Chap 2:Lễ khai giảng(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt học bây giờ là cảnh Sư Tử và Nhân Mã đang khoác vai nhau cười đùa nói chuyện,ngạc nhiên hơn là Thiên Yết đang ôm một cô gái đó là Song Ngư.

Cả trường bắt đầu xôn xao đến thầy cô giáo cũng phải ngạc nhiên.Lí do đơn giản vì:

-Thứ nhất,tên Sư Tử rất ghét người ta đụng vào mình đặc biệt là con gái.Vô cùng kiêu ngạo.Cậu ta luôn một mình chẳng thân thiết với ai từ năm nhất đến nay.

-Thứ hai,Thiên Yết lạnh lùng,sát khí 24/24 khiến ai cũng sợ,không ai dám lại gần ảnh quá 1m.

Viện trưởng phải mất mấy giây để định thần lại rồi nói tiếp:Nào các em hãy cho họ một trào pháo tay chứ.

Cả trường giờ mới quay trở về hiện thực sau tiếng gọi của viện trưởng liền vỗ tay theo phản xạ.

-Sau đây tôi sẽ công bố một chuyện,-Sư Tử lên tiếng làm mọi người im lặng không có một tiếng động.

-Tôi cũng vậy!-Thiên Yết cũng lên tiếng.

Cả trường bắt bắt đầu lo lắng,hồi hộp.

-Tôi đã chọn được đồng đội để tham gia cuộc thi xếp cấp bậc.Đó là Nhân Mã/em gái tôi Song Ngư.-Cả Sư Tử và Thiên Yết cùng lên tiếng.

Giời ơi tưởng gì hóa ra là công bố đồng đội làm hết cả hồn.Mà khoan...công bố đồng đội...em gái tôi...1s.2s.3s.CÁI GÌ?WHAT THE HELL?

Viện trưởng một lần nữa sốc toàn tập trước lời nói của hai học sinh.

-Được rồi các em mau về chỗ ngồi đi.-Viện trưởng nói với đám kia."Nếu bọn nó mà ở đây chắc mình nhập viện là cái chắc."Trích suy nghĩ của một ai đó.

Rồi cả đám kéo nhau xuống.Sư Tử đạp một tên ở gần mình ngã xuống đất rồi lấy ghế cho Mã ngồi cạnh.Cả hai lao vào chém gió lia lịa.Tên Thiên Yết y chang luôn chủ yếu vẫn là Song Ngư nói chính.Tội nghiệp cho hai thanh niên kia.Nhưng biết làm sao được,phản kháng thì chỉ có xuống gặp Diêm vương uống trà một chuyến mất.Thôi im lặng là vàng mà không kẻo cái miệng lại hại cái thân.

Kết thúc,bốn người kia chia tay về lớp mình.Bỗng Thiên Bình từ phía sau gọi lại:

-Chị hai,Song Ngư...đợi với...

-Tiểu Bình,chị đang tìm em mãi.-Đúng rồi,cậu đi đâu từ nãy đến giờ vậy?

-Em...tớ...đi tìm..hai người...hộc hộc...mệt quá.Mà...sao...chị và Ngư nhi....lại trở thành....đồng đội...của hai tên kia vậy...Em đang định rủ một trong hai người.Ai ngờ....

-À,đó là vị tiền bối mà chị hay kể cho em và Ngư nhi đó.Tất nhiên chị phải trở thành đồng đội của tiền bối chứ sao.(NM)-Thực ra đấy là anh trai mình nên mình...(SN)

-Cái gì cái anh đó là vị tiền bối chị nhắc tới...Chị có anh ta xếp hạng mấy không hả.Hạng nhất đấy...hạng nhất....-Thiên Bình ngạc nhiên về thân thế của vị mà Nhân Mã gọi là "tiền bối" đấy.

-Vị tiền bối của Mã nhi là người khoác vai cậu ấy lúc ở trên khán đài và anh ấy là.....là...hạng nhất của trường ...."Vị vua không ngai"_Vương Sư Tử.-Song Ngư bắt đầu ngạc nhiên sau khi nhận ra đó là ai.

-Vậy ư.Tui có biết gì đâu.-Mặt tỉnh bơ.

_Tại một nơi nào đó_

Bảo Bình đang đi về lớp của mình thì chẳng may va vào Bạch Dương.

-Mình xin lỗi,mình không có cố ý.

-Sao cũng được.

"Tên chết bầm"-Bảo Bảo nghĩ.Ngay lập tức Bạch Dương liền hắt xì."Tên nào lại nói xấu mình vậy.Thôi kệ đi."

Tất cả mọi người vào lớp và...


___-----------------_____

Nhớ vote cho mình nha m.n


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro