Chap 7: Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chè chén no say xong, cả đám quyết định bùng tới công viên viên St.Ancus. Ai, cũng phải nói, St.Ancus là công viên nằm cạnh bờ sông, chỉ mở vào buổi tối. Công viên rất rộng, bao gồm khu ăn uống, khu vực trò chơi, khu vực trò chơi mạo hiểm và khu quảng trường. Thường ngày, công viên không đông lắm, chủ yếu là các gia đình đưa con nhỏ đi chơi. Nhưng hôm nay, công viên bao gồm cả các teen và các couple.

Đêm nay trời khá lạnh. Sương giăng trên các ngọn cây. Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, chút ánh sáng yếu ớt vẫn còn rải trên mặt đất được lát đá của quảng trường. Quảng trường St.Ancus vẫn chưa đông đúc, tiếng đàn vĩ cầm và dương cầm thường ngày vẫn chưa xuất hiện. 

Tại nhà xe trường Zodi Star, 9 cái bóng đồng loạt xuất hiện. Sân trường đã im lặng.  Gió thổi làm khắp nơi vang lên tiếng xào xạc. Vài tiếng " quác quác" của quạ lâu lâu lại được nghe thấy. 12 đứa lôi nhôi lóc nhóc là những đứa học sinh sau cùng rời khỏi.

" Ê Nhân Mã, điện thoại của tau hết pin nên tắt nguốn mất rồi. Nhờ mầy xin phép mẹ tau dùm nha."- Thiên Bình khuề khuề vai Nhân Mã. Nhà của nó và Nhân Mã nằm chung một con hẻm, ba mẹ hai nhà lại rất thân, nên đành nhờ giúp đỡ vậy. Dù sao nó cũng đem theo đồ, không cần phải về nhà.

" Tụi bây xin phép xong hết chưa ? "- Ma Kết hỏi lại cho chắc - "Xong hết chưa, xong hết chưa?"

" Ok ! Cha không cần phải lập lại một câu hỏi nhiều lần đến thế đâu!"- Cả đám trả lời một cách "thân thương"

"Ok. 5 giờ 20 có mặt tại công viên St.Ancus. Đứa nào trễ bao cả đám ăn kem!"- Lớp trưởng Kim Ngưu kiêm thư kí lên tiếng dặn dò. Ai, dặn dò như thế thì đố đứa nào dám tới trễ đó Kim Ngưu à!

Đáp lại câu nói của Kim Ngưu là tiếng xe nối đuôi ra khỏi nhà xe, 8 đứa trực tiếp đem lời nói của Kim Ngưu xem như gió thoảng qua tai.

" Ủa, Xì tốp tí. Con Song Ngư đâu rồi?"- Thiên Yết giật mình, quay qua quay lại. Đoàn xe đang đi ra cổng đồng loạt dừng lại.

"What the....Tau nói mầy không nghe mà lại hỏi con Song Ngư đâu là sao hả thằng mắc dịch kia! ." - Tâm trạng từ đáy lòng của Kim Ngưu. Tội nghiệp, tội ngiệp.

" Ba nó chở về nhà rồi, tí nữa nó qua công viên luôn"- Sư Tử đáp lời

Từng chiếc tiếp tục nối đuôi nhau đi ra...


Trong khi đó, tại sảnh, Cự Giải xuất hiện với độc mỗi màu đen trắng. Bộ đồng phục gồm váy trơn màu đen (đồng phục bắt buộc khi đi thi) cùng với cái balô đen bóng. Từ mái tóc buộc cao cùng đôi mắt to trong cũng mang một màu đen thuần thúy đến đôi sandal. Duy chiếc áo sơ mi màu trắng cổ cao là điểm nhấn.

Cự Giải đứng đó, đón từng cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc, che khuất một phần đôi mắt.

Cự Giải đứng đó... chỉ, mím môi. Cô không tài nào bắt chuyện được.

Cả đại sảnh không một tiếng nói chìm vào khoảng lặng. Không khí đầy ngượng ngùng.

Trên băng ghế đá gần đó, Bạch Dương ngồi ở đó. Không khí xung quanh anh có một chút gì đó cứng nhắc.

Bỗng,

Bạch Dương nhẹ nhàng kêu một tiếng " Giải" đập tan không khí ngượng ngùng. Giọng nói trầm nhưng không khó để nhận ra một chút thân thiết trong lời nói.

"Hả?... "- Cự Giải hoàn hồn, quay phắt lại. Cả gương mặt ngơ ngác quay qua nhìn. Mắt chữ O miệng chữ A.

" Tau không phải người ngoài hành tinh, cũng không phải quái vật. "- Bạch Dương trêu chọc. Thực ra còn một câu sau là: không cần nhìn chằm chằm như thế.

Cự Giải lập tức ngậm miệng lại những đôi mắt vẫn vậy. Bạch Dương thấy vậy, không nhịn được cười một tiếng rồi hắng giọng:

- Qua mấy ngày nay, tau thấy mầy cũng có hối lỗi, biết đi xin lỗi. Lần này tau bỏ qua. 

Vẻ mặt Cự Giải từ bất ngờ chuyển sang bất động rồi mỉm cười.

Cô cứ như vậy không nói gì. Chỉ cảm thấy bản thân nhẹ nhõm. Có gì đó lan tràn trong mọi tế bào, không tài nào lí giải.

" Tau về trước"- Bạch Dương đứng dậy định đi.

" Tí nữa mầy có qua công viên không?"- Giải chợt hỏi.

" Đương nhiên có. Tí nữa gặp"- Bạch Dương mỉm cười rồi sải bước.

" Bye Bye"- Nụ cười hồn nhiên đọng trên khoé môi của nàng. Nụ cười đó in sâu vào góc trái tim, in sâu vào từng trang kí ức Bạch Dương. Lần đầu nhìn thấy Cự Giải, cô cũng cười như vậy, nhưng không phải với anh.

" Mầy nhìn gì thế?"- Sư Tử hỏi rồi nhìn theo hướng của Cự Giải. Cô nàng đang nhìn chăm chú vào khoản đường không một bóng xe.

"Không có gì, đang đợi mầy mừ. "- Sáng nay Cự Giải được chở nên giờ đành phải đi nhờ với Sư Tử.

" Nhân Mã với Thiên Bình đi đâu vậy? "- Cự Giải hỏi khi thấy hai đứa nó đi về hướng ngược.

"Nghe nói là đi xin cô học thêm nghỉ học hôm nay."

Cả đoạn đường nhanh chóng im lặng lại. Đám học trò đi về hướng của công viên. Lòng bồn chồn, suy nghĩ về chuyện của riêng mình.

15 phút sau, tại cổng A, Kim Ngưu đứng đó nhìn đồng hồ rồi tuyên bố:

- Bây giờ là 4 giờ 30 phút . Tụi bây có thể đi đâu đó rồi 5 giờ 15 phút tập trung lại đây!

"Ok, đồng ý! "- Những đứa đến sớm lập tức chia nhau ra.

" Ê Cự Giải! Qua đây tau nói cái này. "- Bảo Bình lôi kéo Cự Giải. Kim Ngưu cũng đi theo sau.

  "Cái vụ miếng bìa của mầy là...ehem... tau và Kim Ngưu làm"- Bảo Bình không dám nhìn thẳng vào Cự Giải mà nói.

Máu đang dần tràn lên.

  "Tau thật sự đã nói chuyện với Dương ca ca rồi, ca ca cũng chửi tụi tau một trận nhưng... không biết sao bây giờ vẫn còn giận. "- Kim Ngưu nói nhanh đến mức răng muốn cắn vào lưỡi để tránh bị ăn đập.

Liếc hai tên đang ăn năn hối cãi

"Không sao! Dương ca ca của tụi bây hết giận tau rồi. "-Cự Giải cười phì. " Nhưng... hai tụi bây coi chừng đó, không có lần sau a"- Cự Giải nhắn nhủ' đến lạnh gai óc.

"Ê ba đứa kia, có ai đi ăn không? "- Đúng lúc đó, Sư Tử ngoắc ngoắc ba đứa đang bafn huyện riêng.

"Tau!!! "- Kim ngưu như thấy được ánh sáng cuối con đường, nhanh chóng tẩu thoát.

" Vậy được rồi, tụi bây đi ăn xong tập trung lại đây nha." - Bảo Bình nhanh chóng nắm lấy tay Xử Nữ lôi đi làm chút chuyện riêng tư (khụ khụ, chuyện trong sáng nhá.)

" Quà hôm nay của mầy... rất đẹp. Cảm ơn. "- Xử Nữ giơ cánh tay trắng ngọc noãn nà. Trên đó có một cái lắc được làm một tinh xảo màu tím.

Xử Nữ lúc nãy ở trường đã thay áo thun trắng trơn mới mua kết hợp với váy đen. Bảo Bình cũng mặc áo thun trắng trơn kết hợp với quần jean đen.

"Ôi mẹ ơi. Tau đau mắt quá. "- Song Ngư vừa mới đến, nhìn cặp Xử Nữ và Bảo Bình đang trao đổi tình cảm đến phát hờn.

Song Ngư đã thay một chiếc áo màu xanh lá cổ cao, không tay. Cô nàng kết hợp nó với cái quần jeans dài tới mắc cá chân. Trong rất sành điệu nha.

"Hai tụi nó mặc đồ cặp à?! "- Song Tử trợn mắt nhìn.

"Quá trời rồi ha. Chậc chậc"-Ma Kết lắc lắc đầu."Không thể tin được. Tiến triển nhanh kinh!"

Cự Giải liếc Ma Kết Mầy cũng có hơn gì đâu Ma Kết!  Áo xanh lá đồ, bày đặt ăn theo Song Ngư!

Ma Kết hiểu ý trong mắt Cự Giải liền đen mặt -_-.

"Kết, hôm nay mày lại mặc đồ giống tau à!" Song Ngư liếc mắt, nhanh chóng phát giác.

"Kh...trùng hợp thôi, chỉ là trùng hợp.!"

" Ừ, chắc vậy..."

  " Ủa, con Cua với Hai cái xác đi đâu rồi?"- Ma Kết.

   Đúng là tình nghĩa bạn bè không bằng trò chơi mà, Cự giải và Song Tử đi một mạch mất tiêu.

" Cái đồ Cua thúi, thúi tha,... dám bỏ bạn. Cái xác kia cũng vậy, xấu xa, xấu xí,.."- Song Ngư  (Au: Cua muốn hiện hồn quánh con Cá này)

  Ma Kết chỉ có thể đứng đó nghe Song Ngư chửi ấy vậy mà còn bị lây luôn.

" Còn mi nữa, lúc nó đi không nói, giờ nói làm chi, xấu xa, xấu xí,..."- Song Ngư

" Đãi tau ăn chuộc tội!!!"- Cái kết 'có hậu' cho anh Kết. 


           Tại thế giới ăn vặt, Sử Tử và Kim Ngưu cùng nhau xuất hiện. Trái với phong cách trưởng thành hàng ngày, Kim Ngưu hôm nay lại lột xác với phong cách playboy: quần jeans xanh Coban có móc xích, áo thun trơn trắng và đôi giày Converse đen.

" Ngoàm... Ngon ghê! "- Sư Tử cười tít mắt. Khoé môi còn dính lại chút sốt của thức ăn.

" Con heo kia, lau miệng nhanh đi. "- Kim Ngưu lên tiếng nhắc nhở Sư Tử. Aiz, không lau nhanh là cậu lại phải "xử" vài tên nữa đó...

Sư Tử nhanh chóng dùng khăn lau lau. 

" Plè... Xúc xích ngon quá! "- Sư Tử làm mặt quỷ, cười Kim Ngưu.

" A.... Huhu... Xúc xích của tau. Tau lấy trước mà. Huhu"- Kim Ngưu phụng phịu như con nít.

" Ai bảo mi chậm tay. Hehe"- Rõ ràng là nàng cướp của người ta mà. Không, nàng không thích nhận!

(Sư: ê con au kia, ta là quan minh chính đại ăn uống chứ không như mi ở sau màn hình và gõ bàn phím nhá. Au: hạn hán lời)

" Lúc sáng... mầy đưa cái gì... cho Xử Nữ thế"- Sư Tử rảo bước đến cạnh dòng sông. Mắt châm châm nhìn vào dòng nước nhưng trái tim đập liên hồi.

Kim ngưu giật mình, nhỏ giọng:

 - Quà của Bảo Bình. Tau cũng vì... bất đắt dĩ phải đi thay.

(Au: ta cảm thấy vế sau có chút ko liên quan. Kim Ngưu: câm ngay!!!)

" À, ... ờ... Cho tau xin lỗi vì giận vô cớ."- Sư Tử bối rối. Nắng chiều rải từng tia xuống mái tóc nàng. Tiếng vĩ cầm và dương cầm rốt cuộc cũng vang lên, làm lòng người xao xuyến.

" Ê! Tau muốn ăn nữa"- Sư Tử đột nhiên quay qua, bắt gặp ánh mắt đang ngẩn ngơ của Kim Ngưu. Nàng nghiên đầu.

"À... Đi"- Gật đầu nhẹ, Kim Ngưu và Sư Tử tiếp tục "chinh chiến".

Kim Ngưu thầm oán:" Ở đây biết bao nhiêu khu sao nó chứ chọn đúng khu đông nhất chứ."

  Sư Tử lao vào dòng người. Một chàng trai do nóng lòng đã vô ý đẩy cô ra. Thân thể nhỏ bé của Sư Tử loạng choạng, theo phản xa mà lùi về sau, chạm vào cơ thể săn chắc của Kim Ngưu. Sư Tử nằm trọn trong vòng tay của Kim Ngưu.  Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc làm Kim Ngưu đỏ mặt. Gần quá gần quá, không biết bây giờ hôn thì có bị giận không?

Thời gian như ngưng động...

" Ê con heo kia bỏ chân mầy ra ngay! "- Tình huống thật thảm cho Kim Ngưu.

Sư Tử nhìn xuống thì lập tức rút chân về.

"Ê, tau không phải heo nha! Mầy mới là heo. "- Sư Tử.

"Rồi được rồi. Nấm lùn! "- Kim Ngưu che dấu cái mặt đang đỏ chót của mình.

"Tau..ưm..ư... "- Sư Tử đang nói bị bàn tay rám mật của Kim Ngưu vòng qua vai tóm lại.

"Muốn ăn thì bớt nói lại. "- Kim Ngưu nhướng mày.

"Ưm... ưm.. "- Sư Tử gật đầu. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn Kim Ngưu.

Kim Ngưu thở dài rồi lấy tay ra. Câu nhanh chóng len lỏi vào đám người đông nghịt kia, một lúc sau thì quay lại. Cậu đưa cho Sư Tử một cái bánh Crepe, còn mình thì là kem.

"Ôi. Hai em ấy đẹp đôi thiệt nha. "- Một anh gần đó nói.

"Cute vô đối!! "- Chị kia gật gật đầu.

Tiếng xì xầm xung quanh lọt vào tai Kim Ngưu và Sư Tử làm cho cả hai gượng chín mặt. Kim Ngưu nhanh chóng đưa tay xoa xoa đầu Sư Tử.

"Đi qua khu B chơi đi. "- Kim Ngưu lên tiếng.

Bỗng chốc Sư Tử như có cảm giác nhận lệnh từ Big Boss. Cả hai lủi thủi đi, không để ý một cái máy ảnh đang chụp hình hai người nãy giờ.


Trên một con đường nhỏ mang đậm nét cổ xưa, hai chiếc xe đạp băng băng. Bức tường bằng gạch cũ theo năm tháng hình thành tầng tầng lớp lớp rêu xanh, một loại cây leo nào đó mọc treo bức tường như bức tranh huyền bí. Xung quanh là những ngôi nhà cổ, trước hiên treo những chiếc lồng đèn đủ mọi màu sắc. Một không khí cổ xưa bao trùm lấy Thiên Bình và Nhân Mã.

" Wow, lâu rồi không có cảm giác như thế này nha. "- Thiên Bình mỉm cười thanh tú. Cô hít sâu một hơi, bầu không khí thật trong lành.

" Bức tường đẹp thật. Lát nữa phải kéo bọn kia đến nơi này mới được. "- Nhân Mã chỉ chỉ bức tường, nhe giọng nói với Thiên Bình.

1 chiếc xe đua và 1 chiếc xe đạp nối đuôi nhau chạy vòng quanh con hẻm. Chủ nhân của chúng - không ai khác- chính là Thiên Bình và Nhân Mã. Tụi nó khiến mấy em dơi gần đó bay tán loạn trên bầu trời đang sập tối. Tiếng đập cánh của chúng đã làm tăng thêm vẻ đẹp huyền bí của con đường.

"Chúng ta bao chỗ này!!!!. '"- Nhân Mã la lên.

" A!!! Sướng quá. "- Thiên Bình hò hét.

Bỗng, trên ban công của một ngôi nhà cổ điển có một anh chàng đẹp trai nhìn xuống, trên môi là nụ cười nham hiểm cùng ánh mắt có cái gì đó sai sai.

" Ủa? Tau có nói gì sai không vậy mày? "- Thiên Bình khó hiểu, quay qua hỏi Nhân Mã.

" Có đó. Có vấn đề nhưng không hẳn là sai. "- Nhân Mã đỏ mặt cúi gầm mặt.

" Hả? Cái gì? Có cái gì đó ngại lắm hả"- Thiên Bình vẫn ngây thơ trong sáng.

" Khụ khụ... Thôi bỏ đi. Còn sớm tụi mình kiếm gì ăn đi"- Nhân Mã vẫn cuối gầm mặt.

Trên bậc tam cấp của một ngôi nhà cổ, Nhân Mã và Thiên Bình quyết định ngồi nghỉ một chút. Chiều nay Thiên Bình mặc đồng phục áo sơ mi với váy đen rất đẹp. (Au: ngày thi có thể mặc đồng phục váy hoặc quần tùy ý.).Mái tóc hơi rối không làm mất đi vẻ đẹp mà còn làm Thiên Bình thêm phần đáng yêu. Nhân Mã ngắm nhìn cô nàng, trên môi tựa tiếu phi tiếu. Một tấm hình đã được chụp lại.

Thiên Yết đang đứng một mình bên bờ sông. Đôi mắt khẽ nhíu, mồ hôi từng giọt thấm đẫm chiếc áo màu trắng. Cậu vừa chạy vòng quanh khu đồ ăn, vừa quyết định đứng ở đây nghỉ ngơi. Nếu hỏi cậu cần tìm gì? hay tìm ai? Thì câu trả lời là Kim Ngưu. Cậu vừa bị lạc hắn ở khu đồ ăn, thật bực mình mà!

" Alô! Mầy ở đâu vậy hả thằng ôn kia !?"- Thiên Yết bực bội, nhanh chóng gọi cho Kim Ngưu.

"Đang trên đường qua khu B. Tau đang đi với Bảo Bình, à, đi chậm chậm tí! Giờ mà gặp mày thì mày sẽ trở thành thằng bóng đèn đó!  5 giờ nhớ tập trung nha."- Kim Ngưu trả lời. -"Mầy đi lạc rồi à? "

"Chắc vậy. Tau đang ở cái hồ lớn gì đó. "-Thiên Yết đen mặt - "Mày lại mê gái bỏ bạn à!"

"À. Mầy qua khu B trò chơi rồi đợi tụi tau qua. Bye."-Kim Ngưu.

"Alo, alo. Thằng này..."

"Aaa. Cuối cùng cũng kiếm một đứa. "-Thiên Ngư không biết từ đâu chạy lại.

"Ờ. Mầy cũng là đứa đầu tiên tau kiếm được. "- Thiên Yết thở dài.

" Mới 4 giờ hà, tụi mình đi chơi tí đi. 5 giờ mới tập trung. "- Thiên Ngư vừa nói vừa nhìn xung quanh.

"Đi thuyền đi. "- Thiên Yết chỉ chỉ cái hồ.

"Ok"- Thiên Ngư mỉm cười.

Tụi nó nhanh chóng thuê một cái thuyền cố 3 chỗ rồi leo lên. Thiên Yết, tuy lớn lên ở thành phố, hắn vẫn biết cách chèo thuyền nha. Vì thế, trên thuyền chỉ có 2 người, không có ai phải làm bóng đèn.

"Mát quá a. "-Thiên Ngư hét lên

Trong khi đó Anh Yết nhà ta vuốt vuốt tóc dưới gió.

"Oẹ. Gớm quá đê. "- Thiên Ngư nhìn Thiên Yết với ánh mắt kì thị.

Vừa dứt câu thì gần đó, hàng loạt tiếng hét với đề - xi - ben vang lên.

"Đẹp trai quá!!!!!!"

Chị Thiên Ngư mang vẻ mặt "không thể tin được "

"Kaka. Chỉ có mầy không có thẩm mĩ thôi. "- Thiên Yết không khỏi phì cười.

" Tại chị ấy không nhìn hết con người đen tối của mầy. Chưa... Á"- thuyền đánh vòng khiến Thiên Ngư ngã qua Thiên Yết.

Thiên Yết thấy Thiên Ngư xanh mặt thì cười đau bụng. Còn Thiên Ngư ra sức đánh đập Thiên Yết. Chiếc thuyền mang theo hơi thở của tuổi thanh xuân lướt nhanh trên mặt hồ. Lại một tấm hình khác được lưu lại.


" Tau với mầy chạy qua chỗ đó đi. "-Cự Giải chỉ chỉ vào đường dốc ở trung tâm sân trượt, quay qua nói với Song Tử.

  "Ok. Đừng té đó nha. "- Song Tử "chêu ghẹo"

  " Còn lâu nhá. "-Cự Giải liếc nửa con mắt.

  Song Tử cùng Cự Giải lướt qua đường dốc. Sau đó Song Tử kéo Cự Giải trượt một vòng quanh sân. Người xem xung quanh nhiệt liệt vỗ tay.  Vệt sáng của Mặt Trời đổ bộ lên khắp sân trượt làm kéo dài cái bóng cao to. Đôi mắt của cái bóng đã thu hết lại toàn bộ màn vừa rồi. 

  "A, Bạch Dương đến rồi à... "- Chưa nói hết câu Cua bị Dương lôi đi.

  Đôi bàn tay ấy ấm áp nắm chặt lấy tay cô. Bầu không khí thoáng chút gượng gạo...

  Bạch Dương vừa trượt vừa lôi Giải, các đường uốn góc rất chuyên nghiệp. Cự Giải vẫn đang trong trạng thái lơ lửng, chỉ đứng yên. Cự Giải nhìn Bạch Dương đến ngốc. Đến khi Dương nhìn lại Giải thì không nhịn được mỉm cười. Vừa mỉm cười vừa đỏ mắt.

   " Cảm thấy anh đây thế nào? "-Kèm theo nụ cười 'đểu' đặc trưng.

    Không đợi Cự Giải trả lời Bạch Dương kéo Cự Giải băng qua khu dốc trung tâm.

    So với Song Tử lúc nãy thì Bạch Dương lại hút hồn vạn phần. Ai, thật không tưởng tượng được. Đó là sự hoà hợp, một sự hoà hợp đến tuyệt vời.

----------------------------------

By: 

 @1437cancer and From Wattpad 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro