Chap 22: Bất ngờ ập tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh đã lên,một ngày mới bắt đầu,Haru chuẩn bị bữa sáng và sẵn sàng cho ngày dạy đầu tiên.Hôm qua cô đã mơ một giấc mơ kì lạ,trong giấc mơ đó có bóng của một người thiếu nữ,chỉ chạc mười lăm,mười sáu tuổi.Cô đã kịp hỏi tên cô gái đó.Hình như là Nhân Mã thì phải.Nhưng cái tên đó thật sự rất quên,cô đã từng gặp cái tên này ở đâu thì phải.Chỉ biết từ ngày hôm đấy,cô gái ấy luôn trò chuyện với mình vào mỗi giấc ngủ.Cô ấy là một người dễ mến,ngạc nhiên nhất cô ấy có sở thích gần như giống nhau trừ khác nhau một số điểm.

Khi trên đường đến trường Haru đã bị một đám cướp chặn lại,dồn vào một góc nhỏ cuối con hẻm.Không thể nào mới ngày đầu tiên đi làm mà  đã xui vậy sao?Làm sao bây giờ...Cô cố gắng hô to cầu cứu nhưng nhanh chóng bị chúng bịt miệng lại còn lôi một đứa trẻ ra để ép cô im lặng. Chúng cứ tiến sát lại gần cô.

-Ai đó làm ơn hãy giúp tôi....-Haru khẽ thì thầm.Cô biết mặc dù mình có phép thuật nhưng nó chưa đủ để hạ hết bọn chúng.(Năng lực của Haru là gió)

Bỗng dưng cô nghe thấy một tiếng nói trong đầu "Hãy hoán đổi với tôi",lập tức cô ngất lịm đi,tóc bắt đầu chuyển màu bạch kim.Những tia sét bắt đầu xuất hiện xung quanh cô.

-Các ngươi thật to gan,có biết ta là ai không hả?Đừng nghĩ Haru hiền mà có thể bắt nạn cô ấy...Nhân Mã ta sẽ giúp bọn bây thông cái bộ não nhỏ bé đó.

Chỉ trong chốc lát,cô đã hạ gục tất cả bọn cướp đó.Đột nhiên một bóng người vội chạy tới.Đó là Sư Tử.

-Hạ Nhân Mã,tìm thấy em rồi....

-Sư Tử tiền bối...Sao anh lại ở đây?

*

Tại khu rừng Tiên tử phía đông của thủ đô

_4 năm trước_

     Thiên Bình ôm thân hình nhỏ bé lạnh ngắt của Nhân Mã đặt xuống gốc cây cổ thụ-trái tim của khu rừng,rễ cây từ từ cuốn chặt lấy cô.Từ đâu xuất hiện một hồ nước nhỏ,bao quanh cái cây cổ thụ đó.Thiên Bình không biết tại sao lại làm như vậy,chỉ biết Malic (thiên thần hộ mệnh của Nhân Mã) đã yêu cầu cậu làm như vậy.Một phần vì không muốn chôn cất chị mình xuống lòng đất lạnh lẽo nên anh mới đồng ý.Nước thánh trong hồ nước sẽ giúp thân xác cô không bị phân hủy.Anh vẫn muốn ngắm nhìn chị mình chỉ một chút,chỉ có vậy thôi.Đương nhiên chuyện này chỉ có mình Thiên Bình biết mà thôi.

-Em sẽ đến thăm chị sau,Nhân Mã....

-Ừm,chị sẽ đợi.-Một giọng nói thì thầm vào tai Thiên Bình

-Chị Mã?-Thiến Bình vội giật mình,quay đầu lại,không có ai.-Có lẽ mình nghe nhầm,chắc tại mình nhớ chị quá.

_Hiện tại_

Khu rừng đã phát triển nhanh chóng chỉ sau bốn năm.Bây giờ đã thuộc chủ quyền của nhà họ Hạ.Thiên Bình cũng thường xuyên đến đây để nghỉ chân.Cậu đã trở thành "khách quen" của khu rừng này.

-Chị hai,chắc chị cô đơn lắm đúng không?Chị là một đứa ham chơi,luôn bỏ em ở lại phía sau mà chạy đi trước.Lần này cũng vậy...Em đến chơi với chị này.Em có tin vui muốn thông báo với chị này,Kim Ngưu đã đồng ý lời cầu hôn em rồi đó.Chị sắp có em dâu rồi đấy.Nếu có thể chị hãy đến dự đám cưới của tụi em nha...Tuần sau sẽ tổ chức,chị nhớ đến đấy.

*

(Quay lại về phía Sư Tử)

-Nhân Mã đúng là em rồi,em đã ở đâu suốt thời gian qua.Anh đã tìm em khắp nơi,lo lắng đến nhường nào.

-Anh là ai?Tôi không quen biết anh và tôi không phải là Nhân Mã,bây giờ tôi thiên thần bảo hộ Malic rồi,một linh hồn cư trú trong cơ thể của Haru.Hay nói theo cách khác,là nhân cách thứ hai.Giờ tôi sẽ trả lại thân xác cho Haru,anh hãy đưa cô ấy đi nghỉ đi.Xin phép.

Sư Tử không thể nói gì,chưa kịp định hình câu chuyện vội ôm lấy Haru.Anh đang hoàn toàn bối rối.Rốt cuộc đó là Nhân Mã hay Malic?Không,chắc chắn đó là Nhân Mã không thể nhầm đươc.Anh cần tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro