi theo sau.Còn tên kia thì khá bực trước thái độ của Kim Ngưu.

Vừa ngồi vào chỗ Thiên Bình đã hỏi chuyện Kim Ngưu nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng.Bạch Dương ra tín hiệu cho Song Tử.Cậu ta liền kể sự việc cho bốn người kia.Gia đình Kim Ngưu muốn cô phải đính hôn với con trai cả họ Trần-Trần Duy Khánh.Kim Ngưu không đồng ý nhưng nếu cô không làm vậy hắn thì em gái cô sẽ làm việc đó thay cho người chị của mình.Không còn cách nào khác đành phải đồng ý.Vì ba mẹ Kim Ngưu cũng thương con gái nên ra quyết định trong hai tháng phải tìm ra người sẽ đính hôn,nếu mọi chuyện không có tiến triển thì sẽ phải thực hiện nghi lễ đó với tên Duy Khánh đó.Người đó phải là người thuộc một trong mười gia tộc mạnh nhất hiện tại.Song Tử và Bạch Dương cũng định giúp nhưng cô không muốn làm phiền đến họ nên từ chối. 

Mọi người không nói gì nữa và không gian hoàn toàn im ắng.Giờ ra chơi,Duy Khánh đến tìm Kim Ngưu.Cô cố gắng từ chối,Thiên Bình thấy trong lòng mách bảo nên đã giật tay anh ta ra khỏi vai của Ngưu nhi.Tên đó mới tức giận rồi đánh cho Thiên Bình một cú vào bụng thật mạnh.Nhân Mã cũng hùng hổ lao vào đập trúng lưng hắn.Thiên Bình cũng nhanh chóng đứng dậy.Anh liền thách đấu hắn.
Hai người họ lập tức biến thành tâm điểm khi vừa bước vào sân đấu.Kim Ngưu cố ngăn cản hai người kia lại nhưng có vẻ không có tác dụng.Bên trên khán đài nổi lên những tiếng hò hét vang dội.
Trận đấu sắp bắt đầu.

-Ngươi sẽ phải hối hận thôi tên tiểu tử kia!!Ta là nhà vô địch năm ba đó.Rút lui còn kịp.-Duy Khánh ngạo mạn chỉ tay vào Thiên Bình.

-Ta sẽ không để ngươi làm tổn thương đến bạn của ta đâu.Đừng có ở đó mà nói miệng,đánh rồi đi rồi biết.

Thế là cả hai lao vào đánh nhau.Duy Khánh mở đầu bằng một đòn tấn công trực diện khiến Thiên Bình bị xây xước da nhẹ.Cậu tiếp tục đánh trả lại nhưng có vẻ không là sao đến hắn ta.Từ đầu trận đấu đến giờ hắn chỉ toàn né đòn của cậu,Thiên Bình cũng sắp đến giới hạn.Có vẻ tên đó cũng đã biết sơ hở đó nên quyết định ra đòn cuối cùng khiến cậu không kịp trở tay mà bị trúng đòn.Cậu gần như không thể chiến đấu được nữa.Trên khán đài ai cũng lo lắng,cầu mong cho Thiên Bình.

-Cậu ta sẽ không sao đâu,yên tâm đi.Thiên Bình không yếu đuối vậy đâu.-Song Ngư 

-Tất nhiên rồi em trai tôi mà lại thua cái tên Khanh họ Sở đấy sao.

Mọi người tự trấn an bản thân,trong lòng thì vẫn lo lắng.Quả thật trận này Thiên Bình khó có thể thắng được dù sao đối thủ cũng là "Thống lĩnh" của năm ba cơ mà,sức mạnh cũng như kinh nghiệm chắc chắn sẽ hơn.Cơ hội chiến thắng trận này là rất thấp.

-Sao chịu thua chưa oắt con?Phần thắng giờ nằm trong tay ta rồi.

-Tôi sẽ....không....không thua....một tên đáng ghét như anh đâu.Hãy chờ đấy...tôi....nhất định....sẽ đánh bại anh.

-Xem lại bản thân đi mình đi,nói còn chưa xong mà còn đòi đấu tiếp với ta.Đúng là đồ không biết lượng sức mình mà.

Quả nhiên trận đấu đó Duy Khánh đã thắng,phép màu đã không xảy ra trong trận đấu đó.Ngày hôm sau,mọi người đến thăm Thiên Bình.

-Mình xin lỗi vì đã không thắng trận đấu hôm qua,khiến mọi người thất vọng rồi.Thật sự hôm qua tôi có hơi....

-Không sao đâu,mình mới là người phải nói lời xin lỗi vì đã lôi kéo cậu vào đống rắc rối của mình.

-Này mọi người,tôi đi ra ngoài một chút đây,trong này ngột ngạt quá.-Bạch Dương

Mọi người đã hiểu ra ý đồ của chàng Bạch nên cũng kiếm cớ ra ngoài theo.

-Hay để chị đi mua đồ cho mọi người nha!-Nhân Mã

-Để mình phụ nữa,nhiều đồ như vậy cậu bê không nổi đâu.-Song Ngư

-Mình nữa!--Bảo Bình

-Tôi ra ngoài cùng Bạch Dương đây,hai người ở lại vui vẻ.-Song Tử

Vậy là mọi người đều đi hết để ở đây một cặp đôi đang ngượng chín cả mặt.Hai người cứ thế ngồi im,Kim Ngưu lấy hoa quả ra gọt thành từng miếng,Thiên Bình cứ thế bỏ vào miệng không một chút bận tâm .Ta đang thấy "thính" ở khắp mọi nơi.


_Hết chap rùi~~~_

Hẹn gặp lại nha. ( > . < )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro