Chương 1: Phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rèm cửa bằng nhung che kín mít. Và bóng tối tràn ngập trong căn phòng, nuốt chửng từng tia sáng lọt qua dù là nhỏ nhất. Ấn tượng đầu tiên khi ai đó đột ngột bước vào đây chắc chắn sẽ là một kết luận vội vàng rằng chủ nhân của căn phòng này là một kẻ bừa bộn bởi những chồng sách ngổn ngang cùng những hình vẽ kỳ quặc trên tường và sàn nhà. Scorpio Charlotte giật mình tỉnh giấc mộng, bật dậy từ trong đống sách ngổn ngang. Những cuốn sách trên mặt, trên người nàng rơi xuống phát ra những âm thanh lộp bộp nặng nề.

Scorpio thở dốc từng đợt, nàng vừa mơ thấy mình bị đẩy xuống từ tầng 7 của tòa nhà cao tầng. Nàng còn nhớ rõ như in từng kí ức, cảm giác và nỗi sợ hãi trong mơ như thể điều đó đã thực sự xảy ra vậy. Theo thói quen, mỗi khi cần bình tĩnh, Scorpio lại vô thức nhẩm đếm từng con số. Nhưng giọng nói phát ra lại không thuộc về nàng. Scorpio sợ hãi để tay vào cổ mình. Đúng là nàng đang nói mà, nhưng tại sao giọng nàng lại trầm như vậy. Hơn nữa trong phòng làm gì có ai...

" Cái quái gì thế này?" Scorpio kinh ngạc thốt lên. Tất nhiên là vẫn bằng cái giọng nữ hơi trầm ấy.

Khi nãy do quá hoảng loạn vì giấc mơ sống động ấy nên nàng vẫn chưa chú ý đến căn phòng. Nơi mà nàng đang ngồi đây tuyệt đối không phải căn hộ thường ngày của nàng. Nơi này phải rộng gấp đôi chứ chẳng ít gì. Nàng vội đưa tay sờ soạng khắp nơi và chỉ thấy toàn sách là sách. Ngay cả thứ vải vóc nàng mặc trên người cũng chẳng phải là thứ thường ngày nàng sẽ mặc. Ánh sáng. Nàng cần nó lúc này. Hơn bao giờ hết.

Dò dẫm từng bước đứng dậy, Scorpio đi về phía rèm nhung nặng trịch. Nàng bước chậm từng bước, cẩn thận để không dẫm vào bất cứ thứ gì và cũng là để không vô ý phá hỏng thứ quý giá nào. Chiếc rèm nhung giờ ở ngay trước mặt, nàng đưa tay kéo mạnh ra. Những tia nắng như thể một lũ trẻ nghịch ngợm bị cấm túc lâu ngày, vội vã chạy ùa vào, vây kín căn phòng rộng lớn. Nàng vội đưa tay che mắt, chờ một lúc để thích nghi với ánh sáng chói lòa. Giờ đây, nàng mới thật sự có thể diện kiến hình dạng thật sự của bản thân cũng như căn phòng xa lạ. Nàng quay người lại, quan sát căn phòng trước tiên.

Căn phòng lớn chứa đầy sách vứt ngổn ngang không theo một trật tự nào. Thậm chí phía góc phòng còn có một tủ sách nằm nghiêng ngả, có thể đổ sập xuống bất cứ khi nào. Những hình vẽ nguệch ngoạc ở khắp nơi bằng thứ ngôn ngữ mà nàng chẳng thể hiểu nỗi. Scorpio nhìn quanh nhìn quất, đầu lại thêm một dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ. Tại sao nàng lại nằm bẹp dí dưới một đống sách trong một căn phòng theo kiểu kiến trúc gothic rộng lớn này? Nàng không nhớ nổi trong cái thành phố nhỏ bé nàng đang sống ấy lại có một nơi như thế này. Chẳng lẽ nàng lại....  

Scorpio ngờ ngợ, vội vàng sờ mó khắp người. Trời ơi, tại sao tóc nàng lại vàng như thế này, sao nàng lại mặc bộ đồ trắng muốt với viền ren thế này. Hoảng sợ, nàng tìm quanh quất một tấm gương hay một thứ gì đó để soi tạm. Nàng cuối cùng cũng tìm một chiếc gương nằm khuất sau tủ sách. Nhìn vào trong gương, nàng không còn tin vào mắt mình nữa. Bóng hình đang đứng trước gương đây tuyệt không phải nàng. Mái tóc vàng bù xù rối rắm, đôi mắt xanh lá quyến rũ nhưng lại thâm quầng do thiếu ngủ, cơ thể thì gầy gò trong chiếc váy rộng thùng thình, gương mặt có phần hơi tiều tụy do không bổ sung đủ chất. Hình ảnh đang phản chiếu trong gương kia chẳng phải là nữ phụ Scorpio Charlotte trong cuốn truyện "Ngọc lục bảo" đang nổi trên mạng sao. Nàng đã từng xem qua quyển truyện tranh nổi đình nổi đám ấy, một phần cũng vì tò mò với cái tên của một nhân vật giống với tên hồi bé của mình. Mà người này thì giống y hệt với những gì được minh họa trong đó. A, nàng nhớ ra rồi....

Đột ngột, một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Những hình ảnh chằng chịt bắt đầu đan xen, xoắn vặn trong trí óc nàng. Scorpio đau đớn thét lên, ngồi sụp xuống nền nhà lạnh buốt. Thế giới của nàng, thế giới của tiểu thuyết. Những kí ức, kiến thức, giọng nói, thông tin cứ tuôn như thác. Scorpio ôm đầu đau đớn, nước mắt rơi lã chã, thấm ướt một vùng của chiếc váy trắng tinh. Phải đến mấy phút sau, những cơn đau đầu mới dịu bớt, những hình ảnh cũng dần mất đi. Nàng mệt mỏi nằm phịch xuống sàn nhà, hệ thống lại toàn bộ mọi thứ.

Nàng đã hoàn toàn nhớ ra. Giấc mơ kia là thật, không phải giả. Quả thật nàng đã bị ai đó đẩy xuống, mà giờ có là ai cũng chẳng quan trọng. Dù sao nàng đã chết. Ít nhất là ở thế giới kia. Và giờ đây nàng đang ở trong cuốn tiểu thuyết đăng mạng vừa xuất bản thành sách "Ngọc lục bảo". Có lẽ nàng đã xuyên thư vào cái lúc mà nàng ngã xuống, khi mà ánh sáng chói lòa phát ra từ quyển tiểu thuyết trên tay. Nàng đã trở thành Scorpio Charlotte - một phù thủy thiên tài nhà Charlotte và đồng thời cũng là nữ phụ phản diện có kết cục bi thảm nhất trong cuốn tiểu thuyết này.

Nàng thật sự cảm tạ ông trời khi có ý tốt cho nàng tiếp tục sống một cuộc đời mới. Nhưng giúp người phải giúp cho chót, nếu không thể thành nữ chính thì ít nhất cũng phải để nàng trở thành một nữ phụ phản diện nào đó có kết cục tốt hơn chứ. Tại sao ông ta lại đẩy nàng vào thân phận của một nữ phụ mà kết cục định sẵn là cái chết thảm dưới tay người thương. Cho dù nàng giờ có cố gắng cải tà quy chính cũng chẳng kịp nữa rồi. Đã quá muộn rồi. 

Trong nguyên tác, Scorpio Charlotte đã gặp nữ chính  Cancer Elizabeth từ khi còn nhỏ. Ngay từ thuở mới tám, chín tuổi, Scorpio Charlotte đã là một thiên tài phép thuật ít ai sánh kịp. Lần đầu gặp nữ chính, Scorpio đã nhìn thấu được tiềm năng sức mạnh của nàng ta. Sợ sau này nữ chính có thể vượt mặt mình, Scorpio đã gieo một lời nguyền lên cơ thể nữ chính cùng với một cách hóa giải đầy oái oăm. Và với những kí ức của nguyên chủ kể từ khi sinh ra đến giờ mà nàng vừa nhận được, năm nay Scorpio đã 16 tuổi và sự việc ấy đã xảy ra được chín năm rồi. Nói cách khác, dù có làm gì đi nữa, Scorpio chắc chắn sẽ chết khi mà câu chuyện này đi đến hồi kết.

" Trời ơi, sao ông giúp người mà lại nửa vời thế! Ít nhất cũng phải cho ta sống lại trước lúc Scorpio Charlotte gieo lời nguyền chứ!" 

Nàng đau đớn thét lên, tương lai phía trước thật quá mù mịt. Nó đen như cái tiền đồ của chị Dậu ấy. Sau khi biết rằng sớm muộn gì mình cũng chết, Scorpio chẳng thiết làm gì nữa. Có lẽ nàng nên nằm đây rồi chết vì đói, vì khát còn hơn nhỉ?

"Tiểu thư!" 

Một tiếng hét chói tai vang lên cùng với tiếng mở mạnh cửa đánh rầm một tiếng khiến Scorpio kinh hoàng bật dậy. Phía cánh cửa kia là hai nữ hầu của gia tộc Charlotte đang lấm la lấm lét, thở dốc và hốt hoảng nhìn cô. Scorpio nhìn hai người họ với ánh mắt đơ cứng, tựa như không hiểu chuyện gì.

" Bọn em nghe thấy tiếng hét của người. Tiểu thư vẫn ổn chứ ạ?" Một nữ hầu với mái tóc nâu buộc gọn ra sau đầu vội vàng lên tiếng, dáo dác nhìn quanh. " Có chuyện gì sao ạ?"

" À, không. Tại ta mơ thấy ác mộng thôi, đừng lo." Scorpio cười cười cho qua. 

Hai nữ hầu nhìn thấy nàng cười, không những không thấy an tâm mà ngược lại mặt càng tái mét, sợ hãi quỳ mọp xuống.

" Chúng em thật sự xin lỗi. Chúng em không cố ý vào phòng tiểu thư, mong tiểu thư tha tội." Hai người họ đồng thanh nói, đầu dập mạnh xuống đất.

Nhìn thấy tình cảnh này, nàng ngớ người mất lúc lâu rồi mới nhớ ra mình đang là ai. Tất nhiên, đã là một nữ phụ phản diện thì Scorpio Charlotte không thể nào là một thánh nữ hiền hòa, tốt bụng với mọi người. Nàng ta là một kẻ độc ác, tàn nhẫn và dường như là vô cảm với xung quanh. Nàng không thích người khác tự tiện bước chân vào thiên đường ma thuật của mình và bất cứ kẻ nào không được phép mà vào đây, nàng ta sẽ không ngần ngại mà giết ngay tức khắc. Hơn nữa, lệ thường là thế, Scorpio Charlotte chỉ mỉm cười khi thích thú với một trò tiêu khiển tàn nhẫn nào đó mà nàng ta vừa nghĩ ra. Và cũng chỉ cười khi ở bên người đó. Vào rất lâu sau này.

" Không sao, ta tha lỗi. Hai người đứng dậy đi." Scorpio cũng chẳng dám cười nữa, khẽ phẩy nhẹ tay ra hiệu cho hai người họ đứng lên. 

Hai nữ hầu run rẩy bám vào nhau mà đứng dậy, sợ hãi nhìn vị tiểu thư nổi tiếng tàn nhẫn kia. Họ đứng chôn chân ở đấy, không dám đi ra cũng chẳng dám bước vào. Scorpio thở dài. Cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao người nhà này cũng sợ Scorpio Charlotte một phép. 

Nàng đặt tay sau gáy, khẽ quay đầu cho đỡ mỏi. Sau một đống sự kiện vừa mới xảy ra, nàng thấy đói và mệt quá. Scorpio Charlotte vốn chẳng phải kẻ quan tâm đến ăn uống, sức khỏe. Đối với nàng ta chỉ có ma thuật là lẽ sống duy nhất cho đến tận năm 20 tuổi nên cơ thể khá ốm yếu và thiếu chất. Nàng ta vốn rất đẹp nhưng lại không bao giờ biết chăm sóc nhan sắc của bản thân, thường xuất hiện với một bộ dạng lôi thôi, có phần xấu xí. 

Scorpio lặng nhìn mình trong gương. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, ít ra mình còn tầm 5, 6 năm nữa để sống. Scorpio Charlotte vốn là tiểu thư nhà giàu, không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Tại sao nàng không tiếp tục sống, dành thời gian đi khắp nơi, trải nghiệm khắp chốn, làm những gì mình thích giống như những gì mà nàng đã mơ, đã ước từ kiếp trước nhỉ? Cái chết sẽ đến với nàng gần như là chuyện hiển nhiên, dù có cưỡng lại cũng chẳng thể được. Chí ít, nàng vẫn còn một khoảng thời gian nữa để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống của mình. Nghĩ lại cũng chẳng phải kết cục tồi tệ lắm. Dù sao, nàng cũng đã chết một lần.

Quyết định dứt khoát như vậy rồi, nàng hít một hơi thật sâu như để chuẩn bị tinh thần. Rồi, nàng quay sang hai nữ hầu đang đứng ở cửa phòng, cố bắt chước giọng điệu trầm thấp lạnh lùng của Scorpio Charlotte nguyên bản, ra lệnh cho họ.

" Hãy chuẩn bị quần áo rồi mang đến đây sửa soạn cho ta. Ta sẽ xuống ăn bữa sáng cùng mọi người." 

" Tuân lệnh, thưa tiểu thư." Hai nữ hầu cúi mình kính cẩn rồi vội vã chạy đi.

Nàng lại một lần nữa nhìn vào tấm gương ấy như để chốt hạ quyết định của mình. Giờ nàng sẽ là Scorpio Charlotte - nữ phụ phản diện, thiên tài pháp thuật của thế giới này. Giờ nàng sẽ sống thật hạnh phúc cho đến ngày tận thế của đời nàng, ngày mũi kiếm công lý của hoàng tử đâm toạc trái tim của phù thủy độc ác để cứu công chúa thánh thiện.

____________________________

Scorpio Charlotte xoay người, ngắm mình trong gương, thầm cảm thán trước vẻ đẹp sắc sảo của nguyên chủ. Nàng ta đẹp như này mà thật không biết chăm chút cho bản thân mình. Thật sự quá đáng tiếc. Scorpio thầm hài lòng với kết quả đạt được, phẩy tay ra hiệu cho hai người hầu dẫn mình xuống phòng ăn.

Hai nữ hầu kính cẩn dẫn đường đi trước, Scorpio bước chậm theo sau, cố bắt chước dáng đi của một tiểu thư nhà quý tộc. Vừa đi, nàng vừa lặng ngắm hai bên hành lang đá. Hành lang có khá nhiều cửa kính, ban ngày được chiếu sáng hoàn toàn tự nhiên. Những chiếc rèm - có lẽ cũng cùng chất liệu với loại ở phòng nàng - đã sớm được những người hầu kéo lên. Scorpio đi sát vào những cánh cửa kính ấy và nhìn ra ngoài. Một vườn hồng trải dài dưới chân nàng, đẹp rực rỡ. Phía bên trong hành lang, nhìn đâu đâu cũng là những đồ nội thất đắt tiền. Những chân nến được treo cổ định ở hai bên hành lang đều được mạ vàng sáng bóng. Những bức bích họa đẹp lộng lẫy mang đậm phong cách châu Âu cổ điển. 

Trên đường đi, nàng gặp không ít những người hầu cận trong nhà. Họ đều trước hết là ngạc nhiên, sau là kính cẩn cúi người chào nàng. Scorpio vẫn lạnh lùng bước đi, không liếc mắt đến một giây. Có vẻ như việc tiểu thư của họ xuống phòng ăn sáng cùng với gia đình là một điều quá là bất thường. Nhưng biết làm sao, nàng thật sự không muốn ăn một mình trong căn phòng bừa bộn ấy. Sớm hay muộn nàng cũng phải sai người dọn nó thôi.

Phòng ăn hiện ra trước mắt, hai nữ hầu đứng lại chờ nàng. Scorpio lại thầm hít sâu một hơi, chuẩn bị phong thái để đối diện với gia đình nguyên chủ. Nàng tuyệt đối không được cư xử vụng về hay sợ hãi, nếu không những người kia chắc chắn sẽ bám vào những cảm xúc bất cẩn ấy để hành hạ nàng sau này.

" Lát nữa, trong khi ta đang dùng bữa," Trước khi ra hiệu mở cửa, Scorpio ra lệnh cho hai người hầu, " Hãy đến và dọn dẹp phòng ta. Hãy sắp xếp lại những quyển sách của ta thật cẩn thận và tuyệt đối không được đụng vào những hình vẽ của ta. Làm tốt, các ngươi sẽ được thưởng. Còn nếu không, các ngươi cũng tự biết rồi."

Hai người hầu cúi người tuân lệnh, sự bất an ánh lên trong đôi mắt. Nàng cũng chẳng còn cách nào khác. Với cái cơ thể ốm yếu này, nếu một mình dọn dẹp, có khi đến mấy tháng mới có thể xong hết cái căn phòng ấy mất. Tốt nhất vẫn nên nhờ người đã quen lao động chân tay giúp sức. Chỉ cần họ không tùy tiện động vào chỗ vòng ma pháp nàng vẽ trong phòng thì tất họ sẽ an toàn. Những chiếc vòng ấy chỉ có thể kích hoạt khi người chạm đến chúng có ma lực, theo nàng đoán chắc hai người hầu này cũng chẳng có tí ma lực nào đâu. Nhưng phòng còn hơn tránh, cẩn thận vẫn hơn.

Cánh cửa trắng nặng nề mở ra, Scorpio Charlotte kiêu ngạo bước vào. Những thành viên khác của gia đình Charlotte nhìn nàng chằm chằm với đủ loại ánh mắt. Ngạc nhiên có, khó chịu có mà sợ hãi cũng có. Scorpio tỏ ra không quan tâm, đi đến trước mặt cha nàng đồng thời cũng là Công tước Charlotte tôn nghiêm, hành lễ theo những kí ức nhận được từ nguyên chủ.

Công tước Charlotte cũng bày ra gương mặt ngạc nhiên nhìn người con gái út thiên tài của mình. Hiếm lắm ngài mới thấy nó ra khỏi phòng, còn ăn mặc gọn gàng sạch đẹp đến vậy. Sau một hồi ngơ ra vì bất ngờ, ngài mới ra hiệu cho Scorpio Charlotte ngồi vào bàn ăn, cùng thưởng thức bữa ăn với đại gia đình. 

Scorpio vừa ngồi xuống đã cảm nhận thấy những viên đạn vô hình đang bắn tới. Trước màn chào hỏi nồng nhiệt đó, nàng nhận thấy mình cũng cần phải lịch sự trả lời bằng một nụ cười toả nắng. Bởi vậy, nàng vận động hết cơ miệng của mình, nở một nụ cười thật tươi tắn và xinh đẹp để đáp lại. Nhìn thấy nàng cười, họ không hẹn mà cùng thấy gai hết sống lưng, tất thảy đều thu lại khẩu súng trong đôi mắt mình.

Bởi vậy mới nói, người lịch sự luôn được yêu quý, kính trọng mà.

Theo như ký ức của nguyên chủ thì tất thảy dòng họ Charlotte đều cùng sinh sống trong khu biệt thự lớn nằm ở phía Đông của Đế quốc Alistair. Ông nội Scorpio, tức vị ma thuật sư hoàng gia Darlan Charlotte là trưởng tộc, nắm mọi quyền hành và cũng sẽ là người chọn ra người thừa kế của dòng tộc. Ông nội có ba người con và cha Scorpio là đứa con út và cũng là đứa con tài năng nhất. Ấy vậy mà, cha nàng sinh ra lại là một kẻ lạc loài giữa dòng họ mang trong mình phước lành của tạo hóa, phước lành của ma thuật cực đại. Charlotte từ lâu một dòng họ nổi tiếng về ma thuật, đã mấy đời liên tiếp làm ma thuật sư hoàng gia cùng với gia tộc Elizabeth phục vụ bên hoàng đế. Bởi thế, khi trong gia tộc xuất hiện một người hoàn toàn không có ma thuật, ông nội nàng đã coi cha nàng như một con quỷ dữ và đã định giết chết đứa bé ấy ngay khi còn trong nôi. Nhưng rồi một vị hiền triết mà ông nhất mực kính trọng đã ngăn điều đó lại với một lời khẳng định sắt đá cha chính là món quà tuyệt vời nhất mà Đấng Sáng tạo dành cho Charlotte. Và đúng như lời khẳng định ấy, dù đứng với hai người anh là những ma thuật sư vừa mạnh mẽ vừa có tiềm lực về kinh tế, cha nàng vẫn lặng lẽ tỏa sáng với một địa vị chính trị không phải ai cũng có được. Nhờ tài năng ngoại giao xuất chúng của mình, cha nàng đã dễ dàng đặt quan hệ ngoại giao, hòa bình với Đế quốc Gawain - đế quốc từ lâu đã có một mối hiềm khích với chính quốc. Và cũng từ đó, cha nàng được Hoàng đế ưu ái phong thành Công tước. 

Và rồi Scorpio Charlotte ra đời giống như là một sự bù đắp cho một chỗ trống của ma thuật. Ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã bộc lộ một tài năng ma pháp xuất chúng, khó có người sánh bằng. Ông nội vì thế mà ưu ái, nuông chiều nàng, chỉ cần thứ nàng muốn đều sẽ tìm mọi cách để kiếm cho nàng. Hơn thế nữa, sau khi lớn lên, vào năm lên bảy, vị hiền triết đáng kính kia lại tự mình đề nghị nhận đứa cháu của ngài làm đồ đệ lại càng khiến vị ma thuật sư trọng vọng này cưng chiều cô cháu hơn. Và dù chưa hề có một lời xác định chính thức, mọi người trong gia tộc đều ngầm tự hiểu với nhau rằng vị trưởng tộc tiếp theo đến 90% là Scorpio nàng đây. Và như một vị lão làng từng nói " Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt", cuộc đời Scorpio cũng không thoát khỏi quy luật đó. Tuổi thơ của Scorpio là những chuỗi ngày phải sống những ánh mắt soi mói, những cái nhìn ghen ăn tức ở, không vừa mắt từ những anh chị em họ. Cả quãng thời gian quan trọng để hình thành nhân cách của trẻ nhỏ, Scorpio Charlotte không bạn bè cùng trang lứa, luôn chỉ có một mình với ma thuật và bị chiều chuộng đến hư hỏng. Nàng từ ấy lớn lên trở thành một thiếu nữ khinh ghét con người, kiêu ngạo và coi trời bằng vung. Nguyên chủ Scorpio Charlotte đã chọn trở thành một bông hồng tẩm độc với tấm áo choàng được dệt từ gai nhọn. Trở thành một nàng tiểu thư điên loạn.

Ông nội vì là Đại pháp sư bên Hoàng đế nên thường không có nhà. Ông vẫn thường phải túc trực nơi Hoàng cung vì những chuyện triều chính. Mọi việc ở khu biệt thự của nhà Charlotte vẫn thường do cha nàng cùng với những người anh quản lý và quyết định. Chỉ khi có chuyện thật sự quan trọng thì họ mới bất đắc dĩ phiền ông trở về giải quyết. Nhưng cũng nhờ vào cha của Scorpio, những chuyện khó giải quyết cũng không xuất hiện nhiều.

Đồ ăn bắt đầu được dọn lên. Những người hầu bận rộn đi qua đi lại mang những món sơn hào hải vị cùng những đồ uống cống phẩm đến, bày chật kín chiếc bàn dài mà theo như Scorpio ước tính thì phải dài bằng hai lần chiếc bàn làm việc hồi trước của nàng. Đồ ăn gia tộc lắm tiền nhiều của có khác, dù chỉ là ăn sáng mà cũng phải thịnh soạn, phô trương đến vậy. Đây toàn là những món ăn mà ở kiếp sống trước dù nàng có nai lưng làm việc đến hộc máu mồm cũng đừng hòng ngửi thấy mùi chứ đừng có nói đến chuyện thưởng thức.

Sau khi làm xong mấy cái lễ nghi rườm rà, bữa sáng đầu tiên tại một thế giới mới với thân phận mới của nàng mới thực sự bắt đầu. Bản thân không nhận thấy mình cần phải kiêng dè đối với những quý tộc kia, Scorpio thản nhiên ăn uống thoải mái giống như cuộc sống trước kia của mình. Những tiếng huýt sáo nhỏ vang lên, tiếng rì rầm không ngớt và ánh mắt đanh lại từ phía người cha. Scorpio thầm cười đắc ý trong lòng. Mấy người cứ ở đó nhìn tôi ăn ngon miệng thế nào đi.

Sơn hào hải vị nhanh chóng được chiếc bụng đói meo của Scorpio ngốn gần hết. Nàng đặt một tay lên chiếc bụng đã căng phồng, thỏa mãn ngả người về phía sau. Scorpio mỉm cười sung sướng ngắm nhìn những gương mặt với những ánh mắt không thiện cảm kia. Thấy nàng nhìn, họ lại cụp mắt xuống tiếp tục công việc ăn uống của mình. Thỉnh thoảng, những người chú của cô lại quay sang trò chuyện về công việc với cha cô. Scorpio ngậm chiếc thìa trong miệng, hai tay chống cằm lơ đãng nghe những gì họ bàn bạc. Nội dung câu chuyện cũng không có gì nhiều, chỉ là mấy vấn đề chính trị dạo gần đây và đặc biệt là sự xuất hiện của thiên tài ma thuật hiếm có của dòng họ Elizabeth. Đúng, còn ai trồng khoai đất này, nữ chính của chúng ta đấy thôi. Mà đây cũng là một cơ hội tốt.

Nhận thấy những kẻ ăn chậm nhất trên bàn cũng đã gần giải quyết xong bữa sáng của mình, Scorpio mới điều chỉnh lại dáng người của mình sao cho thật ngay ngắn. Dù sao điều sắp nói ra cũng là việc quan trọng, nàng thấy mình cần tỏ ra thật nghiêm túc và chuyên nghiệp một chút. Để chiếc thìa sang một bên, nở nụ cười của một người bán hàng đa cấp chuyên nghiệp, Scorpio khẽ khàng bày tỏ nguyện vọng của mình.

" Thưa cha và mọi người, con có chuyện cần bày tỏ với mọi người một chút, xin mọi người hãy bỏ chút thời gian để lắng nghe ạ."

" Có vấn đề gì sao?" Cha nàng chậm rãi hỏi từng chữ, ánh mắt hờ hững nhìn nàng.

" Cha và mọi người chắc hẳn cũng đã biết về tin đồn của người thừa kế nhà Elizabeth - người được đồn đoán là còn mạnh hơn cả con nữa. Nghe được tin đồn ấy, con nảy sinh lòng tò mò, muốn thử gặp mặt người đó một chút." Scorpio mỉm cười nói, " Nên là...."

" Này, mày đừng có làm cho mọi chuyện phức tạp lên." Một người anh họ mà bản thân nguyên chủ còn chẳng rõ tên và bản thân nàng đây cũng chẳng thể biết về người qua đường này, " Mày lại muốn đi hãm hại người ta chứ gì? Đây là vấn đề xung đột chính trị đấy, mày động đến tiểu thư nhà người ta thì sẽ nảy sinh ra mâu thuẫn, hậu quả vô cùng khôn lường đấy mày có biết không?"

" À, điều này em hiểu nhưng ý em...."

" Kẻ ngu ngốc như mày thì hiểu cái gì...." Một người chị họ nào đó lại lên tiếng cắt ngang lời cô.

Lúc này Scorpio bắt đầu thấy bực mình vì bị ngắt lời, cả người nàng tự động bắt đầu tỏa ra sát khí. Scorpio cũng cảm nhận thấy rõ không khí đang đặc quánh lại bởi một lượng ma thuật dày đặc. Nàng thấy chút hoảng hốt trong lòng. Vừa mới nhận cơ thể này chưa được bao lâu, nàng vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn được nó. Scorpio thầm hít sâu, cố gắng đè nén nỗi bực mình kia xuống rồi sau đó lại tiếp tục một nụ cười dịu dàng. Thế nhưng đối với những nhân vật quan trọng của gia tộc Charlotte mà nói thì nụ cười ấy chẳng khác nào một con dao sắc nhọn đang kề vào cổ họ.

" Vậy thưa cha, con muốn nói với cha rằng..." Nàng quay lại với người cha kính yêu kia, " Thưa cha, bản thân con nhận thấy mình chưa thể bì kịp với nàng tiểu thư kia và cũng bởi con sợ làm liên lụy đến danh tiếng của gia tộc mình, con tha thiết muốn xin phép cha cho phép con được du ngoạn thế giới để mở mang tầm mắt và cũng là để mài giũa ma thuật của mình. Chuyện này không phải vì riêng bản thân con mà còn vì danh tiếng của gia tộc mình. Mong cha suy xét cẩn thận. "

" Chuyện này ta khó có thể tự quyết định cho con. Con biết đấy...." Vị công tước Charlotte nhướng lông mày, tỏ vẻ thích thú nhìn nàng.

" Cha à, lời vừa nãy con nói ra không phải là một lời cầu xin sự đồng ý. Đó chỉ là lời thông báo và tham khảo ý kiến của con dành cho mọi người thôi ạ." Scorpio mỉm cười rồi đột ngột đứng dậy, cúi chào người cha, " Dù có nhận được sự đồng ý của cha hay không...."

Ánh mắt hạ thấp xuống vẻ như không muốn nói thêm điều gì, sau khi thực hiện xong nghi thức của mình, nàng quay người rảo bước đi về phòng. Gương mặt thoáng vẻ đăm chiêu.

____________________________

Căn phòng đã được hai người hầu cận dọn dẹp sạch sẽ khi Scorpio quay trở về. Nàng đã cho hai nữ hầu lui ra còn mình thì một mình xem xét những vòng phép thuật và những cuốn sách ma thuật cũ mèm nhưng lại được bảo quản cực kỳ cẩn thận. Scorpio Charlotte có thể là một nữ phụ phản diện độc ác nhưng nàng ta lại là một người biết quý trọng sách vở và có niềm đam mê mãnh liệt với ma thuật. Tuy căn phòng khá bừa bộn với đủ loại sách bày la liệt nhưng không có một cuốn nào trong tình trạng rách nát cả.

Nhìn những vòng ma thuật được vẽ khắp căn phòng, Scorpio thấy trong đầu mình hiện lên những thứ ngôn ngữ mà bản thân nàng chẳng hiểu được chữ nào trong đó. Nhưng nàng biết cách sử dụng chúng, có thể thực hiện chúng và hành động một cách thuần thục. Những kí ức cần thiết để nàng hóa thân thành nguyên chủ dường như đang được não bộ nàng "update" lên như một cái máy tính. Sau khi chắc chắn bản thân mình cũng có thể sử dụng ma thuật như nguyên chủ, nàng gật đầu hài lòng rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế nơi giữa phòng.

Nghĩ về bữa ăn vừa nãy, nàng thấy mình quả thật hơi vội vàng và liều lĩnh. Người ông Đại pháp sư nếu biết chuyện nàng đòi đi ra ngoài chắc chắn sẽ không bao giờ cho nàng đi. Người ông ấy yêu quý Scorpio không phải bởi vì nàng là cháu ông mà thực chất chỉ là vì thứ ma thuật quyền năng đang chảy bên trong cơ thể nàng. Scorpio Charlotte từ nhỏ đã hiếm khi được ra ngoài hay tiếp xúc với những cô cậu tiểu thư công tử quý tộc khác mà chỉ luôn tập trung nghiên cứu ma thuật. Ông sợ nàng ra ngoài sẽ xảy ra chuyện không hay cho cả bản thân nàng lẫn danh tiếng của ông. Vậy nên hồi nhỏ Scorpio Charlotte chẳng khác nào một nô lệ bị giam lỏng cả. Trong câu chuyện cũng không nhắc gì nhiều đến quá khứ hồi nhỏ của nguyên chủ nên bản thân Scorpio lúc này với những kí ức chưa hoàn thiện cũng chẳng thể biết được nàng ấy ngày xưa đã phản ứng thế nào.

Giống như những lời nàng đã nói trong bữa ăn, dù cha nàng có đồng ý hay không thì Scorpio vẫn sẽ đi. Chẳng qua là nàng mong có được sự đồng ý của người cha Công tước này để có thêm sự trợ giúp về mặt tài chính thôi. Nhưng nếu không có thì cũng không sao cả. Tùy tiện cầm vài ba đồ trang sức và trang trí của căn nhà này đem đi bán cũng đủ tiền để bà đây sống an yên mấy năm rồi. Hơn nữa người ta có câu " Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành cơm", với tài năng ma pháp này của Scorpio Charlotte thì chắc chắn nàng không thể nào chết đói được. Quả nhiên làm giàu không khó mà!

Những ý nghĩ lạc quan, tích cực chạy dài trong đầu nàng khiến Scorpio vui vẻ, ngồi giữa phòng cười hềnh hệch một mình trông rất là vô tri.

Chợt tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt tâm trạng đắc ý của Scorpio. 

" Scorp, ta đây, ta vào được chứ?" Giọng nói trầm ổn của công tước Charlotte vang lên từ phía bên kia cánh cửa khiến nàng phù thủy thoáng chốc trở nên bối rối.

" Dạ, thưa cha." Scorpio cất giọng đầy dè chừng.

Cánh cửa nặng nề hé mở, để lộ ra thân hình vạm vỡ của ngài công tước cao quý. Scorpio đứng lên hành lễ theo nghi thức.

" Cha tìm con có chuyện gì sao?" 

Công tước Charlotte phớt lờ câu hỏi của Scorpio. Ông quay người đến bên chiếc giá sách đồ sộ vừa được sắp xếp lại, ánh mắt đảo liên tục tựa hồ đang tìm kiếm gì đó. Scorpio vẫn đứng lặng nhìn theo bóng lưng của người cha ở thế giới tiểu thuyết, âm thầm dò xét từng cử chỉ của ông.

" Ta thấy là con thay đổi rồi, Scorp." Công tước Charlotte vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng lại với nàng, cất giọng.

" Thay đổi gì ạ? Cha nói con không hiểu."

" Nếu là khi trước, chắc chắn con sẽ không bao giờ cho ta bước vào phòng như thế này chứ đừng nói là động đấy mấy quyển sách của con." Công tước Charlotte quay ngang người lại, giơ quyển sách ngài đang cầm ra như thể muốn nàng nhìn rõ, " Điều gì đã khiến con thay đổi thế?"

Scorpio ngần ngừ một lúc không cất tiếng. Nàng âm thầm đánh giá những biểu hiện trên khuôn mặt người cha hờ.

" Có gì đâu ạ," Scorpio nở một nụ cười nhạt nhẽo đầy hình thức, " Con vẫn chỉ là Scorpio Charlotte mà thôi."

Nàng tiểu thư vừa dứt lời, căn phòng bỗng chốc chìm vào sự im lặng nặng nề. Khắp căn phòng rộng lớn, hai bóng người lặng lẽ đứng im lìm với đủ thứ suy nghĩ riêng. Tiếng giở sách loạt soạt của ngài công tước vang lên giữa một không khí lặng như tờ khiến căn phòng càng trở nên hiu quạnh như thể không hề có sự hiện diện của loài người.

"Rời đi là ý định của riêng con đúng không? Ta cho rằng ông con sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó." Công tước Charlotte đột ngột gập quyển sách vào một cách đột ngột, cất lên giá sách rồi mặt đối mặt với Scorpio.

" Sao cha lại nghĩ thế ạ? Con nói dối cha làm gì?" Scorpio vẫn tiếp tục giữ một nụ cười đầy hình thức.

" Không cần cố gắng nữa, Scorpio. Đừng quên ta là ai."

Nhìn ánh mắt kiên quyết và lạnh lùng phía trước của ngài công tước, Scorpio cũng chán không muốn giả vờ nữa. Công tước Charlotte vốn là một nhà ngoại giao xuất chúng đi lên bằng chính tài đàm phán và thấu tỏ lòng người. Một kẻ nghiệp dư như cô quả là khó lòng qua mắt ông ấy.

" Tại sao cha đến đây?" Scorpio không kiêng dè gì nữa, cô nuốt nụ cười của mình đi và thay bằng một biểu cảm sắt đá, " Con không nghĩ là cha đến đây chỉ để nói những chuyện kì quặc như thế đâu?"

" Ta không hiểu lý do đằng sau sự thay đổi của con." Ngài công tước cũng lập tức vào thẳng vấn đề mà ông muốn nói, " Nhưng ta rất vui, Scorp, khi mà con muốn rời khỏi đây."

Sự ngạc nhiên chạy thoáng qua đôi mắt lục bảo của nàng tiểu thư nhỏ bé nhưng rồi cũng nhanh chóng bay biến đi để lại một mặt phẳng tĩnh lặng đầy cảnh giác. Nàng thầm đánh giá sự thành thật trong đôi mắt và cử chỉ trên khuôn mặt của ngài công tước cao quý kia. Nàng cũng không cất lời hỏi tại sao mà chỉ âm thầm đợi chờ lời giải thích cho sự bất chợt này.

" Ngày con còn nhỏ, ta và mẹ con, Liana, đã vô cùng lo lắng về thứ sức mạnh khổng lồ ẩn sâu trong cơ thể con. Ông con là một người tham vọng, ông từ lâu đã luôn muốn gia tộc Charlotte trở thành độc tôn duy nhất trong giới pháp thuật. Nhưng vào thời ông, ông đã không thể làm được điều đó. Vậy nên ông đã đẩy trách nhiệm ấy cho những thế hệ sau này. Khi biết về năng lực của con, bọn ta thấy vô cùng lo lắng. Và rồi điều bọn ta lo sợ ấy đã xảy ra, cha ta đã tước đoạt đứa con bọn ta yêu thương và ném nó vào thế giới điên cuồng của ma pháp. Cũng vì việc ấy mà Liana mẹ con lâm bệnh mà mất. Vậy nên Scorp à, bọn ta không hề bỏ rơi con, bọn ta...."

" Vậy tại sao cha không cố gắng giành lại đứa con mình yêu thương? Cha sợ mình sẽ mất gì sao? Vinh hoa? Địa vị?" Scorpio khẽ nhếch mép nở một nụ cười nhàn nhạt.

" Không hề, Scorp, sau cái chết của mẹ con, ta....ta.... đã quá suy sụp..." Ánh mắt của công tước tràn ngập sự bi thương, những hình ảnh đau đớn của kí ức u ám bám chặt lấy tầm nhìn của ngài, dìm ngài xuống tận sâu đáy vực thẳm của nỗi tuyệt vọng ngày ấy.

Ồ, ra thế. Scorpio thầm hiểu ra. Đây chính là thiết lập nhân vật của ngài công tước - một người yêu vợ hơn bất cứ điều gì, hơn cả cuộc đời của con gái mình. Cô lén thở dài một tiếng, lúc này đây, cô thật sự thắc mắc nếu như số phận của Scorpio cứ vậy mà diễn ra như ngày trước, không biết ngài công tước đây sẽ phản ứng như thế nào.

" Cha đồng ý giúp con đi, đúng không?" Scorpio không kiêng dè, mắt đối mắt với ngài Công tước cao quý, " Con không cần biết lý do tại sao cha lại làm thế, con chỉ muốn kết quả mà thôi, thưa cha."

Ngài Công tước dường như đã bình tâm trở lại. Ông gạt đi nỗi đau của quá khứ. Giờ đây ông muốn chuộc lại lỗi lầm của mình ngày ấy, lỗi lầm của một người cha tồi và vô dụng. Scorpio Charlotte đang đứng trước mặt ông đây dường như là một cô gái khác hẳn với Scorpio Charlotte thường ngày. Ánh mắt cô không còn u tối nữa, không còn ánh điên loạn vì khát khao sức mạnh tuyệt đối. Căn phòng của cô đã được thắp sáng bởi mặt trời của tự nhiên chứ không tăm tối, âm u như ngày trước. Ông không biết điều gì đã khiến đích nữ của ông thay đổi chỉ sau một đêm như thế nhưng ông sẽ làm tất cả để con gái ông có cuộc đời mới, thoát khỏi dã tâm của chính cha ông. Ông sẽ làm mọi thứ để con bé có thể vui vẻ sống phần đời của mình.

" Phải, Scor. Nhưng con phải đi càng sớm càng tốt. Chiều nay là thời gian thích hợp nhất. Con đi luôn được chứ?" Ngài Công tước dõng dạc nói.

Đôi mắt lục bảo ánh lên nét cười sung sướng nhưng nhanh chóng, Scorpio giấu nó đi. Nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngài Công tước cũng hiểu rằng con gái mình cần thời gian chuẩn bị nên cũng nhanh chóng rời đi. Cánh cửa nặng nề vừa khép lại, Scorpio như được giải phóng. Nàng nhảy cẫng lên đầy sung sướng. Chà, phải vậy chứ! Cuối cùng nàng cũng có thể rời khỏi đây, rời khỏi cái nơi xa hoa lạnh lẽo này. Hơn nữa, sau khi nghe câu chuyện về người ông này, Scorpio lại càng thấy mình thật sáng suốt khi đòi rời khỏi đây. Mong chúng ta không bao giờ gặp nhau, ông nội à!

Nhận thấy mình không thể một mình sắp xếp hết chỗ đồ lỉnh kỉnh này, Scorpio gọi hai người hầu gái buổi sáng đến giúp. Hai nàng hầu gái khép nép nhìn nàng đầy sợ sệt, vừa dè chừng vừa giúp nàng gom đồ đạc. Thái độ ấy khiến Scorpio thật sự khó mà thoải mái được. Trời ạ, tôi cũng đâu có định ăn thịt các cô.

Nàng chỉ mang một vài bộ quần áo vì dù sao, quần áo cũng có thể mua được thêm nếu cần thiết. Còn lại, nàng vơ vét hết những đồ có giá trị bỏ vài trong đống hành lý. Muốn đi phiêu du thì trước hết là phải có tiền. Đây chính là cái chân lý mà xã hội hiện đại đã dạy cho nàng thiếu nữ này. 

Nàng thiếu nữ vừa hoàn tất việc chuẩn bị hành lý thì cũng là lúc người phu đánh ngựa của nhà Công tước đến tìm nàng, nói rằng xe đã chuẩn bị sẵn sàng để Scorpio rời khỏi đây. Nàng ra hiệu cho người phu giúp mình xách đồ xuống xe. Đoạn, nàng cũng bước theo sau. Thế nhưng, khi nàng vừa bước chân ra cửa phòng, một thứ ánh sáng xanh lá kỳ lạ ánh lên từ phía góc khuất của tủ sách khiến Scorpio phải tò mò quay lại. Nằm lặng lẽ ở đó, một cuốn sách cũ bụi bặm dường như đã không được sờ đến trong nhiều năm. Không hiểu sao, khi nhìn cuốn sách cũ nát ấy, trong lòng Scorpio lại dâng lên một cảm giác ấm áp và hoài niệm. Nàng cầm cuốn sách lên, phủi đi lớp bụi dày bám trên bìa sách rồi đi xuống dưới sân.

Một chiếc xe ngựa đứng ở trước cánh cổng lớn của dinh thự. Không có một ai ra tiễn nàng đi. Nàng cũng chẳng mong cầu ai đến đưa tiễn. Người phu đánh ngựa nhìn thấy nàng từ xa liền mở cửa xe đợi để đỡ nàng lên. Nàng bước đến gần, vô thức cảm thấy một ánh mắt đang quan sát mình. Nàng ngẩng đầu lên, thoáng bắt gặp ánh nhìn của ngài Công tước. Ông đứng nghiêm trang như một người lính, đôi bàn tay nắm chặt lan can. Scorpio thầm nói cảm ơn ông rồi cúi người đầy nghi thức. Và rồi, cô bước lên xe. Chiếc xe ngay lập tức khởi hành.

Nhưng rồi đột nhiên, một cỗ cảm giác kỳ lạ ập đến trong trái tim nàng. Như một kẻ mộng du, Scorpio đột ngột nhoài người ra khỏi khung cửa sổ trên xe. Và cô ngoái lại nhìn bóng hình người cha trên lan can kia. Một nụ cười hạnh phúc nở ra trên gương mặt bấy lâu vẫn lạnh lùng, Scorpio vẫy tay nhiệt liệt chào tạm biệt ông. Dường như điều ấy cũng khiến cha nàng bất ngờ, ông cũng đưa tay vẫy lại nhưng bằng một động tác khô cứng. Nàng vẫn vẫy tay cho đến khi bóng hình người cha chỉ còn là một chấm nhỏ bé trên khung cảnh xanh ngát.

Scorpio thu người vào trong xe và choàng tỉnh như một kẻ vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Những hành động khi nãy hoàn toàn không phải chủ ý của nàng.

Nàng nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn, gầy gò đang đeo đôi găng trắng của mình rồi thầm mỉm cười.

Suy cho cùng, đó cũng chỉ là một đứa trẻ khát khao tình người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro