Chap 3: Thoáng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một đám lôi nhôi lóc nhóc thường chơi chung với nhau bao gồm Bảo Bình, Ma Kết, Thiên Yết, Cự Giải, Song Ngư, Thiên Ngư đang ăn bánh uống nước, cùng nhau chuyện trò. Trông họ thật là vui nga.

Thời gian chầm chậm trôi đi. Từng đợt kiểm tra cứ liên tiếp bay đến làm tất cả đều mệt mỏi, chán nản. Hôm nay lại có bài kiểm tra 2 tiết môn Ngữ Văn lần đầu tiên. Quả là một bài kiểm tra thật là trọng đại nga. Cơ mà, tuy thế, cả đám vẫn thong dong chơi chẳng biết phải chuẩn bị gì.

" Ôi mẹ ơi, môn Ngữ Văn tụi bây tính sao?. Biết ôn cái gì bây giờ"- Sư Tử hoang mang.
" Chém gió đi cưng. Môn Văn thì cưng cứ việc choém choa chế." - Thiên Ngư vừa ngáp vừa nói.
" Vấn đề là tao chém gió không bằng tụi bây đấy."- Cự Giải thở dài. Thật sự thì cô rất dở Ngữ Văn. Cứ nhắc đến nó là đầu cô lại đau như búa tạ.
" Thôi đi, tụ tao có ôn gì đâu, lo gì chớ."- Vẫn là tụi nam vô tư.
"Ê tụi bây có tính đi Washington DC ko đó? Hai tiết lận đó! Đứa nào nghĩ mình đủ sức để không đi "phượt" ở lại nha"- Bảo Bình châm chọc nói.
"Mày cứ yên tâm! Song ngư và tao đã giải quyết trước cả khi mày nói!" - Xử Nữ choàng tay qua vai Song Ngư.
Công nhận văn hóa nói chuyện ở lớp học - nhất là các đứa bạn thân - luôn luôn "đặc biệt" nhất. Thế là cả đám lũ lượt kéo nhau đi, để Xử Nữ cùng Song Ngư cặm cụi xử nốt những thứ còn lại. (Mấy chế đừng tưởng tượng kì ảo! Là nam riêng, nữ riêng!)

--------------Tùng tùng... tùng tùng....-------------------

Hai tiết văn làm bài bắt đầu
10' đầu, cắm cúi viết bài. Vài đứa cắn gần nát cây bút!
20' sau, 30% học sinh ngó qua cửa sổ tìm khung cảnh. Quả là phong cảnh thật hữu tình nhỉ: cành cây khô xơ xác, mây đen dần dần bao quanh đỉnh đầu, gió hú nhè nhẹ, vài con quạ kêu oan oác. Không khí thêm yên tĩnh, đáng sợ lạ thường!
30% học sinh lúc nãy, đầu đã đầy hắc tuyến.
Bạch Dương đã làm xong, chăm chú nhìn phía trước.  Tay thoăn thoắt xoay những lọn tóc Cự Giải, còn cô nàng phía trên thì viết không biết trời biết đất gì!
Chuông reo báo hiệu đã hết một nửa số thời gian làm cho vài người nào đó tỉnh ngủ. Ánh mắt đen sắc sảo của Thiên Yết vô tình lướt qua gương mặt nhỏ nhắn xoay xoay cây viết tên tay nhưng không sao thoát ra được, đưa mắt ngắm một chút, rồi mới buông.
60' lăn lê bò lết trên bàn của Song Ngư, Kim Ngưu, Cự Giải và Thiên Ngư chậm chạp trôi qua. Song Ngư đã có cây viết chì, cục gôm cùng miếng giấy kiểm tra lúc nãy vừa bỏ bầu bạn. Kim Ngưu đang khò khò trên bàn thì bị Ms nhắc nhở, hú cả hồn. Cự Giải nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, sẵn tiện nhìn xung quanh cả lớp. Thiên Ngư thì mải miết ăn vụng mà không biết rằng có đứa đang thèm nhỏ dãi!
90' thoát nạn, nộp bài ai nấy nấy đều vươn vai, thư giãn gân cốt! Đùa chứ, 90' ngồi yên, tốn năng lượng. lắm chứ bộ!

---- ra chơi -------

Trời âm u từ sáng đến giờ khiến Xử Nữ khoác lên cả lớp áo ấm. Ai đó đang lo lắng.
Trong căn teen, Cừu con đang ngậm kẹo, tách trà ấm phả từng hơi sương lên mặt cô. Nhìn cô bây giờ thật ma mị, đẹp đến mê người nha. Cô tham lam hít từng làn khí ấm từ ly nước. Vẻ đáng yêu đã kéo gọi sự chú ý của người nào đó.
Bảo Bình ung dung đi tới chỗ Cừu con và... ung dung lấy bánh bỏ vào miệng. Thấy có người trước mặt Xử Nữ ngước người lên, đập ngay vào mắt là cái tên Bảo Bình đáng ghét.
" Ê ê, có bị tỉnh không vậy? Ăn tự nhiên quá há"- Xử Nữ nhăn nhó đạp bàn.
Bảo Bình nhìn bộ dạng tức giận của Xử Nữ, ngấm ngầm cười. Trông cô bây giờ thật là dễ thương, khác hẳn với vẻ thường ngày. Hai gò má của Xử Nữ lấm tấm đỏ lên vì tức giận. Đôi môi hồng ngọc khẽ chúm lại. Đôi mắt trông rất ngỗ nghịch a~.
- Đợi tao tí.
Bảo Bình nhanh nhẹn trấn một bịch bánh từ thằng Ma Kết. Hẳn là nó vừa mua, định xé gói thì bị trấn. Thật là tội nghiệp.
Mặc kệ cái tên Ma Kết đang la oai oán, bịch bánh bị trấn lúc nãy đã thuộc về tay Xử Nữ. Đúng là rất có tài a, cô cũng đã hết giận.

....... Tự học .....

"Bạch Dương lên trên ngồi, nhanh. Nói cái gì mà nói mãi!"- Ms. Bình lên tiếng, tên nào đó giật nảy người.
"Nhân Mã qua kia" - Lại thêm một tên.
Rấm!! Sét vừa đánh ngang tai Bạch Dương, Nhân Mã. Một chút thương tiếc cũng không còn.
"Bảo Bình qua chỗ Bạch Dương. Ngồi đó không có nói chuyện nghe chưa!"
Cự giải rõ ràng tỏ ra sung sướng khi gặp ' chiến hữu'. Lướt qua Bạch Dương, Cự giải tươi cười với Bảo Bình mà chẳng có tí quan tâm gì đến Bạch Dương đang nhíu mày.
"Tập Sinh"- Bạch Dương nhẹ nhàng đập bàn.
" ...??? Cái gì cơ???"- Cự Giải hốt hỏang
"Cho mượn tập Sinh"- Bạch Dương không cảm xúc.
  'Đi rồi mà còn ám, dai như đỉa'- Cự giải thầm oán

------------- Hôm sau --------------------

Thiên Bình vừa ngái ngủ đi xuống căn teen

" Móa ơi! Sao vắng thế nhỉ"- Thiên Bình vốn định kiếm ai đó ngồi chung nhưng do vô quá sớm nên chẳng có ma nào. Tay cầm thức ăn, cô đôi mắt lấp lánh lên khi thấy Nhân Mã.
" Hello"- Nàn cười tươi rối với mái tóc...hơi rối. Nhân Mã ngước mắt lên, bắt gặp ngay ánh mắt của cô nàng.
"Khùng à? Chắc sáng chưa uống thuốc nhỉ"- Tính cách Nhân Mã là vậy, khi thấy ai đó vui vẻ, gần gũi thì lại muốn đẩy đi xa. Anh không muốn mình lại yếu lòng lần nữa.
"Xì"- Thiên Bình chu môi vậy mà lại đặt mông ngồi xuống.
Tay trái Nhân Mã chống càm. Nhìn biểu hiện ấy lại ngồ ngộ đáng yêu sao đấy.

Vừa ăn ngấu nghiến mấy miếng bánh, Thiên Bình vừa hỏi:
"Ê, mày học bài chưa"
"Rồi"- Nhân Mã "nhẹ nhàng" đáp bằng một từ.
"Ăn sáng"?"- Thiên Bình tiếp tục hỏi.
"Rồi"- Nhân Mã với cái giọng lạnh nhạt
" Sao vô sớm vậy?'- Thiên Bình không có vẻ gì chán ngán
" Thích"- Nhân Mã tiếp tục.
" Sao câu không có chủ ngữ hay vị ngữ vì vậy?"
"Thích"
...
Thế là mỗi người một câu. Ê khoan! Hình như cái gì đó sai sai. Nếu bình thường mà hỏi nhiều vậy thì Nhân Mã đã một cú đuổi thẳng cổ nhưng... bây giờ thì không a--.

-----------------

Các tiết học cứ nhanh chóng nối đuôi nhau đi qua nhưng đối với Bạch Dương lại dài đăng đẳng. Mặt của hắn dường như dính vô cuốn tập luôn rồi. Áo từ tiết hai đã cho ra ngoài, không mang giày. Trên bàn được 1 cây viết xanh. Nét chữ " rồng bay phượng múa" lượng lờ trước tập nhưng muốn đọc được chúng thì quả là nhân tài.

  Trên bảng, thầy đang nói một cách say sưa. Vâng ở dưới cũng nói say sưa không kém.

---Ra chơi--

" Chạy đua không?"- Bạch Dương trầm giọng hỏi
"Hả? Cái gì cơ?"-Nhân Mã giật mình trước cái bóng lù lù trước mặt.
" 1...2... 3 "- Bạch Dương chạy thật nhanh.
" Ê... Ể"- Nhân Mã vẫn còn bơ ngơ liền cắm đầu đuổi theo.
Trên con đường xanh bừng sáng nhờ hai bóng dáng đuổi nhau. Vốn là nơi ít người tới phút chốc lại cả đám nữ tụ tập.
Hơi thở dốc và nụ cười hòa lẫn vào nắng trong như bức tranh. Có những người sinh ra đã khí chất hơn người như Bạch Dương và Nhân Mã. Mồ hôi rơi xuống miết theo đường cong của gương mặt. Dù mới 11 nhưng vẻ đẹp không thể nào tả nỗi.
"Wow, cừ thiệt"- Song Ngư trầm trồ ca ngợi. Kế bên cô là Cự giải với ánh mắt ngạc nhiên.
" Không hổ danh Run Star No.1"-Cự giải khen ngợi.
" Đương nhiên"- Nhân Mã đáp lời
Bạch Dương lướt nhìn Cự giải. Mái tóc được buộc gọn gàng. Đôi mắt có chút quần thăm. Đôi môi đỏ mộng đang nở nụ cười tươi rối. Tất cả đều khắc họa lên người con gái đẹp tuyệt trần.
" Thử không?"- Bạch Dương hỏi Cua
" Thôi! Làm sao bằng được"- Cự giải thật sự không muốn chạy đua. Chứ trình độ của cô đứng hàng 2 - 3 bên tốp nữ đấy.
" Biết vậy là tốt"- Bạch Dương biết nhưng vẫn cứ cao ngạo châm chọc.
Mặt Cự giải đen sầm lại.
Tiếng chuông kéo bốn người vào lại lớp.
-----------------------------------------------------------------
Nắng từng giọt rơi phía cuối con đường, Thiên Ngư đang dựa lưng vào tường. Hoàng hôn bao trùm cả không gian yên ắng. Cô đang đợi vào học thêm. Cô muốn ở đây nhưng hôm nay có cảm giác khó tả. Thiên Yết đã học chung cô một thời gian khá lâu. Mọi ngày đều đứng đây chung, hai bóng dáng đùa nhây giỡn cùng nhau ùa ập trong tâm trí Thiên Ngư. Có cảm giác đang lớn dần, xâm chiếm mọi thứ. Thiên Ngư không phải như vẻ ngoài của mình. Có lúc đơn giản đến vậy... Tâm trí đang hỗn loạn.
" Hello"- Là giọng nói đó, mang theo nụ cười gần gũi cùng ấm áp.
" Tự kỉ rồi hả?"- Thiên Yết
" Mày bị khùng à"-Thiên Ngư căng miệng nói lại
" Ê kẹo kìa"- Nói tới đây mắt Thiên Yết sáng rực như tìm thấy vàng.
Thiên Ngư đen mặt nhìn viên kẹo trong tay rồi liếc Thiên Yết. Anh chàng cười cười chớp mắt.
" NO NEVER"-Thiên Ngư lắc đầu xé vỏ kẹo. Thiên Yết nhanh tay chụp lấy. Hai đứa giành co nhau cuối cùng viên kẹo... lăn lóc giữa đường.
Ánh mắt của Thiên Ngư nhìn Thiên Yết như dao thái.
" Hjhj, thôi vô học đi"- Thiên Yết chuồn đi trước.
" Ê! Thằng kia ngon thì đứng lại cho tao mau"- Thiên Ngư chẳng kiêng dè gì với Thiên Yết.

... trong lớp...

" Ê giận hả?"- Thiên Yết thấy Thiên Ngư không nói gì.

" Không, 2 cục kẹo thôi"- Thiên Ngư đáp

" Nghĩ sao vậy hả? Có cục kẹo thôi cũng keo"- Thiên Yết nói

" Yết- Ngư"- Cô giáo nhắc nhỏ hai ' con khỉ' nói chuyện

Thiên Yết và Thiên Ngư lập tức đứng hình. Cả hai đều bẽn lẽn tránh đi ánh nhìn của 10 đứa còn lại đang cười khúc khích.

-  Tại mày đó.

Thiên Ngư giận dỗi bỏ lại một câu.
Hoàng hôn đang tắt dần, bỏ lại sau lưng 12 con người. Mỗi con người, mỗi cảm xúc khác nhau. Mỗi con người, mỗi sứ mệnh khác nhau. Nhưng họ lại cùng chung một niềm tin. Niềm tin về tương lai rực rỡ.
Ngày đã kết, mang lại bao nhiều tiếng cười, nỗi buồn, những cảm xúc khó tả. Đời người là vậy, cứ mỗi một giây trôi qua, họ lại hối hận - hoặc mỉm cười - về những điều mình làm. Tuy vậy, họ vẫn cứ đứng lên, sống vì niềm tin yêu, sống vì ước mơ và lí tưởng.

By: 1437cancer  - Vi_Lam_LIB From wattpad
_______
Vi Lam: Xin chào, tui là tác giả thứ hai, bạn con 1437 Cancer. Chúng tôi sẽ thay phiên nhau viết và chỉnh sửa tác phẩm này. Tác phẩm sẽ không Drop, chỉ là tại hai con Au lười thôi :v
1437 Cancer: Ê Cá, mày xuống đài coi. Còn hàng tá bản thảo cần mày sửa kìa. Lẹ lên.
Vi Lam: Mồ, từ từ đã nào :vvvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro