i. bạch dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì cơ? Tớ chờ hoa nở để làm gì hả?

Tất nhiên là để ngắm hoa rồi!"

===

Hôm ấy là một buổi trưa hè nóng nực.

Tôi ngồi chờ Bạch Dương bên dưới tán cây sồi già của trường học, với một cốc matcha sữa lắc cỡ to đã sắp cạn và bộ đồ nghề bắt côn trùng. Tuần sau lớp tôi sẽ có vài bài thí nghiệm về tập tính của một số loài côn trùng, và thầy giáo yêu cầu chúng tôi phải có ít nhất là sáu loài khác nhau để đem đến lớp. Tất nhiên, thầy Lâm là một người nghiêm khắc và cầu toàn, thầy sẽ thẳng thừng phê vào phiếu báo cáo hai chữ 'không đạt' đỏ chót nếu như học sinh nào không hoàn thành yêu cầu mà thầy giao.

"Hạ Vũ! Cậu chờ tớ lâu không?"

Một bàn tay từ đâu xuất hiện vỗ bồm bộp lên vai, hơi lạnh xuyên qua lớp vải voan mỏng tang làm tôi vô thức rùng mình. Bạch Dương cười, nhảy từ sau ra trước mặt tôi, cái mũ rộng vành bằng cói lắc lư sau lưng cậu. Tôi lắc đầu, nhận lấy hộp kem hương vani và gói ly matcha đã hết lại, quăng vào cái thùng rác cách đấy không xa. 

Trúng phóc!

"Đi nào, anh hai đang chờ chúng ta ở dưới núi!"

"Ý cậu là ngọn núi sau trường? Không phải hôm kia chúng ta đã tới chỗ đó rồi sao?" Tôi nhíu mày, để mặc Bạch Dương nắm tay kéo đi. Ngọn núi đấy bọn tôi đã đến vào cuối tuần trước, chẳng thấy được mấy loài côn trùng ngoại trừ bướm và muỗi. Tôi còn bị đốt vài phát đến đỏ tấy hai vai. Vì việc đó mà mẹ đã mắng tôi một trận, còn nằng nặc dúi vào tay tôi tận mấy chai thuốc đuổi muỗi lúc sáng.

"Anh hai nói biết chỗ nào có nhiều côn trùng. Nếu chỉ loanh quanh bên sườn đông thì tụi mình không thể tìm thấy nhiều đâu."

Bạch Dương cười ha ha, mái tóc nâu trong nắng hạ như được phủ một lớp vàng nhỏ vụn, lấp la lấp lánh. Tôi vẫn bán tín bán nghi mà chạy theo cậu ấy, mồ hôi chảy dài trên hai gò má, nóng hầm hập. Không phải tôi không tin hai anh em họ, mà là tôi đã khá bực khi hôm nọ bị Bạch Dương hù dọa trong núi. Biết đâu cậu ta lại dùng Bạch Kiệt làm mồi dụ tôi vào. Ai cũng biết tôi rất nghe lời anh, hơn cả cô chú Bạch.

"Anh hai! Tụi em tới rồi!" Bạch Dương vẫy tay với người thiếu niên ngồi trên tảng đá, bên cạnh tấm bảng đề ba chữ 'núi Lưu Vân'. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu xanh nhạt, tựa như màu mắt anh.

Đôi đồng tử mang sắc xanh của bầu trời ngày lộng gió.

"Em chào anh." Tôi nhẹ gật đầu, và anh mỉm cười, đáp lại tôi bằng một cái xoa đầu. Trông anh vẫn ấm áp và tỏa sáng như ngày nào. Điều đó làm tôi có hơi bối rối, luống cuống sửa lại mái tóc rối tung và tà váy nhăn nhúm.

Sau khi kiểm tra những thứ cần thiết, tôi, Bạch Dương và anh Bạch Kiệt tiến vào núi Vân Lưu. Anh dẫn chúng tôi đến tận sâu trong núi, nơi mà tôi không ngờ lại là nơi trú ẩn của tận vài chục loài côn trùng khác nhau. Tôi thậm chí còn bắt được một con bướm phượng cánh kiếm to.

"Thế nào? Tớ không lừa cậu chứ?" Bạch Dương kiêu ngạo nhìn tôi, huếch cái cằm nhọn như thể cậu ta chính là người tìm ra nơi này. Tôi chỉ ậm ừ cho qua, săm soi cái hộp có con bướm quý giá rồi rút quyển vở ghi chú đã sờn cũ, ghi ghi chép chép vài thứ.

"Này! Cảm ơn tớ đi chứ!"

"À, cảm ơn nhé."

"Đừng nói cho có như thế!"

===

Tên: Bạch Dương.

Tuổi: 15.

Ngày sinh: 16/4.

Ngoại hình: Mắt xanh, tóc nâu.

Tính cách: Trẻ con. Nóng tính. Cứng đầu.

Thích: Chăm sóc cây cảnh. Chơi game. Được khen.

Ghét: Những ai không công nhận công sức của bản thân.

Người thân: Bạch Kiệt - anh trai. Bạch Ma Kết - chị gái. Cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs