Chap 9 : Hành hạ ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Hạ Vi về cung của mình, anh quay lại bên bờ hồ khi nãy. Một thân ảnh mảnh mai đang cố gắng giãy giụa khỏi sợi xích nóng. Làn da trắng ngần khi nào giờ đây đầy rẫy những vết bỏng rát, bộ kimono đang mặc rách nát không thể tưởng tượng được. Những giọt nước mắt mặn chát hòa lẫn với máu tươi, một khung cảnh ghê rợn dưới bầu trời đêm. Anh đứng cạnh cô, khinh bỉ hướng mắt nhìn xuống cô đang tuyệt vọng. Bàn tay to lớn nắm lấy mái tóc cô mà lôi đi xềnh xệch trên bãi cỏ. Cô hét lên đau đớn, da đầu căng ra tưởng chừng như muốn rách. Ngọn lửa đỏ quấn lấy thân thể tàn tạ mà ra sức đốt cháy từng lớp da, từng thớ thịt trên đó. Ngay góc khu vườn là một căn nhà, hay nói đúng hơn là ngục tù. Cô thất thần, trước giờ cô chưa hề thấy căn nhà này, bởi nó được phủ bởi một lớp ma thuật. Nó chỉ có duy nhất một cánh cửa ra vào, nơi này hoàn toàn tách biệt với mọi thứ. Đóng sầm cánh cửa lại sau khi quăng cô vào không thương tiếc, anh dùng ma thuật để che nó lại. Đầu cô đập vào bức tường lạnh giá, một dòng máu từ đỉnh đầu chảy dần xuống khuôn mặt nhuốm nước mắt. Căn phòng không có một ánh sáng nào có thể lọt vào, nhưng ngọn lửa từ sợi xích có thể khiến cô thấy được đôi chút. Khuôn mặt biến sắc hoàn toàn, xung quanh cô là những dụng cụ tra tấn chỉ có từ thời trung cổ. Những dụng cụ nhọn hoắt đáng sợ, nhiều thứ vẫn còn vương vấn máu đỏ giờ đã khô, đôi vai cô run lên không ngừng, thật... ghê tởm làm sao. Sợi xích anh điều khiển đột nhiên biến mất, cô càng lúc càng sợ hãi hơn. Cô cầu xin:
_Nhân mã, xin chàng... chàng hiểu lầm rồi...
Bộp! Một cái tát trời giáng giáng thẳng vào má cô, cô ngã xuống, trên khóe môi rỉ một ít máu. Anh nhìn cô, một nụ cười của ác quỷ nở trên môi
_Ha, hiểu lầm? Giờ này mà cô vẫn còn chối được nữa sao? Hóa ra, người công chúa tốt bụng của Tiên Giới mãi mãi chỉ là một lời đồn - Anh đến gần cô, bàn tay khẽ nâng cằm cô lên - Giờ đây, tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết. Đó là hình phạt thích đáng cho cô khi dám đụng đến Hạ Vi, ả đàn bà đê tiện à!
Trói hai tay cô lại bằng sợi xích lửa, anh thô bạo xé rách bộ quần áo vốn đã chẳng còn nguyên vẹn của cô. Thân hình với loang lổ những vết thương, vết bỏng dần hiện ra trước mắt, cô hét lên đau đớn. Máu đỏ không ngừng chảy trên từng vết thương chí mạng, cô thở dốc chẳng còn đủ sức để làm gì, chỉ biết thều thào từng tiếng đứt quãng cầu xin:
_Nhân mã... thiếp... xin... chàng...
_Cầu xin, cô không đủ tư cách, Hàn Sư tử!
Anh cắn thật mạnh vào cổ của cô như một con ma cà rồng. Hàm răng của anh nghiến mạnh phần da nhạy cảm đó khiến nó rỉ ra một ít máu tươi. Dùng lưỡi của mình, anh liếm sạch tất cả. Anh như một con mãnh thú xổng chuồng sớm đã đánh mất đi lí trí của mình. Chiếc quần lót của cô, anh cũng nhẫn tâm tháo nó ra mặc cho hai hàng nước mắt của cô chảy dài, mặc cho những lời cầu xin của cô. Không dạo đầu, không bôi trơn, anh mạnh bạo tiến thẳng vào cô.
_Đau... chàng... mau ra ngoài...
Cô hét lên thất thanh, môi cắn chặt đến bật máu. Từ nơi tư mật của cô, một dòng máu đỏ thẫm xuất hiện, nhanh chóng hòa lẫn với những vũng máu khác trên sàn. Phải, đó là máu tượng trưng cho tấm thân xử nữ của cô đã biến mất. Cái cảm giác đó, không còn ngôn từ để diễn tả. Cứ như cả cơ thể bị xé làm đôi bởi hàng vạn con dao. Cơ thể tiều tụy của cô căn bản không thể chịu được sự đau đớn này, thân xác, lẫn cả linh hồn cứ như dần bị nhấn chìm xuống địa ngục sâu thẳm.

_Câm mồm! - Lạnh lùng tát cho cô một bạt tai, anh không những chẳng dừng còn liên tục di chuyển. Căn bản lời cô chẳng còn là gì đối với anh. Trong đầu anh chỉ còn hai chữ trả thù, lửa giận trong anh ngày càng bùng phát. Anh càng mãnh liệt di chuyển, nội tâm bùng phát với sự phẫn nộ cao trào, anh quyết dìm Sư tử xuống hố sâu của địa ngục, không cách nào ngoi lên.
Cánh cổng dẫn tới địa ngục sâu thẳm dần mở ra, cô cảm nhận rõ mình đang ở giữa làn ranh giới đó: sự sống và cái chết. Đôi mắt mờ dần đi, đôi môi tuôn ngày một nhiều máu. Cô thả người trôi xuôi. Cô quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi đau khổ tới cùng cực. Cuộc sống này, cô chẳng thiết tha nó gì nữa. Nhưng cớ nào anh lại cho cô chết dễ dàng vậy được. Đau đớn qua đi, theo sau là khoái cảm. Những tiếng rên cố không bật ra khỏi môi, nhưng hông cô lại tự động di chuyển theo bản năng. Anh cảm nhận được sự thay đổi, đôi môi hiện lên một nụ cười khinh bỉ:
_Dễ dàng đạt đến khoái cảm, đúng là không thể đê tiện hơn.
Dù khoái cảm đến đâu, nhất nhất cử động của cô cũng đau đớn không nguôi. Hai hàng nước mắt mặn chát cứ chảy dài, vì đau đớn lẫn cả thân xác lẫn linh hồn. Thứ chất lỏng từ nơi tư mật cả cô dần chảy ra, anh dễ dàng thâm nhập vào sâu bên trong cô. Đau đớn, mệt mỏi, thống khổ, đôi mắt cô không hẹn mà dần nhíu lại. Ý thức dần mơ hồ, cơ thể tàn tạ trông thật thảm thương. Anh căn bản không hề có chữ tha thứ trong đầu, luôn nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Cô không chịu được nữa mà ngất đi... trong sự dày vò thể xác lẫn tâm hồn. Trước khi lý trí tan biến, cô vẫn cảm nhận được, thứ chất lỏng âm ấm chảy bên trong cô, lan ra cả bên ngoài. Tấm thân xử nữ của cô, sự trong sạch của cô, tất cả đã mất hết rồi, mất trong căn ngục đen tối, trên những vũng máu đỏ tươi tanh nồng. Nhục nhã thay, cho một người mang đôi cánh trong suốt huyền thoại này. Đau đớn thay, cho một cô gái phải chịu oan ức. Và hơn thế nữa, đáng trách thay cho một chàng trai mù quáng vì tình yêu mà hại đến cả người phi của mình. Trong khi đó, kẻ ác thật sự vẫn đang ở đâu đó, nở một nụ cười ác độc trên môi. Câu chuyện này, cho đến khi nào mới chấm dứt đây...
Sau đêm ái tình, hay đúng hơn là đêm tra tấn, cô vì quá mệt mỏi và đau đớn nên ngất đi, tuy nhiên nỗi ám ảnh vẫn còn ngự trị trong lòng. Hai hàng nước mắt không ngừng chảy, cô khóc trong vô thức, vị mặn cử nước mắt hòa lẫn với vị tanh của máu. Anh sau đêm ái tình nhẫn tâm đứng dậy mà đi ra khỏi phòng, chỉ lấy một chiếc chăn đã sớm cũ sờn bẩn thỉu mà đắp hờ cho cô. Anh rào hai lớp ngăn cách ma thuật để tách biệt cô khỏi với thế giới này. Xung quanh nơi cô nằm chỉ toàn là máu tươi cùng những mảnh vụn của bộ kimono rách nát. Một thân thể tàn tạ, linh hồn trong cô sớm đã bị tước đi bởi ai kia. Liệu anh biết được rằng, tâm tình cô, thể xác cô, đau đớn tới nhường nào không? Liệu anh biết được rằng, nỗi oan ức, đau đớn mà cô phải chịu, từ ngày cô về làm phi Long Giới? Liệu... anh nào biết được, khi anh đang bị tình yêu phù phiếm làm cho mù quáng. Liệu... anh nào biết...
-------------------------------------------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro