Chap 6:Chuyến dã ngoại trước trận đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời vô cùng thích hợp để đi chơi.Nhân Mã quyết định sẽ đi dã ngoại trước khi cuộc đấu bắt đầu.Giờ họ đang chuẩn bị đồ cho chuyến đi.Hôm nay,có cả nhóm của Song Tử,Thiết Yết và cả Sư Tử.

-Em đã bảo anh không cần phải đi theo em đâu Thiên Yết.Em sẽ ổn mà,không phải lo lắng đâu.-Song Ngư phàn nàn với ông anh "thân yêu" của mình.

Hắn chẳng nói gì cứ lẳng lặng mà đi theo.Họ đi bằng xe đạp.Mới đầu Thiên Yết không đồng ý nhưng sau năm phút Ngư nhi nài nỉ,gần như sắp khóc nên đành phải cho qua.Họ đi xe đạp để rèn luyện thể lực và ngắm cảnh xung quanh dễ dàng hơn.Sau một tiếng đạp xe,họ dừng chân ở một ngọn đồi.

Nơi đây bao trùm bởi các loài cỏ dại,không khí trong lành khiến ai cũng có cảm giác vô cùng dễ chịu.Thiên Bình,Kim Ngưu và Song Ngư bày đồ ra.Song Tử cùng Bạch Dương đi cất xe đạp.Bảo Bình tìm một số loại thảo dược cho công thức mới của mình.Nhân Mã đi khám phá ngọn đồi.Sư Tử chán quá nên đành đi theo Mã.Thiên Yết thì trèo lên cây ngủ.

Ba mươi phút sau họ đã có mặt đầy đủ nhưng ngồi ăn lại theo nhóm.Thiên Yết chỉ lấy một cái bánh từ tay Song Ngư rồi đi đâu đó.Không gian giờ đây tràn áp tiếng cười.Thật tuyệt vời làm sao.Ăn xong,Nhân Mã dựa vào vai Sư Tử ngủ.Hắn thì cũng lăn ra ngủ như chết rồi.Thiên Bình cùng Kim Ngưu dọn bãi chiến trường vì không muốn phá hoại khung cảnh ở đây.Song Ngư thì đi kiếm Thiên Yết.Bạch Dương ngồi nói chuyện với Bảo Bình.Song Tử đi cùng với Song Ngư luôn.

Một lúc sau,Song Ngư đang được Thiên Yết cõng sau lưng theo sau là Song Tử.Bảo Bình lo lắng hỏi han thì cũng bớt lo lắng hơn khi Song Tử kể lại toàn bộ sự việc.Lúc đó hai người họ đang kiếm Thiên Yết thì cô nàng vì tò mò nên đã chạm vào nấm ru ngủ liền chìm vào giấc ngủ,Song Tử cũng biết chút loại nấm này do lần trước Bạch Dương nói trong chuyến du lịch lần trước.Cậu liền bế Song Ngư lên thì gặp bộ mặt của Thiên Yết đang tối đen lại hiểu ý mới đưa cô cho hắn.Hắn cõng Song Ngư rồi đi mà không nói câu nào cả.Song Tử thở phào nhẹ nhõm và cũng chạy theo sau Thiên Yết.

Được mấy phút thì Nhân Mã hét lên:"Mẹ ơi...đừng....Con sẽ không thua nữa đâu...Xin đừng...đừng đánh con....Ba cứu con....." rồi tỉnh dậy với tâm trạng hốt hoảng vô cùng.Cô ôm lấy Sư Tử ở bên cạnh cũng lo lắng không kém.Cô co rụt người lại,nước mắt thi nhau chảy ra,miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó.

-Em không chứ Tiểu Mã?-Sư Tử ôm lấy Nhân Mã dỗ dành.

-Chị lại gặp ác mộng đó à?Chị ổn chứ?

-Bà mơ về "cái đó" lần nữa rồi,cố lên rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.Đừng lo,có tụi tui ở đây bà không phải lo.-Song Ngư cố chấn an Nhân Mã,còn Bảo Bình pha thuốc cho cô.

-Uống đi,nó sẽ giúp cậu.-Bảo Bình đưa ra trước mặt một cốc nước.

Nhân Mã không ngần ngại mà uống hết cốc thuốc nhưng tay chân vẫn run bần bật ôm lấy Sư Tử.Những người khác cảm thấy ngạc nhiên trước cảnh tượng vừa rồi,tính sẽ hỏi chuyện nhưng sợ Nhân Mã đau lòng nên không dám.Họ cứ nhìn Nhân Mã mà không cảm thấy sót thương cho cô.Cuối cùng Nhân Mã cũng bình tĩnh trở lại.Họ nhanh chóng dọn đồ ra về.

-Làm ơn đừng nói với ai chuyện lúc nãy.-Nhân Mã nhìn về phía bốn người kia.

-Chúng tôi sẽ không nói đâu,cứ yên tâm đi.-Bạch Dương trả lời lại một cách thản nhiên,Song Tử và Kim Ngưu gật đầu đồng ý.-Nhưng tôi muốn hỏi đó là chuyện gì?-Thiên Yết bất ngờ đặt câu hỏi cho Nhân Mã.

-Cái đó là thứ tôi nên vứt bỏ từ lâu....một quá khứ tồi tệ....mà tôi không hề muốn nhớ lại.-Cô trở lời xong cùng mấy người kia bước đi.Thiên Yết có vẻ thỏa mãn với câu trả lời vừa rồi.

Về đến nhà ai cũng mang một tâm trạng khác nhau.Nhưng họ đã gạt nó sang một bên vì ngày mai là trận chiến nên họ buộc phải tập trung vào vấn đề trước mắt.Mọi người đang vô cùng háo hức,lo lắng cho cuộc đấu ngày mai.

Họ là những chiến binh....những ma pháp sư tài ba....sắp phải đương đầu với một trận chiến khó khăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro